Hôm Nay Là Một Ngày Bình Yên
Duy Thuận mở mắt sau giấc ngủ dài , anh chớp mắt vài cái rồi quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh mình . Quốc Bảo vẫn đang ngủ và cuộn tròn mình trong chăn . Duy Thuận từ từ ngồi dậy , chống tay lên cằm rồi đưa tay còn lại ra vuốt ve khuôn mặt vẫn đang ngủ say của Quốc Bảo . Hôm nay là ngày nghỉ của cả hai nên anh chỉ muốn dành cả ngày bên người mình yêu .
Duy Thuận rời khỏi giường , mở cửa đi ra phòng khách . Bé Na và bé Ni nghe thấy tiếng cửa phòng mở cũng tỉnh giấc , liếm lông rồi chạy đến cọ người vào chân Duy Thuận .
"Chào buổi sáng Na , Ni ."
Duy Thuận ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông mềm mại của bé Na rồi xoa đầu bé Ni . Chơi đùa với hai bé một lúc thì Duy Thuận mới đứng dậy đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân .
Duy Thuận đứng trước bàn bếp , suy nghĩ nên nấu gì cho bữa sáng thì bất chợt có tiếng động phía ra từ phía sau anh . Duy Thuận quay đầu ra sau , đứng trước cửa phòng bếp lúc này là Quốc Bảo .
"Em dậy rồi hả ? Ngủ ngon không ?"
Duy Thuận là người mở lời trước , nhìn gương mặt vẫn còn đang thẫn thờ do mới ngủ dậy kia thì chắc chắn Quốc Bảo vẫn đang mệt rồi .
"Ừm , cũng tạm được , anh thì sao ?"
"Anh cũng tạm thôi mà em mau đi vệ sinh cá nhân đi . Hôm nay em muốn ăn gì ?"
"Món gì cũng được , tuy ý của anh đi ."
Quốc Bảo đáp lại một cách lười biếng rồi quay đầu đi vào phòng tắm . Duy Thuận cười nhạt rồi cũng bắt đầu bắt tay vào việc chuẩn bị bữa sáng cho cả hai .
Khi Duy Thuận đang đứng chiên trứng trên bếp thì bất chợt có đôi tay ôm lấy anh từ phía sau rồi sau đó là cảm giác nhột nhột ở vai phải . Duy Thuận có chút giật mình , vội quay đầu thì thấy Quốc Bảo đang dụi đầu liên tục vào vai mình .
"Bảo , sao thế em ?"
"Ừm ... em thấy hơn mệt và cơ thể hơn nóng nữa ."
"Mệt sao ? Đưa trán anh xem nào ."
Duy Thuận vội tắt bếp rồi quay lại đưa tay lên trán Quốc Bảo để kiểm tra . Có chút nóng , có lẽ là Quốc Bảo đang bị cảm . Duy Thuận mong chỉ là cảm thông thường thôi nhưng có gì đó không đúng ở đây .
Mùi pheromone của Quốc Bảo hôm nay có vẻ hơn nặng và bất giác anh đã hiểu luôn vấn đề . Kỳ phát tình của Quốc Bảo . Duy Thuận nuốt nước bọt , mới sáng sớm mà sao nó có thể xảy ra nhanh đến vậy được ?
Không kịp để anh suy nghĩ gì thêm , cơ thể của Quốc Bảo bỗng run lên . Duy Thuận lúc này mới choàng tỉnh , nhanh chóng dìu Quốc Bảo đến ghế sô pha rồi chạy đến tủ thuốc để lấy thuốc ức chế . Dù sao đi nữa thì giờ cũng mới là sáng sớm thôi nên nếu phải làm "chuyện đó" thì ít nhất cũng phải ăn sáng xong thì mới làm được .
Sau khi được tiêm một liều thuốc ức chế , Quốc Bảo cũng dần dần ổn định lại . Duy Thuận lấy cho Quốc Bảo một cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh .
"Em thấy sao rồi ?"
"Em thấy đỡ hơn chút rồi , không ngờ nó lại đến sớm thế luôn ."
Quốc Bảo thở dài , kỳ phát tình đến đột ngột cũng là chuyện bình thường nhưng mới sáng sớm đã thế này thì thật bất tiện mà . Duy Thuận nhìn nét trầm tư trên mặt Quốc Bảo liền nhẹ nhàng an ủi .
"Thôi không sao đâu , em đỡ hơn rồi phải không , chúng ta cùng nhau ăn sáng nhé ."
Mải suy nghĩ quá nên giờ Quốc Bảo mới nhớ ra giờ vẫn đang là giờ ăn sáng , anh nhìn Duy Thuận rồi nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời đồng ý . Cả hai cùng bước vào bếp , Quốc Bảo ngồi lên ghế rồi chống hai lên bàn nhìn Duy Thuận làm bữa sáng .
Duy Thuận lúc này đã nấu xong , anh bưng hai đĩa thức ăn lên trước mặt Quốc Bảo . Bữa sáng hôm nay gồm có trứng ốp la , sa lát , hai lát bánh mì và một cốc cà phê . Duy Thuận ngồi xuống đối diện với Quốc Bảo , cả hai mời nhau rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng trong im lặng .
"Hôm nay là ngày nghỉ , em có muốn đi chơi đâu không ?"
Duy Thuận mời lời phá vỡ bầu không khí im lặng này .
"Em không biết nữa . Có lẽ là có nhưng kỳ phát tình đến đột ngột quá nên em nghĩ hôm nay em muốn ở nhà hơn ."
Quốc Bảo đáp lại , nếu không phải vì kỳ phát tình đến sớm thì anh đã có thể ra ngoài chơi rồi . Duy Thuận im lặng thưởng thức nốt phần còn lại của bữa sáng và Quốc Bảo cũng vậy .
Sau khi dọn dẹp xong xuôi hết mọi thứ thì cả hai lại ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách xem tv . Bé Na và bé Ni cũng ngoan ngoãn nằm bên cạnh hai người . Quốc Bảo có lẽ không để tâm đến những gì trên tv cho lắm , anh thấy người nóng dần lên và bắt đầu không kiểm soát được mùi pheromone của mình . Có lẽ thuốc ức chế sắp hết tác dụng .
"Quốc Bảo ? Sao thế ?"
Duy Thuận quay lại nhìn Quốc Bảo khi cảm nhận được có bàn tay nóng chạm vào cổ tay mình . Quốc Bảo lúc này rên nhỏ trong cuống họng cố gắng nói gì đó với Duy Thuận .
"Thuốc sắp hết tác dụng ư ? Anh sẽ đi lấy thêm ."
Duy Thuận toan đứng dậy thì bị Quốc Bảo giữ lại .
"Kh-khoan đã không cần đâu em muốn ..."
Duy Thuận không phải kiểu người quá để tâm đến chuyện giường chiếu . Nếu bạn đời của anh cảm thấy thoải mái thì sẽ làm không thì thôi . Mà bình thường thì Quốc Bảo luôn là người chủ động nên chỉ cần nghe được nửa câu thôi là anh đã hiểu ý ngay . Anh tắt tv , nhanh chóng bế Quốc Bảo vào phòng ngủ , trong lúc bế Quốc Bảo thì y đã liên tục cọ mặt vào cổ anh cộng với mùi pheromone của Quốc Bảo khiến anh cảm thấy có chút ngứa ngáy .
Quốc Bảo vẫn không chịu buông Duy Thuận ra tuy đã được anh đặt xuống giường . Duy Thuận bất lực , cố gắng trấn an Quốc Bảo bằng cách xoa xoa lên gáy y để giúp Quốc Bảo cảm thấy an toàn .
"Này ổn rồi mà , anh đang ở đây mà ."
Duy Thuận vẫn cố gắng nhịn một chút nhưng có lẽ Quốc Bảo đã không thể nhịn được nữa rồi .
"Em muốn làm luôn bây giờ cơ , xin anh đấy , mau làm đi mà ."
Quốc Bảo rên rỉ . Duy Thuận lúc này nuốt nước bọt , anh cố gắng làm thật nhẹ nhàng vì dù sao đi nữa thì anh cũng không muốn làm người yêu mình bị đau . Duy Thuận cởi quần áo của cả hai rồi bắt đầu vuốt ve một vòng cơ thể của Quốc Bảo . Yết hầu , xương quai xanh rồi đến vòng eo thon gọn của Quốc Bảo . Người dưới anh bắt đầu rên nhiều hơn trước những cái chạm thân mật đó .
"Nh-nhanh lên đi , x-xin anh đấy ."
Quốc Bảo nói từng câu ngắt quãng , hơi thở hổn hển dường như không thể chịu nổi nữa . Duy Thuận lúc này mới bắt đầu màn dạo đầu . Anh cúi xuống , ngửi lấy ngửi để mùi pheromone quyến rũ trên cổ Quốc Bảo . Mùi hương trên người Quốc Bảo dần kích hoạt các giác quan trên cơ thể alpha của Duy Thuận . Anh rít lên rồi cắn mạnh vào cổ Quốc Bảo khiến y rên lớn . Duy Thuận lè lưỡi liếm những giọt máu nhỏ đang chảy ra từ vết cắn ban nãy . Quốc Bảo lúc này đang quấn chặt hai chân lên hông Duy Thuận .
"Chờ đã , để anh lấy bao ."
Duy Thuận vừa nói vừa giơ tay kéo ngăn tủ đầu giường để lấy bao . Anh lấy một cái ra rồi đeo vào . Anh hít một hơi thật sâu rồi dặn dò .
"Đau thì nhớ bảo anh đấy ."
Quốc Bảo chỉ ừm à vài cái thay cho câu trả lời . Lúc này Quốc Bảo đang rất cần alpha của mình để cảm thấy tốt hơn nên sẽ không để ý đến lời nói của Duy Thuận .
"Á...ahh-."
Quốc Bảo ôm chặt Duy Thuận khi anh tiến vào . Tuy nó khá đau nhau cảm giác mang lại cũng không tệ đối với một omega đang trong kỳ phát tình như anh . Quốc Bảo đưa tay lên cấu lưng Duy Thuận khi anh bắt đầu di chuyển .
"Em ổn không vậy ? Em cào anh đau quá đấy ."
"Ừm-hà em ổn , xin lỗi vì đã cấu anh mạnh thế nhưng em muốn thêm nữa ."
Quốc Bảo trở lời đầy mê hoặc khiến cơn hứng tình của Duy Thuận cũng lên đến đỉnh điểm . Cả hai tiếp tục làm , căn phòng tràn ngập mùi pheromone của hai người và những tiếng rên rỉ đứt quãng .
Khi Quốc Bảo mở mặt ra lần nữa thì Duy Thuận đang ngồi dựa lưng vào thành giường và đọc sách . Mùi pheromone toả ra từ anh giúp Quốc Bảo cảm thấy rất thoải mái . Quốc Bảo chống hai tay lên đệm từ từ ngồi dậy . Duy Thuận nghe thấy tiếng động thì cũng quay sang nhìn Quốc Bảo . Anh gập sách lại rồi mỉm cười , hỏi han người yêu của mình .
"Em dậy rồi hả ? Đỡ hơn rồi chứ ?"
"Ừm hơn đau chút nhưng đỡ hơn trước nhiều rồi ."
Quốc Bảo đưa tay lên chạm vào hông mình . Đau thật chứ nhưng lúc đó sướng thấy mẹ luôn nên không kêu giờ đúng hết cứu . Duy Thuận nghe xong thì cười sượng , đánh chống lẳng nói .
"Anh đã bảo em là nếu thấy đau thì bảo anh mà , tại em không nghe chứ bộ ."
"Vâng vâng lỗi tại em , em xin lỗi được chưa ."
Cả hai liền phì cười , Duy Thuận nhìn đồng hồ cũng gần một giờ rồi mà thấy chưa cơm nước gì nên quay sang nhìn Quốc Bảo hỏi .
"Làm xong chắc em đói lắm nhỉ ? Em muốn ăn gì cho bữa trưa ?"
"Ừm , món gì cũng được tuy ý anh thôi ."
"Em mà cứ món gì cũng được là anh không nấu nữa đấy ."
Duy Thuận nói lại với vẻ hậm hực , hỏi ý kiến mà cứ thế này thì thà hỏi đầu gối còn hơn . Quốc Bảo liền tìm cách chữa cháy trước biểu cảm bực bội của người yêu .
"À hay là cháo gà được không ? Em vẫn hơi mệt không muốn ăn lắm ."
"Thế thì được mà em đi nổi không ? Hay để anh bế ra bàn ngồi nhé ."
Quốc Bảo bị nói trúng tim đen liền cứng họng . Duy Thuận phì cười rồi đưa tay ra ngỏ ý định bế Quốc Bảo . Quốc Bảo thấy vậy cũng không từ chối mà để Duy Thuận bế mình ra bàn ăn .
Cả hai cùng nhau ăn trưa rồi lại cùng ngồi xem tv , chán thì lại đọc sách hoặc cùng chơi đùa với Na và Ni . Cứ thế cho đến bữa tối và giờ ngủ .
Duy Thuận nằm trên giường nhìn Quốc Bảo đang xoa xoa tay mình . Quốc Bảo đang suy nghĩ gì đó nên gương mặt trông khá căng thẳng .
"Sao thế ? Có chuyện gì khiến em buồn à ?"
"Không phải , chỉ là hôm nay được nghỉ mà lại trùng vào kỳ phát tình nên không đi chơi đâu với anh được nên em thấy hơn buồn thôi ."
Nghe thấy chất giọng trầm buồn của Quốc Bảo , Duy Thuận liền đưa tay lên má anh an ủi .
"Không sao mà , cứ cho là hôm nay hơi xui thôi , chúng ta vẫn còn có những ngày nghỉ khác nữa mà . Lần sau mình cùng đi thủy cung nhé ."
"Ừm ."
Quốc Bảo lim dim buồn ngủ , thấy vậy Duy Thuận liền thơm lên trán anh và nói lời ngủ ngon .
"Chúc em ngủ ngon , mơ đẹp nhé ."
"Anh cũng vậy nha ."
Cả hai cùng nắm tay nhau và dần chìm vào giấc ngủ .
Chào mọi người lại là mình đây .
Vậy là mình đã viết xong chiếc fanfic thứ ba về flopship JunBB rồi . Nói thật thì là cặp mình đu nhiệt tình nhất trong ATVNCG mà flop quá nên toàn phải tự đẻ hàng à .
Như đã nói ở fic trước thì văn phong mình không quá tốt đã thế lần này mình còn thử sức với r18 nữa nên sẽ không tránh khỏi sai sót . Mình rất vui nếu cậu đọc xong có thể để lại cho mình một bình luận góp ý vui vẻ để mình có thể nâng cao khả năng viết lách của bản thân .
Nếu cậu thích truyện của mình thì mình cảm ơn cậu rất nhiều . Chúc cậu một ngày tốt lành !
Trân trọng cảm ơn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top