[J×P] Vụn

Tăng Phúc nhìn thẳng vào Duy Thuận, em mềm mại trong ánh trăng len lỏi hắt vào từ cửa số, đôi con ngươi đen được ánh sáng bao lấy phủ một tầng long lanh. Tăng Phúc hít thở thật chậm, nói ra từng lời mà vốn dĩ vẫn luôn được em cất sâu trong trái tim.

Hôm nay em đã say, say đến không thể kiềm nỗi tình yêu luôn giấu trong lòng dành cho anh. Em mệt mỏi vì phải che giấu thứ tình yêu mạnh mẽ đó, mệt mỏi vì phải kiềm chế lòng mình thôi khao khát muốn cạnh bên anh.

Tăng Phúc rũ rượi trong men say, má em đỏ ửng nhưng lý trí vẫn rất tỉnh táo. Em biết rõ mình đang làm gì, nghĩ gì và muốn gì. Bình thường em rất mạnh mẽ nhưng hôm nay lòng em lại mềm yếu đến lạ, có lẽ là do rượu cay nồng bào mòn cứng rắn của em, nhưng có lẽ cũng là do gần anh quá nên em tham lam không muốn vụt mất.

Biết làm sao được, em đã mơ về những hình ảnh này trong bao nhiêu giấc ngủ rồi, em làm sao không tham lam?

- Em thích anh, thích anh Thuận lâu rồi.

Giọng Tăng Phúc hôm nay thật nhỏ, em khe khẽ thì thầm như gửi tâm tư vào cơn gió vụt qua bên cửa số. Em chỉ thủ thỉ cho người nghe chứ cũng chẳng mong cầu người phải đáp lại, hoặc là em cũng có một chút hy vọng gì đó.

Duy Thuận không nói gì, anh im lặng đứng đối diện em với gương mặt trầm ổn, hàng mi có hơi chùng xuống. Anh biết chứ, biết rằng em thích anh, chỉ là Duy Thuận vẫn luôn tránh né tình cảm ấy. Quá khứ luôn ám ảnh anh từng ngày, anh bây giờ một chút cũng chẳng rung động gì với hai chữ tình yêu.

Duy Thuận không tin vào tình yêu, càng không tin vào vĩnh cữu. Anh ghét sự hợp tan nửa vời, đồng thời cũng ghét trói buộc mình vào một mối quan hệ nhất định. Anh vẫn luôn biết Tăng Phúc thích anh, và anh vẫn luôn né tránh em. Đối với anh, em và anh là những người bạn thân thiết, mà đã là bạn, anh sẽ không bao giờ yêu.

Duy Thuận trầm ngâm hồi lâu, Tăng Phúc cũng không vội nói tiếp. Em quan sát anh thật kỹ, lòng bồi hồi bởi gương mặt đẹp như tượng tạc ấy được ánh trăng vỗ về. Tăng Phúc mềm mại thêm nét cười bên môi, nhìn anh thế này thật giống chàng hoàng tử trong truyện tranh mà em vẫn thường hay đọc.

Tăng Phúc chờ đợi và chỉ chăm chú nhìn anh đầy si mê. Em không biết rồi sẽ thế nào, em sợ đây có thể là lần cuối em cùng anh thoải mái bên nhau, và là lần cuối em được nhìn anh gần thế này.

- Phúc.

Giọng Duy Thuận vang lên thật nhẹ nhàng, Tăng Phúc không gấp gáp, em nhìn thẳng vào mắt anh, tiếp tục đợi.

- Anh...không thể đáp lại em.

Cơn gió khẽ rít va vào cửa sổ, Tăng Phúc nghe một tiếng 'rắc' vang lên. Là tiếng lòng em vụn vỡ.

Tăng Phúc không bất ngờ khi em bị từ chối, em biết, em biết là Duy Thuận không thích em. Nhưng khi nghe anh nói lời từ chối, em lại không kiềm được mà đau đớn cõi lòng. Cảm giác như ruột gan thắt lại, từng thớ cơ giật nhảy một luồn lạnh lẽo và trái tim ngưng một nhịp. Cổ họng em nghèn nghẹn, hơi khô rát.

Tăng Phúc cúi đầu, em cố gắng hít thật sâu để bình ổn tâm trí hiện giờ. Em thật sự trống rỗng và không biết đối diện thế nào với anh cả.

- Phúc với anh là một người bạn tốt, anh trân quý em. Chỉ là, đi xa hơn thì thật lòng không thể. Em hiểu cho anh.

Tăng Phúc tự cười giễu, giờ phút này anh đang từ chối tình cảm của em, nhưng sao nghe giọng anh vẫn khiến em thật say mê đến lạ, nghe thật ấm, cũng thật đau.

Tăng Phúc ngước lên, em mỉm cười, giọng rõ ràng hơn khi nãy.

- Em hiểu mà. Vậy...em còn có thể làm bạn với anh không?

- Em vẫn là bạn của anh.

- Ừm, bạn...

Giọng em nhỏ dần rồi chìm đi vào im lặng. Duy Thuận nãy giờ vẫn quan sát em rất rõ, anh biết em đang cảm thấy thế nào, lòng anh cũng nặng trĩu.

- Vậy em về nhà nghỉ ngơi nha. Anh cũng về sớm đi mai mình còn lên quay show đó.

- Em về nghỉ ngơi đi.

Tăng Phúc nở nụ cười tươi rói, vẫn như thường ngày mà Duy Thuận hay thấy khi em làm trò cùng Neko, hoặc là khi anh khen em điều gì đó. Nhưng nét cười hôm nay trên môi em thật gượng, đuôi mắt cũng chẳng vươn nét hồn nhiên đáng yêu như trước kia. Duy Thuận man mác buồn, anh thật sự làm tổn thương em rồi.

- Vậy em về nha.

Tăng Phúc vẫy vẫy tay rồi lướt qua anh ra về.

- Em ổn không?

Duy Thuận quay lại dõi theo bóng lưng em, anh bất ngờ hỏi dù rằng anh cũng không biết tại sao.

- Không ổn...

- Nhưng rồi sẽ ổn.

Tăng Phúc thật lòng trả lời, giọng không quá nặng nề nhưng nghe ra đầy bất lực. Em quay lại nhìn về anh thêm một lần. Tăng Phúc yếu đuối muốn cất sâu hình ảnh của anh bên trong trái tim, từ hôm nay em sẽ không thể để tình yêu này mất kiểm soát thêm một lần nào nữa.

Duy Thuận nhìn em, nhìn vào đôi mắt đã có vệt nước, anh không biết phải nói gì để an ủi, dù rằng anh chính là người khiến em thành ra thế này. Duy Thuận im lặng đứng một chỗ, ánh nhìn dõi theo em đến khi em rời đi.

Tăng Phúc bắt taxi về nhà. Em ngồi dựa đầu vào ghế rồi thẫn thờ một lúc thật lâu. Đầu em trống rỗng không có gì, hơi ê. Tăng Phúc nhìn ra cửa xe, trăng hôm nay khuyết nhưng lại sáng, em lại mơ mơ hồ hồ thả hồn vào hư không.

Tăng Phúc mở điện thoại, em nhấn vào mess và tìm kiếm cuộc trò chuyện quen thuộc với Neko.

'Ê Neko'

'Em thất tình rồi'

Tăng Phúc bấm tắt điện thoại.

Giọt nước mắt bên gò má lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top