Hôn anh
Hai ngày dài như hai thập kỷ đã trôi qua, giây phút cận kề niềm vui bao giờ cũng hồi hộp hơn cả. Duy Thuận hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại nằm, mắt vẫn chung thuỷ dán ngoài ban công. Sơn bảo 12h cậu sẽ đáp sân bay, vậy khoảng 1h là về tới nhà, lố giờ cơm trưa bình thường tới 30 phút. Nhưng có là gì, lố 3 ngày thì Thuận vẫn sẽ chờ thôi. Cơm canh đã soạn sẵn, chỉ đợi hình bóng một người trở về.
Cho đến khi khoảng ban công nhà Duy Thuận đã sũng nước tưới cây, rèm cửa nhà đối diện mới từ từ được kéo ra. Huỳnh Sơn khẽ nhăn mặt, phòng ngủ của cậu nằm ở hướng Tây, lúc này vừa qua giờ mặt trời lên đỉnh đầu, phòng tối bất ngờ bị nắng gắt xuyên vào nên có chút choáng. Rồi cậu thấy ở phía bên kia có một chàng trai, tóc trắng vuốt ngược, nở nụ cười vẫy tay chào. Nắng hình như đậm hơn, ấy thế mà cơn đau đầu biết dịu lại.
"Em qua liền đây" Sơn hí hửng nhoài người qua lan can làm Thuận một phen hú vía. Người chứ có phải khỉ đâu mà đòi một phát đu qua luôn hả trời. Anh giơ 2 tay lên trước ngực ra dấu cho cậu lùi về sau.
"Từ từ thôi, khoai nhừ rồi. Em mà ngã xuống là cơm tôi lại phải cắm thêm 3 nén nhang đấy" Thuận gần như hét lên bằng giọng không thể nghiêm túc hơn. Sơn ngoan ngoãn đứng thẳng người, hai tay vẫn bám lấy chắn lan can nom như mèo nhỏ đòi bữa. Hay là anh lấy dây rồi đu qua đó luôn nhỉ?
Huỳnh Sơn đứng trước cửa nhà Duy Thuận đã là câu chuyện của 5 phút sau. Cậu giấu hai tay ra đằng sau lưng làm anh nghiêng đầu tò mò.
"Không mời em vào hả?"
"Em xòe 2 tay ra trước đã"
"Nghi em cầm bom hả?"
"Cẩn thận thì vẫn hơn mà"
Hai người anh một câu, tôi một câu, rốt cuộc vẫn đứng người trong người ngoài. Nếu tiếng réo bụng của Sơn không vang lên thì chắc họ phải tranh luận đẩy đưa đến tối.
"Tặng anh nè" Ngồi xuống bàn ăn, Huỳnh Sơn mới đưa 2 tay ra trước, dí hộp quà thắt nơ hồng vào tay Duy Thuận. Tặng đàn ông mà chọn cái nơ màu hồng, nếu là người khác chắc anh mắng cho một trận rồi. Tính anh cầu toàn và tỉ mỉ vô cùng, bởi vậy nên nhiều khi Quốc Bảo kêu than rằng thằng cha già khó tính trái nết như anh nên độc thân cả đời chứ làm gì có ai chiều cho nổi. Nhưng Huỳnh Sơn có lẽ là ngoại lệ, cái nơ hồng nhức nhối bỗng trở nên đáng yêu diệu kì.
"Cảm ơn em. Đi công tác về còn tặng quà, tôi có nên mong em đi nhiều hơn không?" Miệng hỏi là thế chứ trong lòng Thuận gào lên ngàn vạn lần xin cậu đừng đi, ở nhà anh nuôi cũng được. Mới có mấy hôm người đã sọp đi một vòng, bản năng "người bố" trỗi dậy, xót xa "đứa con" của mình đất khách lạ miệng, ăn uống xuề xòa mà nên nỗi.
"Hông có chi đâu anh. Gần em có mỗi anh làm bạn, đi công tác về không có quà thì vô duyên quá" Hai chữ "làm bạn" thành công kéo Duy Thuận về hiện thực, anh quên mất một điều, Sơn đơn thuần, tử tế, mọi thứ cậu làm là vì trân trọng tình bạn, chứ nào phải như anh, ôm một nỗi niềm không nên có.
"Sao thế ạ? Anh không thích món quà này ạ?" Sơn lo lắng nhìn nét mặt của Thuận hơi trùng xuống, không biết có phải vì quà xấu quá hay cậu vừa lỡ lời gì không. Món quà này, tuy bé nhưng là tấm lòng và tâm huyết của cậu. Không ai biết Sơn đã thức đêm để tự tay gói quà, trong chiếc hộp ấy là một chiếc máy phát nhạc kiểu cổ điển, và trong chiếc máy phát nhạc ấy, có một khúc đàn bầu cậu tự sáng tác dành tặng anh. Vốn dĩ với một người bạn, không cần thiết phải chi tiết và cầu kì đến vậy, nhưng vì một điều gì đấy khó lí giải, Huỳnh Sơn muốn quà đến tay Duy Thuận phải là độc bản, và do chính tay cậu làm nên.
"Đâu có. Tôi thích lắm. Món quà đáng yêu vậy mà" Anh vội vàng lắc đầu giải thích. Sơn lo anh không thích quà, còn anh lo Sơn không thích anh.
Duy Thuận cất tạm quà đi rồi xới cơm cho cậu. "Có thực mới vực được đạo", làm gì thì làm, nghĩ gì thì nghĩ, không có năng lượng thì mọi thứ là con số 0. Sơn nhìn bát cơm nóng hổi vẫn còn bốc khói, cá kho tộ, thịt luộc và bát nước tương tiêu thần thánh trên mâm mà không khỏi xúc động.
"Lẩu Tứ Xuyên, mì hành, cua lông gì cũng thua mấy món này hết" Sơn cầm bát cơm thứ hai lên trước sự hài lòng của Thuận. Thôi thì trước khi thích anh, thích mấy món anh nấu cũng được. Đường chinh phục nhanh nhất là qua dạ dày, các cụ dạy thế rồi.
"Thích thì ăn nhiều vào, tôi nấu đủ để bù cho những ngày em đã bỏ bê ăn uống đấy" Anh không nhận ra, giọng của mình đã có bao nhiêu phần yêu chiều.
"Dạ, vậy em không khách sáo đâu nha" Sơn tiếp tục lao vào cuộc chiến với đồ ăn còn Thuận ngồi ngắm chiến binh của mình. Hóa ra dư vị hạnh phúc là như thế này. Người ta trót yêu thường ngô nghê vụng dại, Duy Thuận vẫn hay tóm gọn lại là "ngu", nhưng khi nếm trải từng chút, anh mới hiểu: người ngu thật sự là kẻ luôn muốn chứng minh sự khôn, tại nơi mà lí trí phải nhún nhường một lỗi nhịp trái tim.
"Ơ, thế người yêu anh đâu?" Sơn và nốt bát cơm thứ 3 rồi ngước lên như nhớ ra một điều trọng đại lắm. Có ai dặn cậu "Trời đánh tránh miếng ăn" không? Mà cũng không trách cậu được, ai nhìn thấy cảnh ngày hôm ấy mà không hiểu lầm.
"Tôi nói rồi mà, tôi chưa yêu ai bao giờ. Bạn tình thì tôi nhiều, bạn đời thì tôi không"
Huỳnh Sơn đang húp ngụm canh mà suýt sặc, không nghĩ anh lại thẳng thắn đến vậy. Cái chuyện nhu cầu sinh lý, đều là đàn ông trưởng thành với nhau, cậu thấy không có gì lạ. Có điều nó vẫn là chuyện tế nhị, nhiều người còn muốn giấu đi, vậy mà anh nói như thể nó là chuyện sáng rõ ban ngày. Rồi Sơn lại thấy lòng mình nhẹ bớt, có lẽ do không phải lăn tăn chuyện người yêu anh sẽ nghĩ xấu hay hiểu sai cho mình nữa.
Ăn xong, Sơn đi một vòng tham quan nhà Thuận. Vốn đã tranh phần dọn dẹp rửa bát nhưng anh nhất quyết không cho với lí do cậu bay xa đã mệt rồi, đi loanh quanh xem nhà anh cho biết cũng được, từng ấy ngày quen nhau cũng chỉ biết có gian bếp. Nhà anh tuy nhỏ nhưng bài trí gọn gàng, ngăn nắp nên cảm giác rộng rãi, thoáng mát vô cùng. Cậu tiến ra ban công, đúng là phải đứng trực tiếp ở đây mới cảm được hết sự đẹp của vườn cây "có mấy lá to to xanh mởn". Trông sang phía nhà mình, Sơn tự thấy buồn cười vì hai cái ban công hoàn toàn trái ngược nhau. Bên nhà cậu trống trơn, trơ trọi mỗi cái rèm, cái cửa, kéo ra thì họa chăng thấy được cái giường. Sống một mình thì cần gì bày vẽ lắm, bày nhiều dọn nhiều, mà cậu thì không thích động mấy việc ấy. Nhìn lại nhà Duy Thuận, nếu dùng hệ quy chiếu là quan điểm của Huỳnh Sơn, ước chừng nhà cho 5 người sống.
"Anh này, em nghĩ em hiểu một phần lí do anh không yêu ai rồi"
Thuận đang bổ dưa, nghe câu ấy thì ngừng tay lại, nhướng mày nhìn Sơn thay cho câu hỏi vì sao.
"Ai mà trang trí tỉ mỉ, ngày nào cũng dọn dẹp sạch sẽ như anh được. Kĩ tính thì không thể chọn bừa người yêu" Sơn gãi cằm phân tích.
Hóa ra trong mắt cậu, anh khó tính đến vậy. Nhưng cậu nói đúng, tiêu chuẩn bạn đời của anh tưởng không khó mà khó không tưởng. Một người thích làm việc nhà, đặt đồ phải đúng vị trí mà anh để, không được xê dịch, cẩn thận hơn cả vị trí phong thủy. Anh vẫn luôn tin vào cái tiêu chuẩn ấy, cho đến khi gặp Huỳnh Sơn. Cậu chả đáp ứng được điều kiện nào, ấy thế mà mệnh đề tình yêu của anh, lại là mệnh đề đúng.
"Vậy gu người yêu của em là gì?"
"Là không sến như thế này" Sơn cầm miếng dưa hình trái tim lên cười ngặt nghẽo. Dưa hấu đỏ được Duy Thuận cắt tỉa hình trái tim xếp tròn ngay ngắn trên đĩa, không nói cậu còn tưởng đây là nàng dâu trổ tài đảm đang trước mắt mẹ chồng ngày ra mắt.
"Tôi trả lại cho em cái nơ hồng thôi" Anh bị trêu hóa thẹn, mặt sắp thay được miếng dưa trên đĩa rồi. Chê người mà không nhìn lại mình, cái nơ hồng thì "ngầu" quá ha.
"Hợp với anh mà. Nhìn nè" Sơn rút dải lụa ở hộp quà ra, kéo mặt Duy Thuận xuống rồi quàng nơ vào đầu anh. Vào thế bất ngờ, anh chỉ biết trố mắt, hai má nóng rực, tay chân quềnh quàng, luống cuống. Có lẽ trong tình yêu, người không có tình cảm mới là người thắng cuộc.
Phải công nhận một điều, má Duy Thuận rất mềm. Tuy gương mặt góc cạnh nhưng má lúc nào cũng có thịt, nhìn nghiêng còn thấy tròn tròn như cục bông. Thật giống tính cách của anh, mới tiếp xúc thì có vẻ khó gần, lạnh lùng; quen đủ lâu mới biết anh dịu dàng, tâm lý và rất biết cách chiều chuộng. Sơn không biết, vẻ "đủ lâu" kia là đặc quyền chỉ mình cậu có được thôi. Ánh mắt Huỳnh Sơn dừng lại trên môi Duy Thuận, hơi thở ấm nóng từ đôi môi khép hờ phả vào mặt, làm cậu sinh ra loại ảo giác đầu tiên trong đời: Muốn hôn.
Huỳnh Sơn hơn 30 xuân xanh nhưng chưa trải qua mối tình nào tử tế. Bởi cậu mắc một căn bệnh lạ, cứ đến bước môi chạm môi là lại thấy khó thở. Mỗi bóng hồng đi qua đời, vì điều đó mà đá cậu không ngần ngại. Họ hay bảo: "Đẹp trai vậy mà yếu sinh lý" Không phải cậu không muốn yêu đương nghiêm túc, dù là mỹ nữ xinh đẹp vạn người mê hay mỹ nam khiến bao cô xiêu lòng, cậu đều thử hết, nhưng kết quả chỉ đến được cái nắm tay. Mối tình lâu nhất kéo dài 3 tháng, khi ấy cậu đương là sinh viên năm nhất Nhạc viện, gương mặt xinh trai non tơ cùng tài năng âm nhạc thiên bẩm đã thu hút một hàng dài người theo đuổi, trong đó có cả hoa khôi của trường. Cả một rừng hoa, dại gì mà không chọn bông đẹp nhất. Cậu và hoa khôi cũng hẹn hò, vi vu, lượn lờ ăn uống, xem phim,... như bao mối tình bình thường khác. Cho đến một ngày, khi cả hai dắt tay nhau qua một con ngõ nhỏ, lúc chuẩn bị tạm biệt, cô hoa khôi xoay người lại, áp Sơn vào tường, định tặng cậu một nụ hôn bất ngờ. Chính lúc ấy, đầu óc cậu choáng váng, xây xẩm mặt mày, và vào giây phút hai cánh môi cách nhau 1 milimet, cậu vội đẩy cô ra, nôn thốc nôn tháo. Cô hoa khôi mặt đỏ tía tai, thẹn quá hóa giận, chưa để Sơn kịp bình tĩnh lại đã tát cậu một cái rồi chạy đi. Về nhà, cô chặn hết mọi phương thức liên lạc. Ban đầu, cậu còn tìm cách để xin lỗi, từ chờ cô tan học đến đứng lì trước cửa nhà, đều không nhận được phản hồi. Vậy mà chỉ mấy ngày sau, khi Sơn đang tung tăng cầm cốc trà sữa và bó hoa hồng tới mong cô nguôi giận, lại bắt gặp ngay cảnh cô đang cùng một chàng trai nào đó hôn môi say đắm. Trà sữa và hoa trượt khỏi tay, rơi xuống đất, và mối tình đầu của cậu cũng trôi qua như thế. Mấy mối tình sau không khá khẩm hơn, thậm chí vì cú shock tình yêu đầu đời, "căn bệnh" của cậu có vẻ còn nặng thêm.
"Anh này, anh nhiều kinh nghiệm như vậy, làm sao để thoải mái tiếp xúc thân mật với một người thế?" Huỳnh Sơn dời ánh mắt đi chỗ khác, bởi nếu hỏi câu này mà mắt cứ dán vào môi người ta, e là hơi khiêu gợi.
"Nói vậy là em chưa từng?" Thuận ngạc nhiên, anh bất ngờ vì câu hỏi một thì thắc mắc vừa rồi của anh, nếu được xác nhận, sẽ là mười.
Duy Thuận gần 40 đầu xuân, điều gì cần biết cũng đều biết, thậm chí là biết nhiều, vào hàng lão làng, dày dặn kinh nghiệm. Cơ số người đi qua đời anh, đều bị anh rời bỏ không thương tiếc. Anh hay nói: "Tình yêu đẹp, nhưng nó không tồn tại với anh. Giải quyết nhu cầu thôi là được" Không ít người tự sa vào lưới tình, để nhận về một cái kết ê chề, cay đắng. Ngoan ngoãn làm bạn tình của anh thì còn cơ hội được tiếp xúc, chứ ngoan cố muốn làm bạn đời của anh thì chỉ có một đi không trở lại. Thuận rất phũ, điều này anh không phủ nhận. Có người nấu ăn, có người chai mặt ở phòng gym mà anh thường tới, có người tặng quà, tất cả đều được anh gửi trả lại. Anh không khinh thường tình cảm của ai, ngược lại, anh rất trân trọng thời gian và công sức họ bỏ ra. Nhưng cái giống có tình cảm thì hay nghĩ nhiều sinh ảo tưởng, thôi thì trị cỏ phải trị tận gốc, phũ phàng một chút để không gieo hi vọng còn hơn dây dưa lằng nhằng chỉ khổ cả hai. Chẳng một ai đủ cho anh nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống độc thân, và như đã nói, cho đến khi Huỳnh Sơn xuất hiện. Tình yêu là từng khoảnh khắc, mà mỗi khoảnh khắc có Sơn, con tim sắt đá của anh lại tự động chảy mềm.
"Vâng, chưa từng" Cậu ỉu xìu trả lời. Chẳng ai khám ra được cậu bị bệnh gì, thậm chí cậu đã đi gặp cả bác sĩ tâm lí, người ta cũng bó tay. Nhưng có một câu mà cậu vẫn luôn nhớ: "Đôi khi đó không phải là bệnh, mà là cơ thể cậu quá nhạy, mẫn cảm với những người mà nó biết là không phù hợp. Rồi một ngày cậu sẽ gặp được liều thuốc của đời mình thôi"
Duy Thuận ngã ngửa. Lần đầu anh thấy một người đàn ông trưởng thành mà chưa trải qua khoái cảm cuộc đời. Người có nhu cầu cao như anh không hiểu, ngàn vạn lần cũng không hiểu. Hay là cậu muốn đi tu?
"Như này đã từng chưa?" Anh cầm lấy tay cậu, đan 10 ngón vào nhau.
"Cái này thì làm rồi. Anh đánh giá em hơi thấp rùi đó" Tay Sơn siết lại làm Thuận la oai oái. Lực tay cũng mạnh gớm, không uổng công anh rủ rê đi gym mấy bận.
"Thế còn cái này?" Thuận ôm chầm Sơn vào lòng, xoa lưng âu yếm.
"Cũng biết nhé" Cậu vỗ vào eo anh. Tự dưng làm mấy cái này, không thấy ngại hả? Nhưng công nhận người anh thích thật, thớ nào ra thớ nấy, đầm tay, vững chắc. Này Sơn, tỉnh đi, bạn bè mà nghĩ lung tung đi đâu vậy.
"Cái này thì sao?" Anh kéo sát cậu vào người hơn, sợi dây lụa chạm vào cằm cậu ngưa ngứa.
"Cái... cái này thì chưa" Sơn lúng túng chống hai tay lên ngực Thuận ghì lại. Nếu cậu bảo thử rồi thì anh còn định làm đến bước nào nữa...
"Sao không thử?" Lần này, chóp mũi anh chạm vào chóp mũi cậu, cái mát da thịt kết hợp với hơi nóng đường thở làm dấy lên cảm giác nhộn nhạo khó tả.
"Em chịu, chưa hôn ai bao giờ. Mà đúng hơn là không thể ý" Sơn không cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay Thuận, phần vì anh khóa rất chặt, phần vì chính cậu, hình như cũng không muốn thoát.
"Vậy thử tôi đi?" Thuận mỉm cười, bí hiểm, gian xảo, mà lạ đời thay, Sơn thấy nó quyến rũ vô cùng. Như thỏ con sập bẫy sói, bị dẫn dụ mà vẫn ngây ngốc tin theo. Cậu nhắm mắt, đón chờ "lần đầu" của mình. Không khó thở, không đau đầu, không buồn nôn, chỉ có hồi hộp, khoan khoái và mong chờ. Hai, ba và chạm, mềm, ấm và đê mê, tại sao không rượu mà người vẫn cứ say?
Phải chăng, liều thuốc của cậu đã xuất hiện? Phải chăng, anh phó mặc mình ngấm men say?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top