Chương 3: Phúc- Chàng thiếu niên thưở nào...
----------------------------------------------------------
‼️Lưu ý: Đây là OCC của tác giả, không có thật. Nếu có chỉ là trùng hợp hoặc lấy ý tưởng. Vui lòng không bê lên cho cq xem. Không đục thuyền, nếu không sẽ bị đục l.
Đây là fanfic
Đây là fanfic
Đây là fanfic
Cái gì quan trọng cần nói lại 3 lần.
P/s: Mình viết để thoả mãn đam mê xả plot, văn thơ mình không hay nhưng mình sẽ cố gắng. Mình mong mn yêu thương truyện của mình và mong đọc được cmt của mọi người để tiếp thêm động lực. Nếu mn không bận hãy cmt tiếp sức cho mình nhó💗 Cảm ơn nhìu ạaa‼️
----------------------------------------------------------
Lần đầu tiên ấy là một buổi sáng ấm áp của mùa thu, những ánh nắng chiếu xuống những tán lá đã bắt đầu chuyển vàng. Một năm học mới lại đến, nhưng lần này thì khác. Cậu đã bước chân vào ngôi trường cậu hằng mơ,thoát khỏi ngôi trường và bọn họ. Thật nhẹ nhõm nhưng cũng thật hồi hộp, cậu vẫn bị ám ảnh bởi họ, nhưng chả lẽ em lại không đến trường...
Nghĩ vu vơ vậy, nhưng bản thân cậu lại chạy lon ton đi khám phá khắp mọi ngóc ngách trong trường, thấy cái gì hay ho cũng "ồ", "quao" một cách ngốc nghếch. Đi tới căng tin để mua nước, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, cậu bất chợt nghe thấy tiếng ồn ào ở bàn bên cạnh. Có hai người thôi mà ồn nguyên cái căng tin, dặn lòng không được lo chuyện bao đồng, nhưng cậu vẫn lắng tai lên để hóng xem có chuyện gì hay ho không.
"Nè he nè he, tao táng vô cái màng tang mày nha Khoa, kêu ngủ sớm không nghe giờ ngủ gật quài, t kể chuyện xong rồi thì lại kêu t nói lại cho m nghe."
"O-oápp~ Được rồi mà Hai em biết rồi."
"M biết rồi nhưng mà tao vẫn cứ nói!"
Lén liếc nhìn, thật ra Phúc cũng có tìm hiểu một số người mà cậu coi là "đặc biệt nổi trội" trong trường, nếu cậu không nhầm thì chắc đây là Lê Trường Sơn, được fan gọi bằng một cái tên vô cùng thân thương- Hai Neko hay Neko Lê- là một streamer khá nổi tiếng về việc reaction vô cùng hài hước và nổi tiếng nhờ cái đầu nảy số cực nhanh cùng cái mỏ vô cùng "hỗn" khiến antifan không thể hó hé bất cứ câu nào khi anh đáp trả những câu nói kém duyên của họ. Nếu vậy, người còn lại chắc là Trần Anh Khoa, hay còn có cái tên khác là Kay Trần, cậu từng tham gia chương trình đào tạo idol bên Hàn và có khả năng nhảy vô cùng tốt, rất có tài năng nhưng khá vất vả trên con đường nghệ thuật. Phúc thầm nghĩ, chiếc bánh ngọt trên chiếc nĩa đang ghé sát miệng cậu vẫn còn nguyên vẹn như thể muốn cho 2 người kia biết rằng cậu đang hóng chuyện vậy. Cậu nghe trộm lộ liễu tới mức đó, và không ngoài dự đoán, tất nhiên 2 người kia cũng thấy và họ cũng biết về cậu. Cậu là Tăng Vũ Minh Phúc, lấy tên nghệ danh một cách ngắn gọn hơn là Tăng Phúc, học sinh giỏi đạt giải Nhất môn Toán, đồng thời đạt giải Nhất cấp thành phố về cuộc thi vẽ tranh. Một thời viral vì giọng hát hay vô cùng cảm xúc nhờ 1 video quay show diễn mà cậu gọi nó là "show diễn cuối cùng" vì cậu đã định bỏ cuộc, nhưng có lẽ ông trời cuối cùng cũng nghe được nỗi lòng cậu. Cậu đã được đi hát tại những phòng trà, tại những show diễn mà cậu mơ cũng không thể tin mình lại được hát hết lòng mình trên những sân khấu ấy, tuy nhiên tất cả đã thay đổi... Cậu bị bạo lực mạng mà biến mất tăm, từ đó cũng bắt đầu bị bắt nạt tại trường cấp 3.
Không chỉ biết về Phúc, Sơn còn là fan của cậu nữa mà, biết Phúc học cùng trường với mình, Sơn càng vui hơn nữa. Không hẹn mà gặp, chắc chắn cậu phải làm quen vs Phúc mới được.
"Cậu là Tăng Vũ Minh Phúc đúng không?"' Sơn vẫy tay trước mặt cậu, kéo Phúc ra khỏi dòng suy nghĩ.
Phúc hơi giật mình, ngước lên nhìn Sơn, đôi mắt thoáng chút bối rối.
"À ừa, chắc cậu là Neko Lê. Đúng không?" Phúc thu lại ánh mắt, bình tĩnh nở nụ cười nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra Sơn và Khoa đã tự nhiên ngồi xuống bàn mình từ lúc nào.
"Hello anh, em tên là Trần Anh Khoa, em định năm sau em mới vô trường mình nhưng lại vô tình biết anh Neko cũng chuẩn bị học ở đây nên em vô coi rồi tham quan trường cùng ảnh luôn. Ai dè hóa ra trường mình lại có học bổng cho học sinh đặc biệt có tài năng được khai thác nên cho em học bổng, giờ em được học ở đây, em học năm 0 á anh."
"M nói nhiều quá Kay, t chưa nói được gì luôn á hả m nói quài là sao?" Neko táng đầu Kay 1 cái bốp, Kay xoa chỗ bị đánh mà cằn nhằn.
"Hai đánh em đau dữ trời, em mới giới thiệu chút xíu à mà Hai đánh muốn lủng cái đầu luôn rồi đó."
"M nói nhìu quá Kay, im coi."
"Aaaa tôi bị Hai chèn épppp!!!"
"T sắp tăng xông với m rồi đó Kay, m gọi chúng nó đến liền đi, mệt nách với chúng m quá."
Tuy 2 người họ cự cãi, ồn ào như vậy, nhưng đứa trẻ trong cậu lại thấy bình yên và thoải mái đến lạ. Một cảm giác yên tâm cứ trào lên, rồi từ ngây ngốc nhìn 2 người kia, cậu bắt đầu mở lòng mà cười một cách vui vẻ, đùa giỡn như thể họ đã biết nhau từ bao giờ vậy. Ai mà ngờ rằng, chỉ là một lần gặp mặt tình cờ như vậy mang số phận của 3 người lại gắn chặt với nhau...
Gió thu cứ thế bay, lá vàng cũng cùng gió mà cuốn theo, ánh nắng của một ngày thu cũng vẫn cứ thế, chiếu vào không gian ấm áp náo nức của mùa tựu trường, nhưng không như mọi lần, ánh sáng ấy bây giờ còn chiếu sáng những thứ đẹp đẽ mà lại đơn giản lạ thường- một tâm hồn, một trái tim tràn đầy nhiệt huyết của chàng thiếu niên thuở nào....
End chương 3 (Continue....)
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top