meow.

đừng bê truyện mình đi đâu, đừng bê truyện mình ra khỏi wattpad, đừng mang truyện mình đến những nơi chính quyền có thể để ý, mình bị rồi nên mình rén điên.

tui một 🕯️, bạn một 🕯️, otp riel vcl repeat after me.

🎀

meow

đâu ra con hải ly mà lại kêu tiếng mèo chứ?

đáp án chính xác là ở nhà jun phạm, nơi đang có một em người yêu lăn dài trên ghế cùng năm con mèo, vừa coi phim lại vừa meow meow chơi với tụi nhỏ.

'mấy đứa, đừng quậy ba phúc nữa để ba vẽ cho xong nào.'

anh dang tay ra, nhưng mấy đứa nhỏ chỉ kiêu kì nhảy từ ghế sofa xuống, tránh đường cho người dùng họ tăng giấu tên nhảy thẳng vào lòng anh.

'anh junnnn.'

duy thuận nhấc em lên, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi minh phúc.

'ừ, anh về rồi đây.'

🎀

chuyện từ lúc bé hải ly còn chìm đắm trong không gian đơn phương của mình, tình trạng mà được người xung quanh tóm tắt là một người ngồi nhà cứ hỏi rằng anh đã mở cửa chưa, người kia thiếu điều tháo cả bản lề ra rồi mà vẫn không thấy người đâu.

chuyện là anh jun có nuôi mấy con mèo, tên là ni và na, cái này ai cũng biết. và em chỉ hơi hơi ghen tị với hai nhỏ mèo đấy một chút thôi. sẽ chẳng có gì nếu anh jun không đem ảnh ni và na ra để kể chuyện giữa giờ giải lao, và một con sen chính hiệu như tăng vũ minh phúc đâu thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng nấu xói mấy boss nhà mình để nhân cơ hội bắt chuyện với crush được. và em bắt được thật. bắt được một anh thỏ trắng chăm chú nhìn em kể chuyện rồi cười rạng rỡ.

'mấy bé mèo nhà em đáng yêu ghê.'

giữa người dùng tăng phúc và loài mèo lúc này nảy sinh một mối quan hệ vừa hận vừa yêu kì lạ. ừ thì đúng là mấy con mèo giúp anh bắt chuyện với crush thật, nhưng mắc gì jun khen mấy con mèo đáng yêu mà không khen em vậy, mắc gì, hả?

'meow'

cặp lông mày đứt đoạn của anh dường như có nhướn lên đôi chút, tỏ vẻ hứng thú trước hành động mà em hải ly vừa bày ra. nhưng, nhưng, chưa kịp để em định thần lại thì neko lê (chẳng hiểu từ đâu ra) đã xuất hiện và đẩy vai em một cái rồi mắng.

'thấy gớm quá con nhỏ này.'

bầu không khí lãng mạng giữa tăng phúc và anh crush bị phá trong phút chốc, không khỏi khiến em quay lại lườm nguýt con mèo lê một cái. thôi được rồi, nhân danh neko lê, tôi ghét loài mèo.

phạm duy thuận nhìn biểu cảm của em, trong lòng không khỏi bật cười. anh đưa tay lên vò rối mái tóc xoăn của em.

'mèo nào chủ nấy nhỉ?'

đầu óc tăng phúc đình công trong giây lát rồi bắt đầu nảy số liên tục. anh nói em giống mèo mà anh còn khen mèo nhà em dễ thương, từ đó có thể suy ra là anh đang khen em dễ thương đúng không?

thôi được rồi jun phạm, anh vừa cứu loài mèo (và mấy hộp pate) một bàn thua trông thấy đấy.

tôi yêu mèo muahahahahahaha.

🎀

anh khẽ hé cửa, không gian bên trong yên ắng lạ thường. tăng phúc đang cuộn tròn trên cái chăn thơm mùi nắng mới, bị trấn yểm bởi mấy con quỷ miêu mỗi đứa nằm một góc, chen chúc nhau trên chiếc sofa. bỗng dưng tất cả mệt mỏi của jun chỉ còn lại sau khe cửa. anh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng rút điện thoại ra chụp lại khung cảnh trước mắt, rồi nhanh chóng cất đồ trong im lặng để không làm em thức giấc.

nhưng khi duy thuận từ trong phòng trở ra thì đã có một em hải ly ngoan ngoãn ngồi trên ghế chăm chú nhìn anh.

'anh junnnn.'

'anh lỡ làm em tỉnh giấc à?'

tăng phúc chẳng còn sức mà cãi lại, chỉ dụi dụi mái tóc xoăn vào tay anh người yêu, người mà theo thói quen sẽ ngay lập tức xoa đầu em.

'để em đi hâm lại đồ ăn cho nóng.'

chẳng hiểu lấy năng lượng từ đâu ra, chàng ca sĩ trong tay anh giây trước còn là con hải ly buồn ngủ mà ngay giây sau đã bật dậy chuẩn bị làm vợ hiền dâu đảm rồi.

'phúc cứ ngồi đấy đi, anh làm được mà.'

anh níu lấy đôi ban tay nhỏ xinh của em lại, kéo em xuống ghế sofa rồi đặt một nụ hôn phớt lên má em.

'bữa tối anh vẫn chưa ăn mà, bữa khuya không cần chạy nhanh vậy đâu.'

vành tai em đỏ lên, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. nhìn cảnh tượng trước mặt, anh chỉ biết cười, bẹo bẹo hai chiếc má ửng màu cà chua của em, cảm tưởng như có thể hái rồi đem nấu canh với giá (thứ mà tăng phúc không có)

'jun quá đáng lắm. biết mình đẹp trai rồi còn cười nữa.'

em quay mặt đi, vùi mặt trong đống chăn gối ngổn ngang nhưng cũng không thể che đậy hết sự ngại ngùng của bản thân. phạm duy thuận cũng thôi chọc em, quay lại mấy đĩa thức ăn lặng thinh trên bàn rồi nhanh chóng giải quyết bữa tối.

ở một góc khác, tăng vũ minh phúc, lúc này đã thò mặt ra khỏi chăn, tiếp tục công việc làm phiền mấy nhỏ mèo vì chưa hết ngại để nói chuyện với anh lúc này.

🎀

'anh jun ơi.'

'hửm?'

phạm duy thuận đang coi lại bản thảo cũng khẽ nghiêng đầu qua để nghe lời em nói.

'meow.'

minh phúc dụi đầu vào má anh, rồi cứ thế trèo vào ngồi yên vị trong lòng anh, chẳng khác điệu bộ của mấy con mèo phá chủ nhân làm việc là mấy. em hải ly của anh bị mấy con quỷ mèo dạy hư mất tiêu.

'phúc muốn gì nào?'

'meow meow.'

em chỉ khẽ cựa quậy rồi hôn lên cổ anh, nhưng chẳng hiểu đã bật phải thứ công tắc nào trên người duy thuận. anh bỏ máy tính trên tay xuống rồi ôm lấy em, bắt đầu chiếm đoạt đôi môi em cho đến khi có người phải đẩy ra vì hết dưỡng khí.

'anh jun...'

'bậy rồi, mèo nào lại nói tiếng người thế này. có giỏi thì em kêu meow tiếp đi xem nào?'

🎀

mấy bồ đang không hiểu vì sao lại có mấy chương truyện cụt lủn vô tri này đúng hom? thôi được rồi, tôi thừa nhận rằng nó để che mắt cho fic seg xém quần 2k chữ tôi cook vào 2h sáng hôm nay.

nhưng chuyện là tui hong dám đăng ý, vẫn sợ chính quyền gõ đâu. làm cách nào để fic seg chỉ lưu truyền nội bộ thui nhỉ?

các cô nếu đọc được fic rùi hãy quay lại đây cmt để tụi mình thảo luận chung cho vui nhà vui của nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top