Chương hai: Hồ ly

Sau bao tháng ngày lênh đênh giữa đời dâu bể, Thiên Minh chọn làng Mạ là chốn neo đậu tiếp theo. Chàng mua lại cơ ngơi của một kẻ thất thế phải bỏ trốn qua xứ người, lấy nghề gõ đầu trẻ làm vốn liếng nuôi ba miệng ăn, nhà cũng gọi là dư dả nhưng thích sống theo lối thanh bần như vị quan già về quê ở ẩn. Thấy chàng có một bụng chữ nghĩa, tính tình điềm đạm khiêm nhường, hàng xóm chung quanh đều đem lòng yêu mến, xem chàng là người làng chứ không phải dân ngụ cư. Cuộc sống nơi bến đỗ mới nhờ vậy mà cũng được ấm êm, chỉ hiềm một nỗi bõ già vẫn chưa bỏ ý định, cứ rủ rỉ bên tai, khuyên chủ tìm mảnh đất khác.

Cái trò can gián của bõ già thật ra cũng chỉ ngang trẻ con. Thường ngày có chuyện gì không như ý, lão lại đổ cho đất không hợp mệnh, do con cáo nào đó tác oai tác quái rồi kì kèo đòi chủ bỏ nơi này mà đi. Mỗi lần Minh giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì nằm thấy ác mộng, bao giờ bõ già cũng lò dò theo sau, bảo rằng: “Đất này có ma, ma nó quấy nên cậu mới...”

Chưa để bõ già nói hết câu, Minh đã xua tay lắc đầu, đáp bằng cách hỏi ngược lại: “Ma nào dám quấy tôi? Bõ gọi nó lên, tôi gõ đầu.”

Chẳng riêng gì chuyện ngủ nghỉ của cậu cả, đến việc cậu út kém ăn hơn trước cũng được bõ già đem ra đổ vấy lên đầu con cáo nào đó mà lão chỉ biết qua lời kể của người đời: “Cậu xem về cái làng này, cậu út từ mỗi bữa ba bát đầy giảm xuống hai vực cơm, cánh tay chẳng còn bao nhiêu thịt. Con sợ nếu mình ở thêm nữa, con cáo kia sẽ hút hết dương khí của cậu út mất thôi.”

Lần đầu tiên trong đời, Thiên Minh phải đứng ra bênh vực cho giống loài mà mình ghét nhất: “Hồ ly nào thèm làm chuyện đó? Bõ chỉ khéo đổ thừa. Nam đến tuổi để ý vẻ ngoài của mình rồi, biết ăn ít hơn, làm nhiều hơn. Bõ không thấy độ này nó khoe mãi vai nó đã rắn rỏi, bắp tay đã chắc nịch à?”

Bẵng đi cả tháng trời, những lần bõ già nhắc nhỏm đến mảnh đất ma ám và hồ ly mà làng Mạ thờ phụng thưa dần, mọi chuyện cũng đâu vào đó. Lớp học của chàng đã ổn định, Nam quen hơn với nếp ăn nếp ở và con người nơi đây, thứ dị thường kia cũng không dám bén mảng đến nhà chàng mỗi đêm nữa. Chàng tưởng tất thảy đã xuôi, lòng bõ già đã thuận, cho đến một ngày lão đổ bệnh, nguyên do trong miệng lão vẫn là những thế lực ma quái. 

“Tôi đã bảo rồi, bõ ngủ nhiều thêm, dậy sớm ít thôi. Son với mực đã có học trò tôi lo, bõ ra cầu ao mài lúc gà chưa gáy chỉ tổ rước gió độc vào người. Trà tự tôi hãm được, nước thì lấy luôn ở trong chum, bõ đi hứng từng giọt sương trên lá làm chi cho cực.” Chàng nhìn người đầy tớ già nằm bẹp trên giường, vừa bực vừa thương: “Cả ngày bõ cứ lo nghĩ đến ma quỷ rồi thần hồn nát thần tính, tự mình hại mình chứ yêu quái nào hại. Bõ nằm xuống nghỉ đi, tôi cấm bõ nói gì nữa.”

Rồi chàng cất tiếng gọi đứa em đang cầm chổi quét sàn sạt ngoài sân. Một cậu chàng áng chừng mười sáu mười bảy chạy vào, tiếng “dạ” ngọt xớt đi cùng tiếng bước chân vang dội. Chàng dặn em: “Nay bõ đổ bệnh nặng hơn mọi lần, anh đang dở dang việc lớp nên không đi được. Em qua nhà thầy lang Thuận, kể cho thầy triệu chứng của bõ rồi nhờ thầy kê đơn, được không?”

***

Quái Mộng lần theo tiếng hát lảnh lót như chim oanh, tìm đến những cành đa vươn tít chín tầng trời, nơi có con hồ ly ngàn năm tuổi mắc võng đong đưa tối ngày và luôn ca vang chẳng quản khuya sớm. Leo tới nơi rồi, nhìn kẻ nọ đang thảnh thơi phơi nắng trong lốt người, nó lại ngẩn ngơ như lần đầu gặp gỡ. Dẫu quen biết đã lâu, cả hai cũng chẳng ưa gì nhau, nó vẫn phải thừa nhận Thanh Duy đẹp, đẹp lắm, nhan sắc này ở nhân gian hay yêu giới đều có thể xếp vào hạng sắc nước hương trời. Mái tóc bồng bềnh buộc hờ bằng dải lụa bạch. Mày như thêu, mi như vẽ, đường cong nơi cằm đẹp như tượng tạc. Mắt mũi miệng xếp vừa khéo trên gương mặt nhỏ xinh. Y chỉ việc nằm một chỗ, tay phe phẩy quạt xếp, khẽ ngân nga đôi câu đã đủ hớp hồn người ta, chẳng cần nghĩ cũng biết lúc rèm mi vén cao để lộ đôi mắt lúng liếng, khoé môi cong lên để nụ cười bừng nở sẽ khiến đất trời ngả nghiêng, lòng phàm si cuồng đến độ nào.

Gió thổi xào xạc trên ngọn đa. Quái Mộng ngắm người ta đến mê mẩn thần hồn, còn kẻ mà nó nhìn thì chẳng thèm mở mắt, vẫn mải dệt nốt mấy câu hát theo từng nhịp võng đưa. Đợi khi hai cánh môi hoa nhả cho xong châu ngọc, Thanh Duy mới đếm xỉa tới nó.

“Mi tìm ta?” Y gấp quạt, hỏi bằng chất giọng chưa trút hết lả lơi sau những câu hát.

Bấy giờ Quái Mộng mới hoàn hồn. Nó nhớ đến nguyên do mình leo tuốt lên ngọn đa thường ngày vẫn ghét để tìm một kẻ vốn chẳng ưa. Một nguyên do đơn giản nhưng mất mặt. Nó không dám bén mảng đến căn nhà của thầy đồ nọ nhưng lại chẳng nuốt trôi cục tức, đành vác xác tới đây định nhờ cậy hồ ly. Thanh Duy rất mạnh. Trực giác mách bảo nó như thế. Nó còn nghe lỏm được từ những con cáo lạ mặt từng đến đây, rằng y là hậu duệ của gã hồ ly chín đuôi khét tiếng từng làm chao đảo sơn hà. Nếu y ra mặt, dù người đàn ông kia là thầy đồ hay thầy pháp và ác mộng của chàng ta có đáng sợ đến đâu, nó vẫn tin chắc phần thắng sẽ về phe mình.

Nhưng cái khó nhất là làm sao lôi kéo được Thanh Duy đối đầu với thầy đồ. Quái Mộng vò đầu bứt óc hồi lâu, cuối cùng đành thử gợi chuyện trước: “Mi đi lâu lắm rồi mới về làng, sao không tuần tra một vòng xem mọi người sống thế nào mà lại mắc võng hát trên này thế hả?”

Võng vẫn đong đưa, rèm mi ai kia vẫn khép hờ, dáng vẻ nhàn nhã mà thờ ơ, không thèm để kẻ khác vào tầm mắt. “Đấy là việc của tuần phu [1], can hệ gì đến ta chứ?”

[1] Tuần phu: trai tráng được cắt cử làm công việc tuần phòng ở thôn xã xưa.

Y chẳng cắn câu. Thấy vậy, Quái Mộng hậm hực bồi thêm vài lời: “Nhưng lũ phàm nhân thờ mi cơ mà. Mi vẫn tỏ vẻ không quan tâm dù làng của chúng có người lạ đến phá à?”

Võng ngừng đưa, Thanh Duy mở mắt, hỏi lại: “Có người lạ xin nhập vào làng, thì sao?”

“Thì nguy chứ sao. Làng đang yên ổn, người ngoài xin vào làm gì?”

“Kẻ có tâm địa xấu xin vào làng mới sợ, còn người lương thiện thì mi để họ yên đi.”

“Sao mi biết chúng là người lương thiện? Có kẻ nào lương thiện mà ác mộng lại đáng sợ như vậy không?”

Nghĩ đến đêm ấy, Quái Mộng không khỏi rùng mình. Suýt chút thì ác mộng của thầy đồ kia đã trở thành nấm mồ chôn xác nó. Chàng ta sẽ là một mối nguy hại rất lớn về sau, nếu nó không mượn tay hồ ly để trừ khử ngay lúc này. Nó mong Thanh Duy nể tình đôi bên quen biết lâu năm mà chiều theo ý nó một lần, dẫu mối quan hệ giữa chúng chưa bao giờ tốt đẹp. Biết đâu lần này y sẽ... Biết đâu... Biết đâu được.

Như nghe được lời nguyện cầu của nó, Thanh Duy dẹp bỏ dáng vẻ hờ hững thờ ơ nãy giờ. Y búng tay, cái võng mắc giữa những cành đa tức thì biến mất. Quạt xếp lại xoè che nửa mặt dưới, chỉ để lộ đôi mắt lúng liếng hút hồn người lỡ sa vào. Ở nơi Quái Mộng không nhìn thấy, hai cánh môi xinh khẽ nhếch, thốt ra những lời châu ngọc mà bén tựa dao cau.

“Giờ thì ta hiểu rồi. Mi sợ người đó. Mi không mạnh bằng hắn ta. Mi cầu cạnh ta, muốn mượn sức ta hạ hắn.” Hồ ly của làng Mạ để lại tràng cười lảnh lót trước khi nhấc gót bỏ đi: “Tiếc là, ta chẳng có tí hứng thú nào với mấy chuyện vặt vãnh của mi cả.”

Thanh Duy lướt qua Quái Mộng như một cơn gió. Tà áo xanh dưới lớp sa mỏng theo gió khẽ bay, kẻ đằng sau đưa tay với theo nhưng không tài nào chụp kịp. Hồ ly của làng Mạ là thế đấy. Tính tình phóng khoáng, ghét lề thói trói buộc, càng không thích làm theo ý người khác. Nếu y đã quyết, chẳng gì có thể làm y lung lay. Nếu y đã định rời đi, không ai có thể níu kéo.

Đã mấy tháng trời Thanh Duy rong ruổi hết miền xuôi miền ngược, số lần về làng Mạ chỉ tính trên đầu ngón tay và thường là lướt qua ngay trong đêm. Trước khi đi, y đã nhẩm tính thời gian này bé con không gặp phải chuyện gì hệ trọng, nhưng giờ trở lại rồi, vẫn nên tận mắt kiểm tra. Nghĩ vậy, y bay nhanh hơn, đích đến không phải cơ ngơi của dân ngụ cư mà là ngôi nhà của lang Thuận.

Người đời đồn rằng làng Mạ đã thờ hồ tiên cả trăm năm. Già trẻ lớn bé trong làng nghĩ vậy, dân nơi khác cũng truyền tai nhau như thế, chỉ có bản thân Thanh Duy mới biết y không phải thần bảo hộ chốn này. Không hưởng đồ cúng phàm nhân dâng lên, không ngụ ở miếu mạo họ xây cho, không bị ràng buộc về quyền năng và trách nhiệm với bất cứ ai trong số họ. Bấy lâu nay y dừng chân ở làng Mạ là bởi niềm yêu thích đơn thuần, người duy nhất mà y tự nguyện chở che cũng chỉ có bé con tên Khánh sống cùng thầy lang họ Phạm. Y gặp Khánh từ lúc em theo người anh bên ngoại về làng Mạ định cư. Năm ấy Thuận hăm nhăm, Khánh mới lên sáu. Vốn là con út trong một gia đình hai gái ba trai nhưng hai cô chị khoẻ mạnh bao nhiêu, Khánh lại quặt quẹo nhường ấy. Từ khi chào đời, em đã đau ốm liên miên, chạy chữa bao nhiêu cũng không khỏi. Biết con mình không mắc bệnh trần, thuốc thang không tài nào trị hết, cha em đành xem thầy khắp nơi. Có thầy phán rằng cậu út là đứa con cầu cửa thánh, khó cầu mà cũng khó nuôi, tính em ưa thanh sạch bình đạm, không hợp với gia đình buôn bán đất kẻ chợ lắm thị phi. Có người lại bảo cha con xung khắc, để em sống với cha thì em hay đau ốm quặt quẹo, chẳng qua nổi tuổi mười lăm. Cực chẳng đã, ông mới phải tìm một người vừa hợp tuổi vừa khoẻ mạnh, để con mình dựa hơi người ta mà lớn. Thế là Khánh sống với anh họ, kẻ bấy giờ quyết định từ bỏ cử nghiệp để về làng quê nghèo làm một thầy lang bình thường.

Lời phán của dăm ba ông thầy năm xưa có mấy phần đáng tin, chẳng ai trong số họ dám chắc, nhưng quả thực là Khánh ở với anh họ đã qua được tuổi mười lăm, dẫu quanh năm suốt tháng bệnh tật vẫn không thuyên giảm. Chỉ có Thanh Duy mới biết số mệnh của em đặc biệt, bảo yểu chẳng phải, nói dài cũng không. Thể chất của em thu hút những thứ dị thường, dễ bị chúng kéo chân thế mạng. Mười năm em sống ở làng Mạ, mười năm y quen em cũng là mười năm y phải che đôi mắt âm dương của em, kè kè bên em để bảo vệ từng chút một. Qua được tuổi mười lăm, số mệnh của em mới khởi sắc, y mới tạm yên tâm mà rong ruổi mấy tháng trời khắp miền xuôi miền ngược.

Trong lúc mải suy nghĩ vẩn vơ, y đã đến nơi tự lúc nào không biết. Y dừng chân ở cây cau cạnh cái chum to chuyên hứng nước mưa dùng vào việc pha trà của lang Thuận, vừa liếc mắt đã trông thấy người mình đang tìm. Khánh ngồi trên chõng tre trước hiên nhà, cặm cụi sao, thái, giã thuốc. Mấy tháng không gặp, em vẫn chẳng có gì thay đổi. Làn da trắng nghiêng về tái xanh. Qua mấy lớp áo rộng vẫn thấy rõ dáng người mỏng mảnh. Nét đẹp trong trẻo rành rành là của thiếu niên, nhưng ngắm kĩ lại thấy pha thêm chút mềm mại của thiếu nữ. Lớp khí bao bọc khắp người chập chờn yếu ớt, tưởng chừng có thể tan biến bất cứ lúc nào. Cái tướng này rõ là yểu mệnh, mười thầy xem thì chín thầy đều phán như thế.

Thanh Duy khẽ buông một tiếng thở dài chỉ riêng mình nghe thấy. Đừng nói thầy lang ở cõi trần, đến hồ ly đầy tài phép như y còn chưa nghĩ ra cách nào để kéo dài sinh mệnh cho bé con. Điều duy nhất y có thể làm là bảo vệ Khánh, giúp em sống thêm ngày nào hay ngày nấy. Tất cả chỉ có vậy.

Ba tiếng gõ cổng vang lên dè dặt, kéo tâm trí Thanh Duy đang treo tuốt chín tầng mây trở lại trần thế. Khánh cũng ngừng giã thuốc mà chạy ra xem ai đến nhà. Cổng mở, bên ngoài là một cậu chàng trạc tuổi Khánh. Mày rậm như ai ghì mạnh tay khi nhúng mực, mắt sáng như ai hái sao trên trời bỏ vào trong. So chiều cao thì cậu chàng thấp hơn em một chút, song lớp khí bao bọc khắp người lại dồi dào và tròn đầy lạ thường, lạ đến mức có thể xếp vào những chuyện hiếm chỉ xảy ra một lần trong vòng trăm năm.

Vẫn giữ tư thế ngồi vắt vẻo trên cành cau èo uột, Thanh Duy chăm chú quan sát đôi trẻ phía dưới. Người lạ nhìn Khánh, Khánh cũng nhìn người lạ, cuối cùng vẫn là em gợi chuyện trước. Em lễ phép thưa gửi, gọi cậu chàng là anh dù đoán người ta chỉ trạc tuổi mình: “Anh tìm ai ạ?”

Cậu chàng đứng ngoài cổng nghe người ta gọi mình là anh, tự xưng là em cũng chẳng phản bác, không cả hỏi lại tuổi tác đôi bên để xem có đúng hay không, chỉ lúng túng đáp rằng: “Anh là... Anh là Nam. Nhà chỉ có hai anh em với bõ già... Nay bõ già đổ bệnh, anh của anh bảo anh qua đây cắt nhờ thang thuốc...”

Đôi trẻ nhìn nhau, còn ngập ngừng trao đổi thêm vài câu nữa rồi Khánh mới dẫn Nam vào nhà gặp anh mình. Nhưng hai đứa nói những gì, Thanh Duy nào còn tâm trí mà lắng nghe. Y chỉ để ý đến điều lạ lùng xảy ra xung quanh chúng. Khi Khánh ở bên Nam, lớp khí mỏng và yếu bao bọc khắp người em bỗng được vỗ về. Không chối từ, không bài xích, mà dịu ngoan quấn quýt lấy người kia và trở nên mạnh mẽ hơn. Hệt như tìm lại được nguồn sống mà bấy lâu nay đánh mất.

Y nhìn theo bóng đôi trẻ đang bước vào nhà. Một tia sáng vụt qua trước mắt, y nắm ngay lấy, không thể nó tuột khỏi tầm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top