Gỡ
Hôm nay công ty Duy có tiệc mừng cuối năm,
Từ đầu giờ chiều mọi người trong văn phòng đã bắt đầu xì xào về mấy chuyện váy áo để dự tiệc. Duy tính đánh bài chuồn sớm bởi mấy ngày qua anh đã quá mệt mỏi với đống giấy tờ rồi. Ngả người ra ghế rồi bắt đầu than thở với cô đồng nghiệp thân thiết đang ngồi cạnh mình.
- Tối nay chắc em trốn quá chị ơi, tấm thân này cần được nghỉ ngơiiiiii
- Thôi đi đi chứ, lâu lâu công ty mới mở tiệc mà.
- Em lười quáaaa
- Thôi mà, đi nào, đi về chuẩn bị đi rồi chị sang chở em đi ké nhớ.
Kéo con người kia tách được ra khỏi cái ghế, Mai Lan vỗ vỗ mấy cái lên vai Duy như để tiếp thêm năng lượng rồi mỉm cười quay về dọn dẹp đồ của mình. Duy thấy cô đồng nghiệp của mình đã có ý rủ rê như vậy thì cũng ngại từ chối, đành lười biếng bỏ đồ vào ba lô rồi đi về nhà.
_____________________________________
- Aisss mình nên mặc cái gì bây giờ, ban đầu không tính đi nên có chuẩn bị gì đâu ???
Quần áo bị vứt bừa bãi trên chiếc giường, kế bên là một người đang vò đầu bứt tóc không biết mặc đồ gì. Lôi hết đống đồ trong tủ ra giường, còn kẹt lại trong góc là một bộ suit basic màu trắng. Duy trầm ngâm đứng nhìn hồi lâu rồi quyết định chọn bộ nó, mặc cùng bên trong là một chiếc áo sơ mi bằng lụa trắng.
Quần áo đã xong,
Duy tranh thủ đi ủi lại đồ rồi tắm rửa chuẩn bị. Mọi thứ vừa xong thì tin nhắn của Mai Lan cũng vừa đến. Vơ lấy cái chìa khóa với cái ví nhỏ trên bàn, Duy rời nhà và đi đến bữa tiệc.
Cả hai đến nơi thì số lượng khách cũng đã gần lấp đầy hội trường. Mai Lan nắm tay Duy đi xung quanh chào một lượt rồi sà vào quầy nước uống. Duy cũng lấy cho mình một ly rồi tìm một chỗ ngồi trong góc và bắt đầu nghịch điện thoại. Phía cửa ra vào đột nhiên xuất hiện tiếng ồn, tiếp theo đó là một nhóm người mặc suit đen trông có vẻ quyền lực bước vào. Thanh Duy nghe tiếng thì cũng tò mò ngước lên nhìn, rồi chợt, anh bất ngờ. Người đi đầu của nhóm người lạ mặt kia không ai khác là Quốc Thiên, chàng trai kì lạ mà anh đã gặp mấy hôm trước. Quay mặt đi tránh để người ta nhìn thấy mình, Duy sợ kẻo cậu ta thấy anh xong lại khùng điên gọi tên anh giữa mấy trăm người thì chết.
Bữa tiệc bắt đầu,
Do là tiệc buffet nên mọi người vừa đi lấy đồ ăn vừa trò chuyện với nhau. Duy vẫn dính với Mai Lan bởi trong công ty cậu không có nhiều bạn cho lắm. Cả hai đang cùng một nhóm người nữa vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai anh.
- Ô hay, lại gặp anh nữa rồi này, duyên thật đấy nhé.
- À...Ah tôi cũng không ngờ tới chuyện này.
- Mà này, anh còn nhớ ......
- Duy ơi sang bên này này emmm
- Tôi phải đi rồi xin lỗi anh nhé.
Chưa kịp dứt câu thì người kia đã chuồn đi chỗ khác để lại Quốc Thiên ngơ ngác đứng nhìn.
Bữa tiệc trôi qua được một nửa, đèn bắt đầu tắt đi phân nửa, nhạc nổi lên và mọi người bắt cặp với nhau cùng khiêu vũ. Mai Lan cũng chạy ra chung với những người bạn của mình, bỏ lại Duy ngồi bơ vơ một mình. Chẳng biết làm gì ngoài dán chặt mắt vào điện thoại, bỗng nhiên một ly rượu vang được đưa đến trước mặt anh.
- Ở đây chán quá, ra ngoài một chút nhé ?
Chưa kịp phản ứng thì người kia đã nắm tay anh kéo đi. Thiên đưa Duy đến một ban công nhỏ nằm ngoài lối thoát hiểm của nhà hàng. Bị lôi đi bất ngờ, Duy đứng thở hổn hển.
- Anh... đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa ? Anh sẽ chấp nhận chứ ?
Không dài dòng, Thiên đánh thẳng vào vấn đề. Bị hỏi đột ngột cộng thêm việc vẫn còn choáng váng do bị kéo đi khiến Duy bối rối. Anh trầm ngâm một lúc lâu, quá khứ lại tìm đến anh rồi, những ký ức về cái ngày hôm đó bỗng ùa về nữa rồi....
_____________________________________
- Duy! Gọi người giúp tớ với, tớ đau quá!
- Duy ơi! Cứu tớ!
Những tiếng kêu cứu thảm thiết vang vọng khắp công trình. Trên sàn, một thanh niên đang đau đớn với cánh tay đang bị một thanh sắt ghim chặt xuống sàn.
- Đợi tớ, ráng lên, đợi tớ một tí thôi, tớ sẽ cứu cậu
Thanh Duy, một thanh niên vừa tròn 20 tuổi, mặt tái xanh chạy đi tìm người giúp đỡ. Hô hào bằng hết sức lực rồi ngã gục sợ hãi khi nhìn thấy hình ảnh bạn mình đang đấu tranh giành giật lấy sự sống. Tất cả mọi thứ như từng cây đinh sắt nhọn được đóng thẳng vào tâm trí của Duy lúc này, những cây đinh dường như không cách nào phá bỏ....
_____________________________________
Thanh Duy ôm đầu ngồi thụp xuống sàn, sự hoảng loạn bao trùm cơ thể anh, run rẩy. Quốc Thiên thấy như vậy thì cũng hốt hoảng, ngồi xuống miệng không ngừng hỏi thăm anh xem có ổn không. Cùng lúc đó Mai Lan chạy đi tìm Duy thì cũng bắt gặp cảnh đó, vội vàng chạy đến bên anh xem tình hình như nào.
- Duy, em bị sao vậy, Duy ơi!
- Cậu này, Duy làm sao vậy cậu ?
- Tôi cũng không biết, chúng tôi đang nói chuyện thì anh ấy bỗng ngồi thụp xuống rồi ôm đầu run rẩy như thế này...
- À vâng, cảm ơn cậu nhé, tôi xin phép đưa Duy về trước, chào cậu.
- Vâng, chào chị.
Mai Lan đỡ Duy dậy rồi dìu anh ra xe, Quốc Thiên vẫn đứng đó, lòng lại nôn nao không ngừng.
_____________________________________
- Em đã ổn hơn chưa, kể chị nghe xem giữa em và cậu trai kia đã có chuyện gì nào ?
- E..Em...
- Có gì mà phải ngại, nào, kể chị nghe.
- Chuyện là cậu ta mời em về công ty của cậu ta làm việc, tập đoàn TQT ấy, nhưng mà...
- Ủa, chỗ ấy chuyên về kiến trúc mà, em có phải kiến trúc sư đâu.
- Trước đây em làm kiến trúc, nhưng mà trong một lần đi tham khảo công trình, một người bạn của em đã vì em mà bị thương và phải ra nước ngoài chữa trị, mất liên lạc đến giờ. Em ám ảnh mãi nên bỏ nghề luôn, không dám làm nữa.
- Mấy bữa trước em có vô tình được cậu ấy cho đi nhờ xe xong vô tình đụng vào mấy cái bản vẽ nên nhớ nghề, múa may một tí ai dè cậu ta phát hiện và mời em làm trợ lý luôn....
- Nãy cậu ấy có nhắc làm em lại nhớ mấy ký ức cũ. Giờ em cũng không biết làm sao, nửa muốn nửa lại sợ, khó quá chị ơi...
- Em có đam mê thì phải theo đam mê của mình chớ, đừng để nỗi sợ ngăn cản dập tắt nhiệt huyết của bản thân. Với cả chị thấy em hợp với mấy công việc sáng tạo như vậy hơn, bàn giấy nhàm chán thấy mồ.
- Chị không ở trong hoàn cảnh của em nên có lẽ chị không hiểu hết được mọi thứ nhưng mà theo chị, sống đúng với mơ ước của bản thân mình thì mới hạnh phúc được em à.
- Có gì thì suy nghĩ rồi liên lạc với người ta ngay đi, kẻo lại hối hận đấy.
- Dạ ....
Cả hai vừa ngồi trên xe vừa trò chuyện thoắt cái cũng về đến nhà Duy. Chào tạm biệt người chị của mình rồi đi lên nhà, Duy vứt bừa đồ ra giường rồi thả mình xuống. Duy nhắm mắt, nằm lặng đi rất lâu, rồi anh quyết định với lấy điện thoại của mình.
- Trần Quốc Thiên 090xxxxx
Điện thoại bắt đầu đổ chuông
- Alo, tôi Quốc Thiên nghe đây, cho hỏi ai đó ?
- Ah tôi là Thanh Duy này, xin lỗi vì đã muộn rồi mà còn làm phiền anh nhưng mà thứ 2 này anh có rảnh không ? Tôi có thể hẹn gặp anh một chút được không ?
- Là anh sao, anh ổn hơn rồi chứ ? Thứ 2 này tôi trống lịch, chúng ta gặp nhau nhé ?
- Tôi ổn rồi, cảm ơn anh nhiều, thứ 2 này chúng ta gặp nhau nhé, cảm ơn và tạm biệt anh.
- Tạm biệt.
Điện thoại tắt, Duy lại mắt thả mình trôi vào không trung. Anh cũng không biết mình có đang làm đúng hay không nhưng anh không muốn sống một cuộc sống nhàm chán như vầy nữa. Anh phải thay đổi thôi, mặc dù có hơi hồi hộp, nhưng anh tin vào chính mình ...
Ở bên kia đầu dây, có người cũng đang tự ôm điện thoại cười một mình, lòng lại nôn nao ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top