[K×Nk] Ngủ cùng

Đà lạt hôm nay thật lạnh, mưa cứ lớt phớt rơi từ sáng sớm. Trời chỉ vừa hửng sáng một chút nhưng mây cứ từng đám phủ dài mù mịt, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Từng làn gió buốt thổi xào xạt mấy hàng cây ngoài cửa sổ, không khí thật lạnh lẽo đến buồn bã.

Neko hơi di chuyển, anh mơ màng tỉnh lại khi tiếng mưa đã bắt đầu lớn hơn. Neko co lại một chút vì hơi lạnh tràn đến, anh nắp sâu vào chăn gối, vào vòng tay ấm áp vẫn ôm trọn thân thể anh. Kay nằm bên cạnh, em ngủ ngoan ngoãn và quấn vào người anh rất chặt.

Neko xoay lại nhìn Kay, anh có chút mơ màng nhớ lại. Đêm qua Kay đã xin ở lại ngủ cùng với anh. Em đáng thương đứng ở cửa nói rằng em quên đem theo chiếc gối ghiền yêu thích, điều đó làm em không cảm thấy yên tâm và em không ngủ được. Kay chần chừ một lát, rồi em cất lời muốn ngủ cùng anh. Neko dễ dàng chấp nhận, anh biết Kay thật sự mệt mỏi vì không ngủ được, thời gian qua tham gia show càng khiến lượng công việc của en nhiều hơn và anh đã không ít lần nhìn thấy em thức xuyên đêm làm việc để rồi kiệt sức đến phát sốt.

Neko sẵn lòng để em ngủ cùng, nhưng chỉ là lòng anh có chút thắc mắc. Sao lại là anh mà không phải ai khác?

- Sao lại muốn ngủ cùng anh?

- Hửm!?

- Ý là, sao lại ngủ cùng anh mà không phải người khác?

Kay nằm phịch xuống giường đầy thõa mãn, em nghe Neko hỏi mới ngẩn đầu nhìn anh, em cười toe toét.

- Ở với anh thoải mái.

Neko nghe thì chỉ cười, em nói cũng đúng, hai người rất thoải mái khi bên cạnh nhau.

- Em buồn ngủ quá.

Kay bắt đầu mè nheo, em cọ mặt vào chăn ấm, giọng đã mềm xèo do buồn ngủ.

- Vậy ngủ thôi.

Neko tắt đèn, anh lên giường nằm bên cạnh Kay.

- Neko, cho em ôm đi.

Kay nhỏ giọng nói, ngữ khí xin xỏ đầy yếu ớt. Neko quay qua nhìn em, trầm trầm hỏi một chút.

- Sao vậy?

- Em ôm mới ngủ được.

Giọng Kay ngày càng nũng nịu, em tiến sát bên cánh tay Neko mà cọ. Anh nhìn em như vậy thật bất lực, tay đưa lên vô thức xoa đầu em.

- Ôm đi, em ôm lúc nào cũng được.

Neko cười rất cưng chiều, tay vẫn xoa xoa đầu nhỏ. Kay được chấp thuận nét cười đã nở bên khóe môi, em nhanh chóng vòng tay qua người nọ mà ôm chầm lấy. Cái cơ thể săn chắc ấy tiếp xúc với cơ thể mềm mềm của Neko làm anh xin ra xúc giác lạ lẫm. Khủy tay vô tình đụng đến cơ bụng cứng rắn, Neko hơi rụt lại thì Kay càng ôm chặt.

- Đà lạt lạnh quá, ôm anh ấm ghê.

- Em là chó con hả? Quấn người dữ vậy?

- Em quấn anh thôi, anh thơm quá.

Kay trả lời dường như là vô thức, em vẫn dụi vào cánh tay anh, lại có phần lấn đến bên vai và rồi vào sâu đến tận cổ. Neko chỉ biết nằm yên, anh đã bị lời nói ngây ngô của Kay nung đến đỏ mặt, tim đập liên hồi. Sao lời em nói nghe ám muội đến vậy chứ?

Neko cố gắng trấn tỉnh một chút mới dám quay sang nhìn em, chỉ là lúc này em đã ngủ mất. Gương mặt nhỏ ngoan ngoãn áp sát vai anh, cánh tay vẫn ôm chặt anh, em khép mắt ngủ trong rất an lành.

Neko nhìn em như vậy lòng cứ ấm áp, anh khẽ xoa đầu Kay với nụ cười chiều chuộng.

- Ngủ ngoan, ngủ ngon.

Sau một hồi ký ức ùa về, tiếng mưa giảm hẳn ngoài cửa sổ, Neko lấy lại tỉnh táo. Anh lật người muốn ngồi dậy nhưng Kay liền níu anh lại ôm chặt hơn. Neko khó khăn cự mình trong cái ôm chắc chắn, anh khẽ liếc nhìn đồng hồ trên bàn thì đã là 8h sáng. Neko giọng sáng trầm thấp gọi.

- 8h rồi đó, thức được rồi.

- Ưmm..

Kay phát ra mấy âm thanh ngái ngủ, em vẫn chưa mở mắt, chỉ cọ mặt vào vai anh.

- Đi ăn sáng còn quay show đấy.

Neko nói còn thuận tay nghịch mũi em một chút. Kay có vẻ bị lay tỉnh, em hé mắt nhìn anh một chốc rồi lại nhắm. Kay kéo sát người Neko vào mình, để anh tựa vào lòng ngực ấm nóng, em thì thầm.

- Cho em ngủ một chút thôi.

Neko trong lòng ngực em im lặng, cơ thể hơi co lại. Anh nghe rõ nhịp tim đập đều đều của Kay bên tai, cả hơi ấm tỏa ra từ em. Neko không hiểu sao tim mình lại bắt đầu đập loạn, cả người cũng căng cứng nóng lên.

Có vẻ vì ôm anh trong lòng nên những cử động nhỏ nhặt và cả nhịp tim loạn xạ ấy làm Kay tỉnh giấc. Em thả anh khỏi cái ôm, mắt có chút mơ màng nhìn rồi hỏi.

- Anh làm sao vậy?

Neko rời khỏi lòng ngực em, mi mắt hạ xuống thật thấp không trả lời.

- Sao thế? Em làm anh khó chịu hả?

- Không! Không có...

- Vậy anh làm sao?

- Anh...anh chưa tiếp xúc gần như vậy với em nên...nên hơi ngại.

Hiếm khi thấy Neko ấp úng như vậy làm Kay có chút buồn cười, em cũng không nghĩ anh khi ngại ngùng lại có dáng vẻ dễ thương đến thế này. Kay nhịn không được chọt ngón trỏ vào một bên má của Neko.

- Dễ thương.

Còn chưa kịp để Neko phản ứng gì thì Kay lại khiến anh càng thêm rối loạn. Em hạ môi bên bờ má, hôn nhẹ một cái.

- Chắc sau này anh còn ngại nhiều á! Húy húy.

Kay cười toe toét rồi nhanh chóng chuồn đi trước khi Neko có thể lấy lại hồn phách. Chạy đến cửa, Kay còn ngoái lại nói thêm.

- Neko thơm lắm á! Em thích.

Thế là cả một buổi sáng mèo ta chôn mình trong chăn với gương mặt đỏ bừng bừng vì ngại thằng nhóc nhỏ hơn mình 4 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top