Biết yêu
Để chứng minh cho lời đã nói ra không phải lời hứa suông cũng như đã làm bạn thì thật sự không khách sáo, đúng 7h tối ngày hôm sau, Huỳnh Sơn có mặt tại nhà Duy Thuận. Tại sao đến tận tối mới mò sang, trong khi Duy Thuận nấu 1 ngày 3 bữa à? Bởi vì có một truyền thuyết, nếu ngày xưa công chúa ngủ trong rừng cần nụ hôn của chàng hoàng tử đánh thức, thì ngày nay công chúa ngủ trên giường Nguyễn Huỳnh Sơn sẵn sàng sút bay bất cứ thằng hoàng tử nào dám le ve phá bĩnh giấc ngủ của cậu.
"Em ví von hay thật. Đường đường là đàn ông lại ví mình như công chúa" Thuận cười lớn, ngửa cả mặt lên trời để hít thở cho thông, tay không quên gắp cho Sơn một miếng thịt kho cả nạc cả mỡ núng nính.
"Anh không thấy làm công chúa sướng hơn hẳn à? Được yêu, được chiều, được cung phụng ấy thôi" Sơn nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên, gắp miếng thịt cho vào miệng, phồng má nhai cơm giơ tay ra dấu like với Duy Thuận.
"Ừ, tôi không dám giành chức công chúa với em. Tôi chỉ thích làm hoàng tử thôi" Lời nói mang chút hàm ý, tiếc rằng sự chú ý của công chúa lại dành cho mấy miếng thịt lấp ló dưới lớp nước hàng sóng sánh rồi.
Từ dạo ấy, Thuận chăm ra ban công hẳn. Ngày trước chỉ ra để tưới cây, cho chim ăn, và những lúc buồn thì ngắm trời mây, nghe tiếng người qua lại cho vơi tâm trạng. Ban công là một góc tâm hồn, nơi ta phơi bày nỗi niềm nhưng cũng giấu được nó đi, vì chỉ trời thấy, đất thấu, mây hiểu và ta biết thôi. Ấy vậy mà, từ ngày Sơn xuất hiện, bầu trời đỡ một màu xanh để len lỏi vài tia nắng hồng. Phía bên nhà Sơn, ban công nối liền với phòng ngủ. Phòng ngủ của cậu làm bằng cửa kính kịch trần, thường sẽ luôn kéo rèm, vì rèm còn đóng là công chúa còn say giấc nồng. Thuận phát hiện ra điều ấy, bởi nếu anh ở nhà, cứ cách 15 phút lại kiếm cớ chạy ra ban công, rồi mắt như vô tình mà trông sang phía đối diện. Không quá khó để bắt gặp hình ảnh Huỳnh Sơn ngái ngủ, tay vò tóc rối tay kéo rèm đón nắng. Và cũng thật dễ dàng để trông thấy, có một Duy Thuận đang tưới cây, thả mồi cho chim, đọc sách, tập thể dục? Mỗi lần như thế, Sơn đều vẫy tay nhiệt tình lắm.
"Hú, anh cát-sét ơiiii"
"Gút moa ning anh đối diện"
"Buổi sáng vui vẻ nha anh đầu bếp"
......
Còn Duy Thuận, vẫn cái điệu cười mỉm đáp lễ, cũng có khi vẫy tay chào lại, nhưng tuyệt nhiên chẳng làm ra cái dáng điệu hồ hởi hí hứng như nhóc phía bên kia. Cậu làm thì đáng yêu đấy, chứ anh tưởng tượng mình mà như vậy trông khác gì thằng trẻ trâu mới nhú. Gần 40 tuổi đầu rồi, thích thú đến đâu cũng phải biết kiềm.
Những lần giao tiếp qua ban công có vẻ thú vị hơn là nhắn tin. Nó tạo cảm giác vô tình mà hữu ý, người ngay trước mặt nhưng không chạm tới được. Và dẫu đã biết tên nhau, hai người lại chẳng bao giờ gọi tên thật của đối phương. Luôn tự đặt cho nhau một cái tên gì đấy, gắn với thường ngày vô vị, để cho nhau sống động từng giây. Ban công nhà Duy Thuận bắt ra phòng bếp, tức là đứng từ bên nhà Huỳnh Sơn nhìn sang, liền biết anh có đang nấu cơm hay không. Tiện vô cùng, cậu chỉ cần mở rèm rồi khi thấy cái đầu trắng đi tới đi lui trong bếp là tự giác đứng lên sửa soạn rồi chạy sang nhà người ta liền. Với lại, Duy Thuận ăn uống rất đúng giờ, sai số chỉ 15', Sơn cứ đúng giờ có mặt là bụng căng phè phỡn. Ăn nhiều cũng ngại, đã có lần cậu cố học món sườn xào chua ngọt, rồi nhất mực đòi anh phải cho cậu nấu bữa hôm ấy. Kết quả là miếng sườn đẹp như những viên ngọc bội đen tuyền, mùi đường khét sộc thẳng lên mũi, cái gian bếp của Duy Thuận, xém luôn một mảng bự chảng. Lửa bùng lên làm Sơn giật mình, suýt rơi chảo, ngã cả người ra sau, may mà có Thuận đứng gần đỡ eo lại.
"Tôi không ngại việc nấu ăn nhưng tôi ngại ăn đồ em nấu đó nhóc ạ"
"Hichic, cho em xin lỗi. Để em đền anh cái bếp mới nha" Sơn giàu, tiền nhiều mà tấm lòng cũng nhiều. Kiểu người cho đi mà không cần nghĩ.
Thuận liếc xuống tay mình vẫn đang ôm trọn eo Sơn, thầm nghĩ cháy bếp không phải một điều tồi tệ. Được đền hẳn cái bếp mới, được ôm người đẹp trong tay, đã thiệt miếng nào đâu.
"Em hào phóng quá nhỉ? Bộ bếp nhà tôi cũng không rẻ đâu"
"Thì do em nên bếp nhà anh mới cháy mà"
"Không sao, xém một tí chứ có hỏng đâu"
Sơn đứng thẳng người dậy, níu tay kì kèo với Thuận chuyện thay bếp. Anh đành gật đầu đại khái, nghĩ rằng cậu sẽ quên chuyện này thôi, còn đang bận tiếc nuối hơi ấm người đẹp trong vòng tay . Tối đó, sai số của Duy Thuận lên đến 1h. Món sườn thiên thạch của Huỳnh Sơn được thay thế bằng spaghetti sốt bò bằm thơm phức. Vẫn như giao hẹn ban đầu, Sơn trả công Thuận bằng một khúc đàn bầu. Đàn của cậu sửa được, nhưng cát-sét của anh thì không cứu được nữa. Suy cho cùng, điều gì đã là của quá khứ, không nên cố chấp mãi. Và cái tư tưởng "yêu xổi" của anh, cũng nên xem xét lại rồi.
Hai ngày sau, nhân viên mang bếp mới lên tận nhà Thuận để lắp.
"Dạ em đã lắp đặt xong. Thời hạn bảo hành bếp là 1 năm. Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra vấn đề gì, anh vui lòng liên hệ hotline bên em ạ"
"Ờm... tôi cảm ơn. Cho tôi mã QR để thanh toán nhé"
"Dạ, mọi chi phí đã được thanh toán rồi ạ. Chúc anh có một trải nghiệm tốt với sản phẩm của bên em. Hi vọng anh sẽ ủng hộ lâu dài ạ"
Bạn nhân viên nói xong liền xin phép rời đi. Huỳnh Sơn quả là đấng nam nhi, quân tử không nói hai lời.
Anh và Sơn thì vẫn vậy, hay có chăng chỉ mình cậu vẫn vậy. Vẫn í ới nhau qua ban công, ăn cùng nhau những bữa cơm, thi thoảng rảnh rảnh rủ nhau tập gym, đi dạo. Cuộc sống của Duy Thuận vô tình có Huỳnh Sơn rơi vào như thế. Thêm một căn bếp mới, và thêm niềm mơn mởn hồng rực cả lồng ngực anh.
Cho đến một ngày... Sơn mở rèm sau giấc ngủ sâu, nắng xuyên qua lớp vải, chiếu thẳng vào mặt hữu hiệu hơn bất cứ loại đồng hồ báo thức nào. Như thường lệ, phía ban công đối diện có Duy Thuận đang đứng đó, giống như là chờ sẵn. Nhưng hôm nay có chút kì lạ, anh không làm gì cả, chỉ đưa mắt nhìn xa xăm, dáng vẻ hơi mất sức sống, hình như cả đêm chưa ngủ. Sơn toan vẫy tay như mọi lần, thì ở đâu một chàng trai bước tới, vòng tay ôm eo Thuận từ đằng sau. Nụ cười cậu cứng lại, nhất thời không biết phải xử trí ra sao. Bấy giờ cậu mới kịp nhìn kĩ, Duy Thuận không mặc áo, còn cậu chàng kia khoác mỗi áo tắm hững hờ, mắt lim dim tựa vào vai anh. Huỳnh Sơn không phải kiểu người tọc mạch chuyện tình cảm cá nhân, nhưng mà chứng kiến màn ân ái full HD ngay trước mặt như này, quả thực lần đầu được trải qua. Trước khi ái ngại quay đi, cậu còn kịp thấy anh ghé tai chàng trai kia thì thầm gì đó, nom thân mật lắm. Duy Thuận cũng kịp bắt gặp gò má phiếm hồng cùng nụ cười gượng gạo vì ngại của ai đó.
"Bỏ ra, cậu làm cái quái gì vậy?" Hoá ra "lời thân mật" mà Thuận rót vào tai người kia là như thế này.
Hùng Quân mở to đôi mắt cún, long lanh nhìn anh như thể mình chẳng làm gì có lỗi.
"Em chỉ ôm người em yêu thôi mà. Cả đêm qua mãnh liệt, vậy mà..."
"Câm. Tôi đã nói là ngoài giải quyết nhu cầu, tuyệt đối không phát sinh tình cảm. Tai thủng màng nhĩ hay não không thông?" Thuận kéo Quân vào trong nhà rồi hất tay không thương tiếc.
Thuận có nhiều bạn, bạn thân, bạn tốt, bạn bè, và cả "bạn lợi ích". Những mối quan hệ một đêm của anh không đếm được, mà đúng hơn là anh chẳng buồn đếm. Đàn ông khoẻ mạnh gần 40 tuổi đầu, không yêu không có nghĩa sinh lý bỏ đi. Từ đầu anh đã đặt vấn đề như thế, ai cố chấp tự sa lưới tình thì đấy là do người ta không tỉnh. Nếu biết điểm dừng, Thuận không quản. Nhưng quá trớn như Quân ngày hôm nay, bị chửi như vậy là còn nhẹ lắm.
"Chỉ ôm một cái thôi cũng tiếc với người ta, anh sợ cậu xinh xinh bên kia nghĩ ngợi à?" Quân mặt dày quắp chân vào eo Thuận, kéo anh ngã xuống sofa. Anh khó chịu chống tay ghì lại, vùng ra kéo Quân đi thẳng ra cửa.
"Giao dịch cuối của chúng ta. Cầm lấy tiền và biến" Thuận luôn phũ phàng và nóng tính như thế, anh không có nhu cầu giữ hình tượng với người mà có khi cả đời mình cũng chẳng gặp lại.
Hùng Quân ôm cục tức ngúng nguẩy đi về. Y tự tin lắm vào cái tài chiều bạn tình của mình, chẳng vì thế mà kéo dài được mối quan hệ lợi ích này tới 2 tháng với Duy Thuận. Mặc dù trong 2 tháng ấy, số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cũng đủ để y đem lòng mơ mộng. Đẹp trai, có tiền, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, vấn đề sinh lý thì miễn chê, ai mà thoát cho được. Những tưởng đã tiến gần hơn chút, vậy mà hôm nay anh lại phũ phàng đuổi y đi, vừa tủi vừa nhục, y không cam lòng.
Mấy ngày liền, không thấy Huỳnh Sơn sang ăn cơm, rèm cửa đóng kín, tối đến cũng không một ánh đèn. Thuận nghĩ Sơn bị shock, mà ai nhìn cảnh ấy ngay trước mặt, không shock cho được. Anh quyết định chờ, để cậu bình tĩnh lại rồi sẽ từ từ giải thích. Thuận cũng không rõ mình bị làm sao khi cứ để ý từng cử chỉ, hành động, suy nghĩ của Huỳnh Sơn. Ban đầu, anh tưởng mình chỉ quan tâm vì nhìn cậu hợp nhãn, vậy mà tiếp xúc càng lâu, anh càng muốn gần cậu nhiều hơn. Hay cái yêu đương mà người ta hay nói, là đây? Lo sợ cậu hiểu lầm anh đã có người yêu? Nhưng không đáng sợ bằng việc cậu nghĩ anh là loại người biến thái, ăn chơi vô độ. Rằng là nếu anh thừa nhận có tình cảm với cậu, liệu cậu có nghĩ rằng anh chỉ đang dụ mình lên giường không?
"Aishhh, khó chịu quá" Thuận ôm đầu la lên trong sự giật mình của Quốc Bảo - người bạn thân và cũng là đồng nghiệp của anh.
"Gì vậy cha, suýt gửi sai mail cho khách rồi nè"
"Dẹp đi, tao không có hứng làm cái chi hết. Bảo Bảo, mày có biết nhớ nhung một người gọi là gì không?"
Quốc Bảo suýt nôn, tưởng mình nghe nhầm. "Bảo Bảo" là biệt danh từ nhỏ, lớn lên ai thân thiết cũng gọi, duy chỉ có Thuận chê, tên gì nghe trẻ trâu, õng ẹo. Cái kiểu "tsundere" mà Thuận vẫn hay diễn, hay bắt người ta định nghĩa mình như thế, thì đúng là đời nào có chuyện anh chịu gọi cái tên ấy. Vậy mà nay nổi hứng làm Bảo rợn hết cả da gà.
"Chắc là yêu thì mới gớm ghiếc như thế" Bảo ghé sát vào tai Thuận thì thầm ra chiều hiểu biết.
"Có khi thế thật, hình như tao nhớ ẻm" Lông mày sắp hôn nhau, môi méo xệch như sắp khóc.
"Nhớ thì nhắn cho người ta đi, đừng có làm trò mắc ói ở đây nữa" Bảo khinh bỉ ra mặt.
Nếu mà dễ thế thì việc gì Thuận phải đau đầu. Phàm cái giống có tí tình cảm nghiêm túc, lo được lo mất nên đâu dám nhắn. Nhưng "ẻm" biệt tăm biệt tích mấy ngày rồi, hỏi han vài câu cũng là lẽ thường tình ha. Lưỡng lự một hồi, Thuận quyết định mở Tin nhắn, soạn vài dòng gửi tới "Em Sơn đàn bầu".
"Dạo này em bận gì hả mà không thấy qua ăn cơm?"
Lúc ấy hẵng là buổi sáng, và Thuận ôm tâm trạng thấp thỏm nguyên một ngày, tròng mắt chỉ tập trung vào điện thoại, không mần ăn được gì. Cho đến 8h tối, màn hình điện thoại báo Ting ting, anh vội vàng cầm lên xem, đôi lông mày giãn ra sau chừng ấy giờ đồng hồ, khoé môi giương cao.
"Ôi em xin lỗi ạ. Em có chuyến lưu diễn vòng quanh khu vực châu Á, vội đi quá nên không kịp báo anh. Mấy nay em đi liên tục, toàn tối mịt mới về đến khách sạn. Nhớ cơm anh nấu quá huhu"
"Nhớ cơm anh nấu", vậy có nhớ anh không? Duy Thuận suýt không cầm lòng mà nhắn như thế.
"Không sao. Làm gì cũng phải giữ sức khoẻ, ăn uống đầy đủ nhé. Khi nào về tôi nấu bù cho em"
"Dạ hihi em cảm ơn nhiều. Anh cũng giữ sức khoẻ nha. Ngày kia em về sẽ làm bữa thật no nê ạ"
Sơn không nói dối, cậu bận đi lưu diễn thật. Vốn dĩ chẳng có lí do gì để tránh mặt anh, chuyện ngày hôm đó cậu có hơi bất ngờ thôi. Bạn bè mình yêu đương thì mình cũng phải mừng chứ. Nhưng cậu không biết phải nói với anh kiểu gì, chả nhẽ bảo: "Anh ơi sắp tới em bận nên không qua ăn cơm được", rồi người yêu người ta có nghĩ ngợi gì không? Mà cũng chẳng thấy anh í ới gì, xem ra không còn ai nấu cơm cho cậu nữa, người ta còn phải chăm tình yêu của mình chứ. Rồi Thuận gửi tin nhắn, tim Sơn rớt bịch một nhịp. Ừ thì bạn bè trong sáng, ăn cơm thôi có gì đâu mà phải nghĩ. Chả nhẽ yêu đương là không còn bạn bè hả? Gạt phăng mấy cái suy nghĩ quái gở ra khỏi đầu, Sơn vui vẻ hẹn Thuận ngày trở về.
"Anh nhớ rủ cả người yêu đến ăn nhé ạ, coi như ra mắt hihi"
"Tôi chưa yêu ai bao giờ"
Đêm về, Duy Thuận trông sang phía ban công đã mấy ngày tối đen, mơ hồ lại thấy một màu hồng. Màu của gò má, nỗi tương tư và nỗi nhớ gặm nhấm đến không thể phủ nhận. Thuận biết, mình biết yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top