rượu vang trắng.
đừng bê truyện mình đi đâu, đừng bê truyện mình ra khỏi wattpad, đừng mang truyện mình đến những nơi chính quyền có thể để ý, mình bị rồi nên mình rén điên.
viết cho một đêm say =)) lúc đầu định viết chương extra mà lỡ múa bút dài quá nên đăng chiện luôn. feat tri kỷ cp.
•
tăng phúc đưa mắt nhìn anh thỏ đầu trắng muốt ngồi cạnh, miệng không giấu nổi nụ cười. người gì đâu mà đẹp trai quá đi, em thầm cảm thán. em hải ly có thêm tí nước dũng cảm vào đã mạnh dạn bám víu lấy duy thuận, ngồi cạnh anh, thậm chí còn đi mời rượu với anh nữa. tập đoàn truyền thông bẩn và một số thành phần có liên quan như bé thu còn tranh thủ trêu chọc em là 'chông vợ hài', kim anh còn góp giọng ca vàng bạc hát cho tụi em vài câu.
jun thì vẫn vậy, nụ cười gắn trên môi, chỉ là chút hơi men làm ánh mắt anh tình hơn biết bao. em không dám nói gì nhiều, mân mê ngón tay anh rồi lại nốc cạn chén rượu trước mặt. tuy men rượu chẳng thể khiến em say nổi, em hải ly vẫn biết mình đang làm gì, nhưng em sẽ dựa vào chút dũng khí mà nó mang lại để tiến gần anh hơn một chút.
em bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống, đôi mắt vẫn không rời được khỏi mái đầu trắng đó. tại sao người em thích lại đẹp đến vậy, lại nổi bật đến vậy chứ. để rồi đi đâu, em cũng không thể thoát ra khỏi bóng hình anh.
em nhìn anh, lâu thật lâu. chút vị chát của ly rượu mà em vừa nhấp môi ở trên đầu lưỡi chẳng giúp em nói ra lời em muốn nói. em vẫn sợ, sợ mình sẽ hối hận, sợ mình đánh mất anh, và rồi đánh mất cả bản thân mình nữa.
tăng phúc len lén sắp xếp lại đồ đạc rồi nhắn tin cho hai neko, nói rằng em muốn đi về rồi. nhưng đôi mắt em vẫn còn in dấu bóng hình ai đó. em thấy nụ cười của anh, rồi cũng bất giác vẽ lên môi mình một nụ cười. hải ly cúi chào các anh lớn để xin phép về trước, nhiều người muốn chèo kéo em ở lại nhưng rồi lại thôi. em chào tất cả mọi người, trừ anh, vì đâu ai muốn nói lời tạm biệt cơ chứ.
nhưng trước khi bước chân tăng phúc kịp rời khỏi cánh cửa nhà hàng thì em lại nghe được một giọng nói quen thuộc của người em muốn gặp nhất và cũng không muốn gặp nhất, dịu dàng, pha chút men say như mật rót vào tai em.
'tăng phúc.'
em quay người lại. và em thấy mình trong đôi mắt của anh.
'em định cứ vậy mà đi sao?'
'vậy ai đang nói chuyện với em đây?'
'số bốn đó, số bốn bảo phạm duy thuận muốn giữ em ở lại nhưng sợ em không muốn.'
em che miệng cười, khẽ cúi đầu.
'jun cứ ở lại chơi với mọi người đi. em về trước.'
anh nhìn em rất lâu, như muốn nói gì đó rồi lại thôi. anh đưa bàn tay em chạm lên gò má anh rồi nhẹ nhàng buông ra, dịu dàng đến đau lòng.
'có dịp gặp lại nha!'
sẽ còn gặp lại mà.
vậy mà em lại chẳng dám nói ra. em chỉ đưa tay vẫy chào anh, rồi nhìn theo mãi, đến tận khi bóng lưng anh biến mất.
vậy nên, em mới sợ say.
không phải say rượu, mà là say tình.
em sợ trong một giây mê đắm em sẽ bộc bạch hết lòng mình, em sẽ nắm bàn tay em muốn nắm, hôn lên đôi môi em muốn hôn. em sợ rằng, cách em thể hiện tình cảm không phải cách mà mà anh muốn đón nhận, sợ mình sẽ làm anh khó chịu. em sợ làm sai lắm, nên em thà không làm còn hơn.
tăng phúc lăn ba vòng trên chiếc giường em ái của bản thân, nhìn lại những tấm ảnh mà em đã chụp rồi cười một mình.
nhìn cũng đẹp đôi ghê.
em lướt mấy dòng status, tận hưởng cách jun phạm ngập tràn newfeed em, vừa vui lại vừa đau lòng đến kì lạ.
01:12
em nhận được một tin nhắn thoại từ duy khánh.
kì ghê, cái con người này đã đi tăng hai chăm đủ người mà vẫn tán nhảm được à.
nhưng khi chiếc tin nhắn thoại vang lên, em biết mình sai rồi.
'nè khánh, em có nghĩ là tăng phúc ghét anh không?'
trời má, giọng say khước. ảnh nốc bao nhiêu ly rồi vậy? đã vậy còn gửi kèm theo một dòng tin nhắn.
'kìa trả lời crs đi kìa bà.'
tăng phúc phải thừa nhận, em không còn biết lý trí là gì, đầu em lúc này chỉ còn mỗi phạm duy thuận thôi. và em bấm gọi, trước cả khi em kịp suy nghĩ.
'bé thu nối máy cho anh jun giùm bé cúc đi.'
'ừm anh nghe.'
em dường như muốn im lặng hồi lâu, nhưng lại nhận ra mình không thể cứ trốn tránh mãi như vậy.
'anh jun ơi?'
'anh nghe.'
'em không ghét jun tí nào đâu ý. em thích jun còn chưa hết.'
'nhưng em né mặt anh.'
cái giọng ăn vạ này là sao đây? cho dù em có chút muốn thấy biểu cảm của anh, nhưng thật lòng tăng phúc sẽ chẳng thể nói ra những lời này nếu mặt đối mặt với anh đâu.
'em sợ...'
em không nói tiếp. bản thân em cũng không biết phải giải thích ra sao nỗi lòng mình. nhưng khác với suy nghĩ của hải ly, phạm duy thuận chẳng hề gặng hỏi, anh chỉ nhẹ nhàng đáp lời.
'ừ, không sao.'
'anh đợi mà.'
'anh sẽ cho em ghi nợ lần này, nhưng lần sau phải giao dịch trực tiếp đó, không phải chuyển khoản như này đâu.'
'trời ơi hai mẹ này sến quá trời.'
giọng con bé thu văng vẳng bên tai làm giây phút của đôi bạn trẻ (già hơn di khén) chưa kịp lãng mạn đã lãng xẹt.
'lần sau tự giải quyết với nhau giùm toai nha, giúp lần này thôi đó.'
'còn mày với ai đó thì sao?'
duy khánh dường như dừng lại một nhịp, không biết là đang suy nghĩ hay nhắc trúng tim đen.
'ê nay nhìn anh ta tổng tài lắm luôn.'
'gu của di khénh đó hả?'
'mỗi tội độn hai miếng rồi đứng dậy vẫn thiếu của bé thu một đoạn.'
và chẳng ai biết họ đã tâm sự trên trời dưới biển gì, mà sáng ra mỗi đứa có một cái cap màn hình cuộc gọi khoe broadcast.
bonus
người dùng tăng vũ minh phúc đã gửi cho bạn một tin nhắn.
'a có nhớ hôm qua mìn đã nói j hong z ?'
'anh không.'
'jun wa đáng lắm lun đó !!!'
'nhưng số hai thì nhớ.'
'nên anh sẽ đợi phúc mà.'
'không được nuốt lời đâu đấy.'
'vì bé hư thì sẽ bị dê trắng dê đen mỗi con bắt khao một nồi lẩu dê rồi cảm ơn duy khánh đó.'
'jun đùa lạt hơn cái miếng của ét ti nữaaa !!'
•
tiếp theo nên viết chiến tranh au cho cp định mệnh hay người 1 nhà au cho con dâu hào môn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top