ká chép
đừng bê truyện mình đi đâu, đừng bê truyện mình ra khỏi wattpad, đừng mang truyện mình đến những nơi chính quyền có thể để ý hoặc có thể cap nhưng block chính quyền/che tên.
hãy nghe nhờ anh nhắn với người đó để tưởng tưởng visual của truyện nì, chứ context nó vô tri như cái tên à.
tìm người đi concert với tuiiiii.
🎀
tại vương quốc nọ, có ba chàng hoàng tử vừa đẹp vừa giỏi nhưng luôn khiến mẹ của họ lo lắng vì đều quá tuổi chọn vợ kén rể rồi mà không có đứa nào rục rịch chuyện kết hôn, thậm chí là yêu đương. chẳng phải hoàng hậu lo chuyện nối dõi tông đường hay gì, chỉ là bà không muốn mấy đứa con của mình trải qua tuổi già cô đơn hiu quạnh, và cũng chẳng đứa cháu nào kế thừa gia tài bạc tỉ bà đã cố gắng ăn nên làm ra suốt mấy năm nay.
vậy nên, hoàng hậu đã ra sức tìm đối tượng kết hôn cho mấy đứa nhỏ nhà mình, cụ thể là:
nghi phạm số 1, hoàng tử cả tên phạm duy thuận, tên ở nhà là jun, thích la cà đây đó giúp đời giúp người nhưng không giúp được đường tình duyên của bản thân.
nghi phạm số 2, hoàng tử thứ tên nguyễn cao sơn thạch, tên ở nhà là ti, thích nói chuyện theo kiểu người già, đùa lạnh quá nên ế đến giờ.
nghi phạm số 3, kết tinh tình yêu của ông bà, cậu út nguyễn hoàng sơn, tên ở nhà là soobin, bận làm màu nên chưa tìm được ai bắt sóng được tần số của mình.
duy thuận nhìn mẹ mình lo con trai ế quá đến nỗi sắp kể được cả một câu chuyện cổ tích chỉ biết thở dài. gì chứ mới hơn 30 cái xuân xanh thôi mà, cũng có ăn hết tài sản nhà mình được đâu mà mẹ cứ lo mãi vậy. nói rồi anh cũng khoác vội chiếc áo và rời khỏi nhà, bản chất thích phiêu lưu đây đó không giấu nổi. anh leo lên con tàu đánh cá của người dân, thành thục như đã làm chuyện này cả nghìn lần. hạ cánh buồm, tiến ra biển khơi.
nhưng, người tính thì đâu bằng trời tính. bầu trời mà mới nãy còn trong xanh mà bỗng mây đen đã kéo đến ùn ùn, che đi mấy tia nắng còn le lói. duy thuận vội cùng người dân thu buồm lại, mặc cho cơn mưa đã bắt đầu xối xả. gió bão rít gào chói tai, con thuyền cũng nghiêng đi nhiều vì những cơn sóng dữ dội cứ mãi đập vào thành tàu. những người không kịp sơ tán vào bên trong chỉ biết tìm một nơi chắc chắn để bám trụ, chờ đợi những giông tố kia qua đi.
anh đảo mắt, tầm nhìn giảm chín mười phần vì những cơn gió cơn sóng cứ thét gào. con tàu đột ngột trao đảo, nghiêng hẳn về một bên, có lẽ là va phải đá ngầm. một cậu bé có mặt trên tàu bị chiếc thùng rỗng va phải, đôi tay đang nắm chặt lấy cột buồm vô thức buông ra. không một chút chần chừ, phạm duy thuận chỉ kịp kéo thằng nhỏ vào tàu trước khi tầm nhìn chỉ còn một màu xanh vô tận. làn nước xanh len vào từng kẽ tay anh, lạnh ngắt, tựa như muốn bóp nghẹt người trước mắt ngay lập tức. cơn sóng chập chờn mặc cho đôi tay chới với rồi mất dần sức lực, để hi vọng chìm xuống biển sâu.
dường như có người đã cố níu lấy tay anh trước khi thứ nước biển mặn chát ngập tràn trong khoang phổi.
lần nữa khi duy thuận mở mắt ra, anh đã nằm trên bờ đá, xung quanh là biển xanh không thấy đường về. trước mặt anh là một mái đầu màu đỏ nâu, đôi mắt mở to đầy lo lắng.
a.
đẹp quá đi.
'sao lại có thiên thần? tôi đã chết rồi sao?'
người kia giật mình nhìn anh, sau đó liền chột dạ lặn sâu xuống biển. chỉ kịp loáng thoáng thấy chiếc đuôi cá màu xanh ánh bạc chao đảo mặt nước. phạm duy thuận ôm đầu, dùng hết sức lực ngồi dậy và đánh giá tình hình xung quanh. cảm giác đau đớn đến tê buốt khiến anh ý thức được đây không phải là mơ, và quan trọng hơn là bản thân vẫn chưa về với nơi chín suối. nhưng việc tại sao mình lại nằm ở đây và chàng trai xinh đẹp kia là ai thì duy thuận vẫn chưa có câu trả lời.
có đôi mắt len lén nhìn anh dưới mặt nước ẩn hiện, dường như đã muốn rời đi nhưng vẫn còn lo lắng. chỉ chờ có thế, duy thuận đã làm ra thứ hành động mà anh cho là sáng suốt nhất lúc này, đó chính là gieo mình xuống biển thêm lần nữa. đôi bàn tay dịu dàng nhanh chóng tiếp cận anh và kéo anh lên khỏi mặt nước. vừa hoảng sợ vừa lo lắng ôm lấy anh.
'anh làm cái gì thế hả? muốn chít hả?'
chất giọng miền tây choe choé kéo duy thuận ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man. anh chăm chú ngắm nghía người kia, từ mái đầu nâu đỏ đẫm nước đến ngũ quan hài hoà xinh đẹp, tất nhiên là cả chiếc đuôi cá ánh màu mặt trăng đang khẽ cựa quậy dưới nước.
'nếu không làm vậy thì em sẽ trốn mất.'
tăng phúc nhìn người trong tay mình nhếch mép nhướn mày, vừa đáng ghét vừa đẹp trai. hay là bỏ anh ta ở đây sống chết mặc bây thật nhỉ? nhưng mà đẹp trai vậy mà nghẻo thì uổng lắm. em không thể để những câu chuyện ngôn tình máu chó diễn ra ngoài đời thực được.
'em là người cá hả?'
câu hỏi từ người kia khiến em giật mình quên đi cả sự đấu tranh tâm lý vừa diễn ra. chết tịt, sao anh ta còn nhìn em bằng ánh mắt như thể chưa thấy người cá bao giờ, à mà cũng có thể anh ta chưa thấy người cá bao giờ thật.
'i love tiktok i love tiktok.'
hả?
phạm duy thuận nhìn người đang ra sức làm dấu trái tim trước mặt mình, nghiêng đầu đến ngờ nghệch. chẳng nhẽ là do bất đồng ngôn ngữ giữa loài người và loài cá hả?
'ảo giác thôi ảo giác thôi.'
duy thuận càng nghe càng hoang mang, đến nỗi anh sắp tin rằng tất cả những gì vừa diễn ra, chàng người cá trước mặt và câu i love tiktok chỉ là những hoang tưởng trước khi chết của bản thân. tự nhéo mình một cái để không bị nụ cười ngọt ngào và giọng nói mềm mại kia tiếp tục thôi miên, duy thuận giữ thật chắc tay em mà lên tiếng.
'em tên gì?'
????
nội tâm tăng phúc lúc này chỉ có 5 chữ. tên này bị điên à? anh ta có nhận thức được mình vừa suýt nghẻo hai lần, đang lênh đênh giữa biển và ở cạnh một giống loài mà bản thân chưa gặp bao giờ không?
khổ thân, người đẹp mà bị khờ.
'em tên là tăng vũ minh phúc.'
thôi được rồi, tại người ta đẹp nên em cũng khờ theo luôn.
'ồ, tên đẹp thật. anh là phạm duy thuận, rất vui được gặp em.'
người kia cũng rất vô tư đáp lời em. bỏ qua vấn đề là họ đang tán tỉnh nhau giữa nơi khỉ ho cò gáy cụ thể là giữa biển thì khung cảnh hiện tại cũng có phần lãng mạn. mặt nước phản chiếu ánh trăng sáng lung linh như bầu trời đầy sao, sao đọng trên tóc em, sao cạn trong mắt anh.
bốn mắt chạm nhau.
bầu không khí đã gượng gạo còn trở nên ngượng ngùng đến kì lạ.
'à ừm để tui đưa anh về đất liền.'
dáng bộ ngại ngùng nhìn trời nhìn đất của người kia khiến duy thuận không khỏi bật cười.
'sao nãy còn xưng em mà giờ đã xưng tui rồi.'
'kệ em.'
cái điệu đanh đá sắc sảo mà không hiểu sao những gì lọt tai duy thuận chỉ là chất giọng mềm mại ngọt ngào đang làm nũng. em kéo hai tay của anh khoác lên vai, giữ chặt, cũng không quên để lại một câu dặn dò cụt lủn.
'lấy hơi đi.'
để rồi khi người phía sau em còn đang ú ớ không hiểu gì thì em đã phi một mạch vào bờ, còn người kia đã uống bao nhiêu nước biển trước khi về với đất mẹ thì em hỏng biết, em hỏng quan tâm. duy thuận nằm lăn lộn trên cát, người vừa đưa anh đến đây còn đang bận nằm chống cằm ở nơi nước biển đánh tới, hai mắt híp lại coi bộ thích chí lắm. nhưng tăng vũ minh phúc cũng chẳng cười được lâu, chí ít là đến khi em nhận ra lớp áo sơ mi trắng mỏng trở nên trong suốt dính chặt vào cơ thể đồ sộ của người đối diện.
aaaaa.
bảo vệ sự trong trắng của mắt tui.
nói vậy thui, tai thì đỏ nhưng mắt vẫn len lén nhìn, hành vi này người ta hay gọi là nghiện mà ngại này. để rồi khi bốn mắt chạm nhau, gò má em chính thức trở thành màu cà chua chín, ngoe nguẩy chiếc đuôi giận dỗi bỏ đi liền.
'anh còn có thể gặp lại em chứ?'
duy thuận níu bàn tay em lại, cố gắng gặng hỏi.
'có duyên thì gặp.'
em đã ngại lại càng thêm ngại, cái người đẹp trai này bị gì zậy trời. nhưng có vẻ đối phương không hài lòng với câu trả lời của tăng phúc cho lắm, nên duy thuận kéo em lại gần, tháo chiếc vòng đang trên cổ xuống đeo cho em.
'giờ thì có duyên rồi đó, mai gặp.'
aaaaa, bị điên.
minh phúc ngúng nguẩy bỏ đi (có quay đầu nhìn lại, thấy đối phương đang vui vẻ vẫy chào, tự chửi thầm một câu rồi mới đi thật), lòng bắt đầu suy tính đến chuyện anh ta cố tình lao đầu xuống biển chứ người suýt chớt chìm ai lại như này.
đêm hôm đó cả vương quốc náo loạn vì hoàng tử cả đội mồ sống dậy, tuy có vài vết xước nhưng vẫn rất bảnh và đẹp trai. à, không biết đầu có đập vào đâu không mà hay ngồi ngẩn người rồi cười khờ nữa.
🎀
định viết oneshot mà nó dài hơn tui tưởng =))) thui thì để hôm khác hoàn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top