Chương 3 - Mọi người cùng làm quen nhau nào.

[Tuấn Hưng đẩy cánh cửa lớn bước vào, anh nhìn quanh, không khỏi ngỡ ngàng.

Đấy là một căn phòng rộng rãi với bức tường hình cung, tạo cảm giác thoáng đãng hơn so với bốn góc tường vuông góc. Chính giữa được lắp hai vách ngăn với những ô cửa sổ li ti, đủ để camera có thể di chuyển dễ dàng ghi hình, bắt được đầy đủ những khoảnh khắc của mọi người.

Hai bậc tâng cấp với những chiếc gối lót mông được đặt gọn gàng phía trên, ôm sát bức tường vòng cung.

Nhưng điều làm Tuấn Hưng bất ngờ không phải nội thất được tỉ mỉ chuẩn bị, mà là trong đây ngoại trừ anh, không có lấy một người.

"Thấy hơi ghê ghê."

Tuấn Hưng cười gượng, anh bối rối gãi đầu, không biết làm gì cứ đi lung tung xung quanh. Hết ngồi ở đầu hàng, rồi lại tới cuối hàng, xong rồi lại đi trêu Ekip.

"Mình không quen với sự cô đơn trong một cái phòng rộng lớn như vậy."

Nghịch chán rồi, Tuấn Hưng lại ngồi chán nản một góc, anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa, lê thê dài dòng chờ đợi một người nào đó đến.

Không phụ lòng, cánh cửa màu xám bạc to lớn từ từ mở ra, một thanh niên với mái tóc đen cắt ngắn, gương mặt thon dài, với đôi tai vểnh ra bên ngoài, làm cho anh trông như một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp, mặc đồ thể dục đeo ba lô cùng ánh mắt tò mò bước vào.

Kay Trần xuất hiện, ánh mắt đầu nhiên liền nhìn đến Tuấn Hưng, anh không khỏi thốt lên kinh ngạc, lộm cộm chạy đến cúi đầu chào hỏi.

"Em chào anh, em là Kay Trần."

Tuấn Hưng nhìn đến có người xuất hiện, gương mặt rạng rỡ hẳn ra, anh hớn hở ngay lập tức đứng dậy, bắt tay với đàn em.

"Lâu rồi hai anh em mình mới được gặp nhau ha."]

"Ê, tao được bắt tay với thần tượng kìa!" Lại một lần nữa lay lay thằng bạn Nguyễn Huỳnh Sơn, Trần Anh Khoa không khỏi giấu được hào hứng, pha thêm một chút ghen tị, hơn nữa nghe anh của mười năm sau nói kìa, anh còn được hợp tác với anh Tuấn Hưng nhiều lần nữa chứ.

Nguyễn Huỳnh Sơn tỏ vẻ không nói gì.

"Nhưng mà cảnh ngồi đợi của anh trông cứ như vọng phu ấy nhờ?" Tuấn Hưng ngẫm nghĩ, cảm thấy bản thân của tương lai thật đáng thương, một mình trong không gian lớn chẳng có lấy một người, cũng chẳng biết sẽ có ai đến lúc nào. Nghe đến đã thấy rùng mình.

[Chuyển cảnh đến căn phòng giới thiệu quen thuộc.

"Xin chào tất cả mọi người, mình là Kay Trần, tên thật của mình là Trần Anh Khoa, còn tên ở nhà là Tin." 

Kay Trần ánh mắt hướng về camera, anh hơi hơi ngửa mặt lên, trông vênh vênh, nếu không nhắc đến câu giới thiệu có chút gì đó không hợp với biểu cảm cố ý bày ra kia.

"Bởi vì mình yêu nghệ thuật nên những gì liên quan đến nghệ thuật thì mình sẽ cống hiến hết mình." Kay Trần chụm hai bàn tay lại, làm hình bông hoa chớm nở trông khá đáng yêu, đặt ở dưới cằm cùng nụ cười tươi rói.]

[Kay Trần!]

[Anh Tin.]

[Đẹp trai ghê!]

[Chương trình mời toàn người xịn.]

["Ủa mà anh là người tới đầu tiên hả?" Kay Trần nhìn quanh, không thấy bóng dáng một ai khác.

"Ừ, anh là người đầu tiên, em là người thứ hai."

"Ủa, em là người thứ hai luôn đó hả?"

Cả hai đồng thời mỉm cười, đập tay nhau. Nhưng bởi vì chỉ mới quen biết, quan hệ của họ còn khá xa lạ, rất nhanh sau đó căn phòng lại tiếp tục lâm vào dài dòng trầm mặc cùng chờ đợi.

Kay Trần bỗng nghĩ ra một chủ ý, anh đứng ngay mép cửa, dưới sự tò mò của Tuấn Hưng, không biết nghĩ đến chuyện gì, cậu đàn em cười khoái chí lắm.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, mái tóc dài quen thuộc xuất hiện trên màn ảnh. BB Trần ngó nghiêng xung quanh bước vào.

"Hù!!"

"Oái!"

Thấy trò đùa của mình thành công, Kay Trần càng cười to hơn nữa, mãi một lúc mới nhịn được mà chạy lại xin lỗi, dù vậy anh vẫn giữ nguyên vẻ hớn hở trên mặt.

BB Trần nhìn đến Tuấn Hưng, cũng đi đến giao lưu.

"Trời ơi, em biết anh từ nhỏ luôn á anh, hồi lớp năm gì đó."

Tuấn Hưng, bỗng dưng không nhịn được phì cười.

"Ý là em nói anh già ấy hả?"

"Em đâu có ý đó, em xin lỗi." BB Trần che miệng, vội vàng ôm lấy Tuấn Hưng.

Kay Trần không biết từ bao giờ đứng phía sau hai người, hai tay kéo hai bên quai cặp đeo trên vai, nhún nhún chờ đợi. Nhìn đến hai người đã nói chuyện xong, anh giang hai tay ra, hào hứng nói:

"Chào mừng anh đến với Anh trai Vượt ngàn Chông gai."]

["Cái này nói thật luôn." BB Trần nhăn mày, tỏ vẻ nghiêm túc, "Người mà làm cho BB ấn tượng nhất, bất ngờ nhất đó chính là Kay Trần."

"BB chưa bao giờ tiếp xúc Kay Trần, mới hé cửa ra thôi, thấy anh Tuấn Hưng....." Anh làm bộ che tim, mô tả bản thân lúc đó đã giật mình ra sao, "....Rén ngang liền, mở ra lần nữa thấy Kay Trần xuất hiện, trời ơi như một vị cứu tinh."]

"Thế mà anh tưởng hai đứa thích anh lắm. Ai thích mà lại làm ra phản ứng như thế." Nguyễn Tuấn Hưng bĩu môi, làm cho hai cậu đàn em nào đó không khỏi giật mình, vội chối lấy chối để.

"Thằng Hưng nó lại nữa rồi." Vũ Tự Long nói thầm vào tai nguyễn Sỹ Sơn bên cạnh.

Nhưng ông cũng thế mà....Nguyễn Sỹ Sơn chỉ biết cười mà không nói, ánh mắt đôi lúc lại đảo nhẹ xung quanh. Những câu từ mang theo chút gì đó tính trẻ con vô tình rơi vào tai một số cá nhân, để rồi không ai dám nhìn thẳng hai người họ, một vài quay đầu sang hướng khác, một vài cố bịt miệng cúi đầu run rẩy.

Mấy đứa nhỏ này dễ thương ghê....vị huyền thoại của làng bóng đá Việt Nam như thế nghĩ.

[Phạm Khánh Hưng kìa!]

[Mẹ tui mê nhất anh Phạm Khánh Hưng luôn mấy ní ơi, ảnh lãng tử điên.]

[Phạm Khánh Hưng đây rồi.]

Phạm Quốc Hưng nhìn gương mặt có đôi phần lạ lẫm của mình trên màn ảnh rộng, đã có đôi nét đường cong của tuổi tác hiện rõ, đấy là anh của năm bốn mươi hai tuổi. Bản thân mình mười năm sau trong bộ vest lịch lãm, bước chân vào căn phòng trống chỉ có ba người, không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút gì đó bồi hồi.

Kể từ lúc album mới nhất của anh ra đời.....đã hai năm rồi.

[Phạm Khánh Hưng cùng Tuấn Hưng đi đến ôm nhau, đã khá lâu hai anh em mới gặp nhau ngoài đời, gặp được người quen cũng khiến xung quanh bớt đi phần nào đó gượng gạo. Anh nhìn hai đứa hậu bối trong phòng.

"Anh với Tuấn Hưng 20 năm trước lúc còn đi hát cũng hay tụ tập với nhau......"

Kay Trần lắc đầu, "Mấy anh không cần giới thiệu." anh cắt ngang lời đối phương, "Tụi em biết rất rõ mấy anh, ba mẹ em còn biết."]

Đúng thật là không cần giới thiệu, hai người trước mặt Kay Trần cùng BB Trần, nếu tính ra có khi bọn họ còn là thần tượng của rất nhiều bậc phụ huynh, là những gương mặt quá thân quen cũng như là tuổi thơ của rất nhiều người.

["Ủa mà sao em đứng?" BB Trần tò mò nhìn bạn đồng nghiệp mới quen bỗng dưng khép nép đứng sang một bên, trong khi cả ba người đều đã ổn định chỗ ngồi.

Kay Trần xua tay, "Thôi mấy anh cứ ngồi đi?"

"Nào, vô giữa ngồi với anh Hưng." BB Trần mỉm cười đứng lên, bắt đầu lôi kéo. Kay Trần ngay lập tức thụt người, vẻ chống cự hoàn toàn lộ ra, hai người không tiếng động giằng co lên.

"Được rồi Kay Trần cứ ngồi ngoài đi, BB Trần ngồi kế anh, cho hai thằng tóc dài ngồi gần nhau." 'Thằng tóc dài' Phạm Khánh Hưng vỗ vỗ cái gối đệm bên cạnh mình, kết thúc trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu.]

[​​Anh Hưng ảnh tí nị à nhìn dễ thương thiệt.]

[​​Hai má con BB và Kay Trần.]

[Mê chú Tuấn Hưng quá đi.]

"Hai má con?"

Có người vô tình đập mắt trúng dòng bình luận kì lạ, đều không khỏi nghệch mặt ra, đặc biệt là Trần Anh Khoa.

"Ai má con với ai cơ?"

"Hóa ra tôi có con luôn ư?" Trần Phan Quốc Bảo cũng kinh ngạc không kém, nhưng ngẫm lại tính cách của bản thân, liền thấy chuyện này không phải không có khả năng.

Ai cũng biết một chương trình đều luôn có sẵn kịch bản, cho dù lúc phát sóng bọn họ đều thể hiện ra chưa quen biết. Nhưng ở ngoài đời có thể bọn họ sẽ chia sẻ những khoảng khắc nào đó liên quan. Trần Phan Quốc Bảo liền nghe, đoán đoán anh cùng Kay Trần sau rất thân thiết. Anh tò mò không biết bọn họ đã làm gì để ra được biệt danh này.

"Cho nên ai là cha đứa bé?" Chính vì thế, đây mới là Quốc Bảo chú ý đến trọng điểm.

Trần Anh Khoa: ".....???"

Này chỉ là một ngoài lề nho nhỏ, rất nhanh mọi người đều dồn sự chú ý quay lại màn hình.

[Cuộc trò chuyện của bốn người với hai thế hệ vẫn tiếp tục, cho đến khi cánh cửa một lần nữa mở ra, gương mặt quen đến không thể quen hơn cùng 'mái tóc' đặc biệt xuất hiện.

"Ồ, lâu rồi không gặp, khỏe ha?" Tuấn Hưng niềm nở hỏi thăm người bạn lâu năm.

"Hết hồn à. Khỏe không?" Phạm Khánh Hưng đi đến vỗ vai đối phương.

"Bạn không có xuất hiện đầu tiên là do đi làm tóc lâu quá đúng không?"]

Nghe đến câu nói chấn động đó, một vài người theo bản năng đảo mắt, như có như không, lén la lén lút hướng về phía chiếc đầu bóng loáng nhất rạp phim. Liền Vũ Văn Huy cũng không nhịn được suy nghĩ xâu xa.

'mái tóc' đó quả nhiên là đặc điểm riêng của anh Phan Đinh Tùng ha, chỉ mỗi ảnh thôi ha.....

"Haha, Hưng cứ thích trêu tôi hoài." Phan Thy Phương Tùng một chút khó chịu liền chẳng có, anh không khỏi cười tươi vẫy vẫy tay người bạn thân quen đang ngồi ở hàng phía dưới.

"Thì tôi đâu có nói sai, ơ hay..." Phạm Quốc Hưng nhướng mày.

[Má, làm tóc.]

[Làm tóc :)))))]

[Anh Khánh Hưng dễ thương.]

[​​Anh Kay đi thi hay đi đu idol vậy? Cái sự mê thấy rõ luôn.]

[Cái đầu anh Tùng dễ thương quá.]

"Mắc gì nhìn mày hèn thế?" Phạm Duy Thuận không nhịn được hỏi.

Nguyễn Cao Sơn Thạch lại một lần nữa thấy bản thân trên màn hình, đứng nép về một phía với hai tay chắp lại với nhau đặt phía trước, cùng điệu cười mỉm một xăng ti mét liền không đổi. Cực kì bình tĩnh đáp trả thằng bạn, "Cái này gọi là phép lịch sự. Mày thử đứng đó đi xem có như tao không là biết à."

"Khoa, mày nghĩ ra trò ác thiệt." Ở một bên khác Nguyễn Huỳnh Sơn nhấp môi, nhớ tới khi nãy anh Tuấn Hưng nói, không khỏi suy nghĩ nếu chính mình tham gia trò chơi đó, có phải biểu cảm cũng như Sơn Thạch hay không.

["Giờ đoán đoán thử đi, em xin phép mấy anh rồi. Anh Tuấn Hưng trước ha." Kay Trần kéo nhẹ ST Sơn Thạch về phía mọi người, không cho đứng tách biệt, rồi đưa tay về hướng Phạm Khánh Hưng.

Đâm lao liền phải theo lao, ST bắt đầu suy luận của mình.

"Để coi anh Hưng mặc đồ đỏ đi ha, vậy là mệnh hỏa...."

"Khả năng cao anh sẽ sinh năm 78 hoặc 79."

"Ui, ghê đấy!" Phạm Khánh Hưng không khỏi cảm thán.

Mọi người xung quanh người thì kêu lên kinh ngạc, người thì trầm trồ, mà chính chủ liền không khỏi chắp tay cúi đầu bái phục. Phan Đinh Tùng vỗ tay vài cái rõ to, "10 điểm! Giỏi dữ."]

Trên màn hình, một hàng chữ in hoa được đặt kế bên ST Sơn Thạch.

[Chiến thần dự đoán.]

"Mày có tài lẻ ghê thế mà không dạy tao sao?" Phạm Duy Thuận lại một lần nữa nói.

"Mày có hỏi ư?"

["Ngày ấy đâu rồi~~"

Tiếng hát quen thuộc vang vọng khắp căn phòng. Ngay lập tức, Tuấn Hưng liền đoán ra ai.

"Bằng Kiều!"

"Hế lô các anh tài." Bằng Kiều với chiếc kính râm trên mặt, thân hình mũm mỉm cùng chiếc ghi ta vác trên vai, cực kì tự nhiên bước vào căn phòng chờ.

"Bác cả đi đâu vui thế?"

"Lần đầu tiên em được gặp anh luôn đấy." Kay Trần với Bằng Kiều ngồi cách nhau rất nhiều người, một người cuối một người đầu. Cậu thanh niên đã bước sang tuổi U30 tựa như người hâm mộ gặp thần tượng, bẽn lẽn lon ton rời khỏi chỗ.

"Anh em mình chưa diễn chung với nhau bao giờ sao?" Bằng Kiều bất ngờ.

"Dạ không, ba em cũng hâm mộ anh luôn đấy. Cho em xin vía nha."

Anh vuốt vuốt cổ đối phương, lại vuốt vuốt cổ mình, hai anh em tựa như lâu ngày không gặp, cực kì hòa hợp với nhau.

Mà ở phía trên bậc tam cấp, Phạm Khánh Hưng khều khều ST Sơn Thạch bên cạnh, nói: "Xin vía vậy chứ mai mốt nó chọn đội khác cho coi."]

[​​Chú Kiều như đi đánh golf mới về.]

[Mấy anh này nhiều lứa tuổi nhiều thế hệ ta nói chất ngất ngây bây ơiiii.]

[​​Xin vía BB kìa a :))) ]

[=))))))))))) ]

[Anh Kay ảnh ngại.]

[Ý, tới Đăng Khôi rồi kìa.]

[Tiếng ghi ta vang lên theo từng bước chân di chuyển, tạo nên một khung cảnh đầy nên thơ, lại không khỏi bồi hồi.

"Xin chào mọi người, tôi là Đăng Khôi, tôi năm nay 41 tuổi và có 20 năm hoạt động trong nghề."]

[Đăng Khôi nhìn trẻ quài luôn á.]

[​​ĐK 41 thật ạ???]

[41 tuổi mà đẹp trai quá.]

[​​Anh Khôiii.]

"Uầy, anh Khôi trông trẻ thật sự." Ứng Duy Kiên không khỏi cảm thán, sau hơn mười năm mà ảnh một chút già đi cũng không có, càng ngày càng trẻ hóa.

Nguyễn Đăng Khôi theo bản năng sờ sờ một bên tai của mình, nhìn chính mình trên màn ảnh, lại đọc những dòng bình luận trôi qua theo từng giây kia, anh không nhịn được bật cười.

Có lẽ nhiều người trong căn phòng này cũng sẽ như anh, gặp một biến cố gì đó, rồi đột nhiên một ngày không biết trước, được gặp bản thân của tương lai. Có lẽ lúc đầu còn sẽ cảnh giác, sẽ nghi vấn, nhưng dần dần lại thay thế bằng một thứ cảm xúc khác, có lẽ sẽ sâu đậm hơn, nặng nề hơn, nhưng cũng nhẹ nhàng hơn, tựa như trút được gánh nặng mà thở phào.

Liền anh hiện tại chẳng biết chính mình có thể trở lại làm ca sĩ hay không, nhưng tương lai ngay trước mặt đây lại là một loại hy vọng, một con đường khả năng cao sẽ xảy ra. Dù cho không có, thì bấy nhiêu cũng đủ để Nguyễn Đăng Khôi thở phào, càng chắc chắn và kiên định hơn với quyết định của mình.

Đối với anh mà nói, gia đình cùng tình yêu âm nhạc, lại quan trọng không khác gì nhau mấy.

["Hai anh em mình cùng tuyên thệ ha."]

"Oa, em với anh Khôi được giới thiệu chung với nhau kìa." Phạm Trần Thanh Duy nhìn chính mình trong chiếc áo sơ mi đỏ, trên tay là bản cam kết quen thuộc. Bởi vì chưa phản ứng lại liền nhìn đến mặt mình, Thanh Duy không khỏi giật mình.

[​​Thanh Duyyyy.]

[​​Có anh Thanh Duy, nói gì nữa.]

[Duyyyy!!!!]

[Thanh Duy nhìn cứ trẻ mãi nhỉ.]

["Xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh Duy, nghệ danh của mình là Thanh Duy." Thanh Duy bật cười trước mấy lời giới thiệu của mình, "Mình đã hoạt động nghệ thuật được 17 năm."]

[​​My Idol đây rồi.]

[​​TĂNG PHÚC.]

[Em ở đây nè anh Tăng Phúc ơi.]

"Tương lai mình nổi tiếng như vậy sao?" Tăng Vũ Minh Phúc không khỏi hoang mang, anh hiện chỉ là một sinh viên sắp tốt nghiệp ở một trường đại học chẳng liên quan gì đến ca hát, mặc dù đôi khi Minh Phúc vẫn tham gia trình diễn như một người mẫu, hoặc trở thành một vai nhỏ trong các MV của các nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng tưởng tượng tên mình được người khác nhắc đến với cảm xúc chờ mong như thế, không khỏi làm anh lâng lâng.

Trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, cũng không phải không thể.....nhỉ?

["Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tăng Phúc."

"Phúc năm nay 34 tuổi và hiện đang làm ca sĩ được 7 năm."]

"Anh vào làm trễ thiệt ha, không biết em bắt đầu đi làm lúc nào." Bùi Công Nam chép miệng vu vơ cảm thán, hai người bọn họ đều là những người chưa bước chân vào con đường showbiz, mặc dù anh không biết ở đây còn có ai như vậy không. Nhưng tìm được người giống mình thật sự khiến anh đỡ áp lực hơn phần nào.

Một người khác cũng chưa vào showbiz và nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch, vô tình nghe đến mấy lời trên liền không khỏi gật gù. Sau đó anh không kịp phòng ngừa nhìn đến mặt mình được phóng to phía đối diện.

[​​Anh Phát!!]

[má ơi đẹp trai xỉu.]

["Xin chào mình là Liên Bỉnh Phát, hoạt động ở lĩnh vực giải trí với vai trò là diễn viên, và năm nay mình 34 tuổi."

Liên Bỉnh Phát ngồi gác hai chân vào nhau, vẻ ngoài lịch lãm lãng tử được pha thêm chất bụi đời phong trần qua chiếc áo da cùng bộ râu kẽm. Cho dù thế, anh vẫn nhẹ nhàng hướng ánh mắt về phía trước, thân thiện giới thiệu chính mình.

"Với tư cách là một người trên 30 tuổi, thì tôi nghĩ chúng ta vẫn còn ba mươi năm cuộc đời nữa mà."]

"........"

"..........."

"Phụt....bạn này nói chuyện vui tính ghê."

Tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng, thu hút sự chú ý của 32 con người còn lại. Đó là một cậu thanh niên trẻ tuổi ngồi ở góc, cách Liên Bỉnh Phát cũng không quá xa. Bỉnh Phát chạm mắt với đối phương, rồi hai người bật cười.

"Cảm ơn lời khen của bạn nha."

"Tui thấy ông thú vị lắm á."

".........." Sao có cảm giác hai người này hệt như cùng tần số não với nhau vậy nhỉ?

Mọi người không hẹn đều nghĩ cùng một vấn đề.

...............................

Hết chương 3

Tác giả có lời muốn nói: (Lưu ý mục này khá dài, ai không thích có thể không xem ạ <3)

Xin lũi vì cái sự vô tri này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top