Rơi
Những ngày sau đó, Duy Thuận - ngoài việc làm một anh đầu bếp ân cần, kiêm luôn vai một "người thầy". Huỳnh Sơn - học sinh chăm chỉ, đều đặn "lên lớp", tiếp thu rất nhanh.
"Thật không muốn để em tốt nghiệp" Thuận dứt khỏi đôi môi chúm chím hồng sưng mọng vì hôn, tay không yên phận lần mò vào trong lớp áo Sơn.
"Nhột em" Cậu khẽ rùng mình. Lần nào "trả bài" xong, cậu cũng mềm nhũn người, phó mặc để cho anh dắt đi đâu thì đi, sờ đến đâu thì sờ.
Duy Thuận chơi bài rất ác, lượn lờ chán chê ở chiếc eo nhạy cảm của Huỳnh Sơn, đến khi cậu choàng tay qua cổ định kéo vào nụ hôn thứ 2, liền lướt qua bờ môi mời gọi, thơm một cái chóc lên vành tai.
"Đi ăn cơm thôi"
"Nhưng đã nấu đâu?" Bị hụt hẫng, Sơn đẩy anh ra, trèo lên giường ôm con thỏ bông phụng phịu. Chả biết đây là nhà ai nữa?
"Em không để tôi nấu thì làm sao có cơm ăn" Thuận mỉm cười bất lực, đưa tay xoa tóc cậu như là chải mượt.
"Không ăn ngoài được hỏ?"
"Không được, bây giờ toàn đồ giả. Thịt giả, gạo giả, nước lọc cũng giả" Thuận khoanh tay lắc đầu y như mấy ông bố cấm con không được ăn vặt.
"Thế cái này của anh cũng giả à?" Học sinh Sơn chỉ chỉ vào chỗ dưới bụng của thầy Thuận. Cậu còn bận tức vì bị hố ban nãy, tính trêu anh một tí mà quên mất, người có nhu cầu cao thì nguy hiểm như thế nào.
"Thật hay giả, em thử là biết mà" Anh giật phăng con thỏ bông trên tay cậu vứt xuống đất, khóa ngược 2 tay lên đầu. Thân người áp sát nhau cách lớp quần áo, Sơn nuốt nước miếng tới "ực" một cái. Ừ thì, hàng thật, cảm nhận được rồi.
"Em... em đói... Anh ra nấu cơm đi" Nước mắt sinh lý của cậu dâng đầy khóe mắt, lúc nãy chú tâm hôn nên đâu để ý cái "hàng' kia bự bự mà nóng nóng vậy. Sơn là một học sinh nghiêm túc đó, bài nào ra bài nấy chứ không chơi nhảy cóc nha.
"Lần sau đừng dại như thế, khả năng kiềm chế của tôi không tốt lắm đâu. Em ngủ một tí đi, lát xong thì tôi gọi" Duy Thuận đứng lên chỉnh trang quần áo, nhặt con thỏ bông lên đặt vào lòng Huỳnh Sơn rồi đi thẳng ra ngoài bếp.
Mỡ dâng đến miệng rồi còn không được húp, khỏi phải nói anh bức bối cỡ nào. Nếu là trước đây, anh chỉ cần tìm một bừa một người để giải tỏa, chẳng cần quan tâm người ta nghĩ gì, "tiền trao thì cháo múc". Nhưng Huỳnh Sơn thì khác, "bệnh" của cậu nặng dần theo mức độ thân mật. Ngày anh đặt môi mình lên môi cậu thành công, cả hai đều không tin vào mắt mình. Sơn nài nỉ Thuận dạy mình "tương tác thân mật". Cậu cũng muốn được chạm vào tình yêu của mình, mà cái bệnh chẳng biết đẻ ở đâu ra, đã cản trở cậu trong những tháng ngày tìm người sánh đôi. Còn Duy Thuận, dại gì mà từ chối cơ hội ngàn năm này. Yêu là ngu nhưng khi cần khôn vẫn phải khôn chứ. Và thế là, cả hai bước vào mối quan hệ trên tình bạn một tí, dưới tình yêu cực nhiều tí. Bởi vì cậu học trò ngây ngô của anh, hình như vẫn chưa phân biệt được cảm nắng, thích và yêu có gì khác nhau. Hôn nhau tòe mỏ vẫn gọi nhau hai tiếng "bạn bè", mối quan hệ kiểu này còn bị xã hội lên án hơn cả "bạn lợi ích". Nhưng vì là Sơn, anh tự nguyện. Mà cũng vì ngoài Sơn ra, đâu ai dám làm thế với anh. Đã là bạn bè thì anh không đụng đến, còn là bạn tình thì không thể bước chân vào cuộc sống của anh. Coi như anh mượn danh "bạn bè" để tiếp tục ở bên, chờ đến khi cậu nhận ra tình cảm của mình ấy thôi.
Kỳ thực không phải Sơn ngô nghê đến độ không biết mình có rung động với Thuận không. Ngoài việc không thể tiếp xúc thân mật, cậu phát triển hoàn toàn bình thường, đủ biết mình mến ai, thích ai và yêu ai. Nói không rung động là nói dối. Nhưng Sơn sợ, một người như Duy Thuận, khi hết hứng thú rồi, sẽ phũ phàng bỏ cậu đi, coi như chưa từng quen biết. Anh là "liều thuốc" chữa bệnh của cậu, bệnh độc thì được chữa bằng thuốc độc, nhưng thuốc độc bao giờ cũng để lại tác dụng phụ không mong muốn. Càng thân mật với Thuận hơn, nỗi lo trong cậu ngày càng dâng cao, sợ mất đi thuốc chữa bệnh, hay thực ra, từ đầu đến cuối, người cậu luôn kiếm tìm, chính là anh? Sơn nhớ lại Duy Thuận của ngày hôm đó, cuộn tròn người trong chăn mà chảy dòng nước mắt.
Hôm ấy, Sơn ra về sau khi no nê tại nhà Duy Thuận. Đang tung tăng dưới sảnh chung cư thì bắt gặp một bóng dáng trông quen mắt.
"Ô kìa, cậu xinh xinh đối diện nhà anh Thuận à?" Hùng Quân đon đả đi đến, mùi nước hoa nồng sực vào mũi Sơn làm cậu ho sặc sụa.
"Xin... xin chào. Khụ... khụ... Anh đến tìm anh Thuận hả?"
"Này, ho như thế là vô duyên đấy nhé" Quân tươi cười giả lả, cái kiểu thảo mai thảo quả nhìn đã mắc ói. Trước khi chê người khác phản ứng vô duyên thì cũng nên nhìn lại sao mình lại khiến người ta phản ứng thế chứ.
"Xin lỗi anh. Do tôi bất lịch sự, sặc nước bọt không đúng lúc" Cậu chả muốn tiếp chuyện với tên này, trông cũng đẹp mã nhưng đôi mắt không giấu được vẻ thủ đoạn, chua ngoa.
"Ồ, cũng biết mình bất lịch sự cơ à? Vậy có biết cướp người yêu của người khác thì gọi là gì không?" Nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng ý cười thì từ lâu đã tắt.
"Ha, chắc anh có hiểu lầm gì. Tôi với anh Thuận chỉ là bạn. Mà, anh ấy nói chưa từng có người yêu" Sơn không yếu thế, cố tình nhấn mạnh 5 chữ cuối cùng. Đừng tưởng nhìn vẻ ngoài hiền lành này mà thích nói gì thì nói.
"Mạnh miệng gớm nhỉ? Bạn bè à? Bạn bè gì mà khiến anh ý cắt đứt mọi liên lạc với tao? Tất cả là tại mày" Quân như bị chọc trúng chỗ ngứa, lao vào túm cổ áo Sơn thét lên, khiến một đám đông xung quanh xúm lại hóng chuyện.
"Đừng tưởng leo lên được giường của người ta thì mặc định người ta phải yêu mình. Từ đầu đã tự nguyện như thế, giờ lại tỏ vẻ mình là nạn nhân à?" Sơn bấu lấy 2 tay Quân giằng ra. Phiền phức thật, tên này bám dai như đỉa, đã thế còn kéo thêm một đống camera chạy bằng cơm bu vào, giờ muốn chạy đi cũng chẳng chạy được. Phạm Duy Thuận, anh thấy tác hại của việc ngủ lang chưa?
"Mày... mày... mày thì biết cái chó gì? Tỏ vẻ cao sang cho ai, rồi đến khi anh Thuận hết hứng, mày cũng chỉ là thứ rác rưởi bị vứt đi thôi"
"Anh tự ví mình là rác đấy à?" Kể ra cãi nhau với kẻ ngu vui phết, vừa ngu vừa cố chấp thì càng vui.
"Thằng chó này" Quân vung tay lên định tát Sơn thì bị một lực đẩy ra ngã sõng soài.
"Cậu làm cái gì ở đây?" Thuận gần như quát lên, cả người anh ửng đỏ vì tức giận.
"Anh Thuận, hức... hức... Mấy ngày qua không được gặp, em nhớ anh lắm. Anh vì thằng nhóc này mà bỏ em, anh có biết là anh quá đáng lắm không?" Quân khóc lóc như tân nương thất sủng, ai nhìn vào cũng có khả năng tin Duy Thuận thật sự đã cắm cho y một cái sừng, nếu không để ý vết tím trên cổ phơi bày như chẳng hề có ý định che giấu.
Anh hết cách, cố đấm ăn xôi đứng ở đây cãi nhau chỉ tổ rước thêm nhiều người tới xem, liền quay người sang nói với lễ tân báo cảnh sát, rằng tên này đeo bám, đột nhập trái phép vào khu dân cư và gây rối loạn trật tự nơi công cộng. Biết tính Thuận không nói hai lời, Quân đành bẽ bàng rời đi, chấp nhận rằng mình không thể thay đổi được suy nghĩ của anh. Độc thân đã khó thay đổi, nay có thêm người trong lòng, e rằng không một ai có thể mơ tưởng. Nhục như thế là đủ rồi.
"Đến khi anh Thuận hết hứng, mày cũng chỉ là thứ rác rưởi bị vứt đi thôi"
Huỳnh Sơn cứ nghĩ mãi về câu ấy. Liệu sự dịu dàng của Duy Thuận, cậu còn tận hưởng được bao lâu? Nếu cậu cố chấp đi qua biên giới tình bạn, chạm đến giới hạn tình yêu, liệu anh sẽ chán ghét và xua đuổi cậu như âm hồn bất tán, giống cái cách mà anh đã từng với những người thầm yêu anh?
Ba tháng sau, Sơn biến mất, không lời từ biệt, không lời hẹn ước. Chỉ vào hôm trước, cậu vồ vập, vội vã quấn lấy anh, cứ như thể con người nôn thốc nôn tháo trước những cái động chạm là một ai khác vậy. Cậu chủ động hôn anh, đẩy xuống giường, trèo lên người anh, vuốt ve mái tóc đen nháy vì cậu bảo thích anh để tóc đen lắm. Nhìn ngắm gương mặt điển trai từ vầng trán, lông mày, đôi mắt, mũi, môi, mỗi nơi đều có dấu tay và dấu môi Sơn. Thuận bị làm cho cứng người, vội giữ tay Sơn lại, giữ mặt cậu đối diện mình.
"Em sao vậy?"
"Anh... Em muốn" Sơn giằng tay ra, cởi cúc áo ngủ của Thuận. Anh lại phải dùng chiêu cũ, xoay cậu áp chế dưới thân, khóa hết tứ chi, bởi tự dưng anh có linh cảm, sắp có điều chẳng lành. Có gì là tự nhiên và đột ngột, chỉ là người ta đã có sẵn lí do nhưng không muốn nói, nên mới hợp thức hóa nó mà thôi.
"Nói đi. Em không sẵn sàng, tôi không ép" Thuận vẫn có kiềm chế con thú tính trong người mình. Anh chỉ muốn đến bước này khi cậu thật sự sẵn sàng, và... khi anh ngỏ lời yêu.
"Anh... Thuận... Em sẵn sàng rồi" Sơn đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn vào mắt anh, nỗi niềm khao khát được hòa xác thân đã đánh bại mọi lí trị cuối cùng của Thuận. Hai tiếng "Anh Thuận", chết tiệt, kích thích lên thẳng đại não.
"Sơn, tôi yêu em, nhiều lắm đấy" Nói rồi anh trút bỏ hết quần áo vướng víu trên cơ thể cả hai, bắt đầu dắt nhau vào thế giới hoan lạc trầm mê. Bên ngoài khung cửa, phía ban công đối diện, những chồi xanh mởn được tưới tắm thêm lớp bụi hồng chiều hừng đông. À, hôm nay, họ gặp nhau tại nhà Sơn, cũng là lần đầu cậu nhìn kĩ ban công nhà anh nhiều, và thấy một màu hồng đến thế.
Nước mắt sinh lý trào ra, cậu ôm lấy tấm lưng trần của anh, giữa bản hòa tấu viết riêng cho hai ta, khẽ thì thầm: "Thuận, em cũng yêu anh"
Sáng hôm sau, Duy Thuận tỉnh dậy đầy khoan khoái, vậy đã được tính là chính thức yêu nhau chưa nhỉ? Nhưng chưa kịp mơ mộng, thực tế đã vả cho anh một vố đau đớn. Tưởng rằng cậu chỉ chạy đi đâu ấy thôi, nên ung dung vào bếp làm đồ ăn sáng, cho đến khi có tiếng gõ cửa. Bên ngoài tự xưng là ban quản lí tòa nhà, đến để xác nhận nhà được trả lại để rao bán tìm chủ mới. Ban đầu Thuận nghĩ là lừa đảo, bèn gọi cho Sơn để hỏi rõ tình hình. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc,... tất cả đều thuê bao. Anh tá hỏa, chạy vội vào phòng mở tủ quần áo, kết quả là trống trơn. Em tính chơi trò gì vậy Sơn, trốn tìm à? Hay giống mấy bộ phim, sau đêm mặn nồng thì cầm của bỏ chạy. Nhưng mà anh có mang gì sang đây đâu cơ chứ, ngoại trừ một trái tim nhiệt thành yêu em?
Thuận vẫn không dám tin, Sơn cứ vậy mà đi, giống như chưa từng xuất hiện. Xin quản lí đến chiều sẽ bàn giao lại chìa khóa nhà, anh vào trong ngồi phịch xuống đất, bấu chặt vào drap giường nhăn nhúm - minh chứng rõ ràng nhất về một đêm có thật. À, hay là cậu dọn sang nhà anh sống, muốn làm anh bất ngờ? Nghĩ đến đây, anh vội phi thẳng về nhà mình, mở cửa với hy vọng Sơn của anh sẽ nhào tới đu lên người anh kèm một chiếc hôn thật kêu. Nhưng đáng tiếc, căn nhơ trống huơ, tiếng lá xào xạc đưa ngoài ban công như biết cười vào tưởng bở của anh.
"Sơn, trò này không vui. Em đi đâu, em bảo yêu tôi rồi em lại trốn tôi đi mất. Em làm vậy coi được sao?"
Duy Thuận vẫn cố an ủi mình, chắc cậu chỉ đang trốn anh thôi, nhìn cậu thế chứ cũng nhiều trò lắm. Ngày một, ngày hai, ngày ba,... anh sống lay lắt bằng niềm an ủi ấy. Mặt trời lên rồi lại lặn, mặt trăng tỏ rồi lại khuất, anh trông sang phía đối diện, góc ban công ấy vẫn im lìm, rèm đóng, tro tàn hoàng hôn rực hồng, nhưng sao anh lại thấy nó xấu và đáng ghét đến thế. Sơn đi, anh không tìm ai để thay thế, hình như anh cũng mắc một căn bệnh - chỉ muốn được ở bên Sơn.
Một năm sau, những tưởng mọi kí ức ngắn gọn đẹp đẽ về Sơn đã được xếp ngay ngắn vào một góc trong tim, thì định mệnh ấy đến, xới tung tất cả những cơn đau anh cố nén đè.
Thuận vừa đi chạy bộ về thì thấy một người cứ đứng thập thò ngoài cửa nhà. Anh nhẹ chân, đang định bắt lấy tên "trộm" kia thì hắn chợt quay ra, làm anh cũng suýt giật mình.
"Chào anh. Anh là Phạm Duy Thuận, sống ở căn 2407 này đúng không?" Tên "trộm" cười toe, chìa tay chào hỏi.
"Ừm, đúng là tôi. Anh là ai, tìm tôi có chuyện gì?" Thuận tuy vẫn hơi nghi ngờ nhưng vì người ta đã lịch sự trước, mình không đáp lại thì thất lễ quá. Nghĩ vậy, Thuận cũng đưa tay ra bắt lại người kia.
"May quá. Anh là bạn của Huỳnh Sơn em tôi đúng không?"
Nghe đến tên cậu, trái tim của anh nhói lên, tựa hồ như một mũi dao vô tình găm vào, sắc lạnh, đau đớn. Ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì, mời người kia vào nhà uống miếng nước cho phải phép, nào ai biết lòng anh đã biển xô sóng trào.
"Mời anh. Sống một mình nên tôi chỉ có nước lọc thôi, anh uống tạm nhé"
"Cảm ơn anh. Thật ngại quá, thằng Sơn cứ bắt tôi phải tìm anh cho bằng được. Giới thiệu lại một chút, tôi là Việt Cường, anh trai Sơn. Rất vui được làm quen với anh". Cường cầm cốc nước lên uống một hơi, đừng bắt hắn phải lịch sự nữa, nãy giờ đứng chờ cái "người mà anh nhất định phải đưa tận tay cho em" của thằng em hắn cũng phải gần tiếng đồng hồ, khô hết cả cổ rồi. Nếu không vì chuyện đại sự, anh chả điên mà đi thập thò ngoài cửa nhà người ta như ăn trộm làm gì.
"À vâng. Rất hân hạnh được quen biết anh. Vậy có điều gì mà em ấy không thể tìm trực tiếp tôi, lại phải thông qua anh vậy?" Thuận nắm chặt thành cốc, hồi hộp gần như bóp nát từng mảnh thủy tinh. Hóa ra đây là người anh họ mà Sơn đã kể hôm ngồi ở cửa hàng tiện lợi ấy, cũng là khởi đầu cho chuỗi ngày mộng mơ ngắn ngủi của cuộc đời anh.
"Tôi cũng chả hiểu nổi nó. Hay úp mở lắm, chỉ bảo anh là một người bạn đã giúp đỡ nó rất nhiều. Mục đích tôi đến hôm nay là để đưa cho anh cái này" Cường rút ra từ trong túi áo một chiếc thiệp hồng chói mắt, chói đến độ hốc mắt Duy Thuận ửng đỏ.
"Hi vọng anh bớt chút thời gian đến chung vui với em tôi" Cường ra về , không quên vỗ vai Duy Thuận dặn dò. Hắn có cảm giác, "bạn" này không bình thường. Làm gì có "bạn" nào mà phải nhờ anh trai đi mời cưới. Nhưng nghĩ rồi cũng để đấy, hắn chẳng phải người để ý rồi lại suy tâm bệnh như thằng em mình.
"Bạn" - Duy Thuận tự cười vào mặt bản thân. Nói yêu, trao nhau ái ân lần đầu, rồi quy lại về chữ "bạn". "Mời cưới", em bỏ tôi đi vì tôi không mang lại hạnh phúc cho em, hay vì em chưa bao giờ coi tôi là bến đỗ? Đã từ chối và phũ phàng không biết bao nhiêu người, để giờ đây, Thuận mới thấm thía cái cảnh ai oán, dằn vặt. Sơn ơi, em ác lắm, em biết không?
Phạm Duy Thuận đã đăng tải một bức ảnh.
"Em cuoi roi a?" Bức ảnh chụp ban công nhà anh hất sang phía đối diện, có một ban công khác đã phủ bụi mờ, mà như lòng anh còn thấy rõ hình bóng ai.
Nguyễn Huỳnh Sơn đã đăng tải một bức ảnh.
"Vang em cuoi roi" Bức ảnh cậu đang cười, nụ cười rạng rỡ hơn nắng xuân thì, chiếu rọi cả một góc tim tăm tối, và cũng thiêu cháy một mối tình chưa kịp nồng say.
Rơi, tôi rơi xuống một cái hố, hố tình đậm sâu, không biết ngày nào thoát.
Rơi, em rơi xuống một chiếc hồ, nước tình miên man, không biết khi nào dừng.
Rơi, ta rơi vào ái tình, bồi hồi những ngày qua, lại rớt về hai ngả.
Tình yêu là thứ gì mà khiến ta phải nhớ, rồi thương và đau vì người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top