I will call it love





And I will call it love

Whenever where you are

Đến khi ta về già

Một nửa của ta đi xa


——


Tiết trời Hà Nội đang dần bước nửa mình còn lại sang đông. Vĩnh Hà nhận biết được điều đó khi anh thức dậy vào sáng (thực ra là gần trưa) nay, và điều đầu tiên chào đón anh là một làn hơi rét buốt thổi vào phòng. Anh đứng ở ban công, khịt mũi, vừa khó chịu vừa cảm thấy quen thuộc khi có luồng gió lạnh sà đến, ôm chầm lấy mặt mình và đặt một nụ hôn lên trán. Nếu là một ngày bình thường, có lẽ luồng gió đó đã đánh bại được Vĩnh Hà rồi, anh sẽ bị nó xô té ngã xuống giường, đập đầu vào gối, bị cái chăn dày đè bẹp, rồi bất tỉnh đến tối luôn.

Nhưng hôm nay thì không được. Chiều hôm nay anh có hẹn.

Là một cuộc hẹn với người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Là cái người mà chết danh lê lết cùng với anh sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế đấy. Là cái người mà trên mạng xã hội thì dí anh đến cùng nhưng khi bước ra ngoài đời thì tắt điện đấy.

Đúng rồi, là Đỗ Hoàng Hiệp.

Vĩnh Hà vẫn đứng tựa vào lan can, muốn nhìn thêm một lúc khung cảnh xung quanh nhà. Mọi thứ vẫn hệt như vậy. Có lẽ điều duy nhất thay đổi là bản thân anh. Chỉ mới vài tháng thôi, nhưng Vĩnh Hà nghĩ rằng những gì anh đã trải nghiệm trong vài tháng đó có khi bằng cả nửa đời người. Thời tiết ở Hà Nội không hề ấm áp và ôn hòa như khi ở Sài Gòn, nơi đây có nắng mùa hạ như lửa thiêu và cái lạnh mùa đông như lưỡi dao cứa vào thịt, nhưng chính sự khắc nghiệt đó lại là một trong những điều làm anh thêm yêu thành phố này. Anh làm sao quên được những kỷ niệm còn hằn in từ tuổi thơ khắc khổ nhưng đáng nhớ, với mảnh đất đã nuôi dưỡng cả xác thịt lẫn tâm hồn mình?

Và anh làm sao quên được, mình đã gặp Đỗ Hoàng Hiệp lần đầu tiên, cũng trong một ngày mùa đông như thế này.

"Hiệp ơi?"

Sau nỗ lực ấn chuông cửa đến lần thứ ba, Vĩnh Hà đành phải cất tiếng gọi. Một lúc sau, anh mới trông thấy bóng dáng cậu em mình hớt ha hớt hải chạy ra, với quả đầu trông có vẻ như còn chưa kịp chải. Trực giác của Vĩnh Hà mách bảo rằng, hệt như anh, thằng này cũng vừa mới dậy chưa được bao lâu. Còn hỏi tại sao á, làm gì có ai hiểu người lười hơn là một người lười khác chứ?

"Em ngủ quên mất, anh vào đợi tí nhé!"

Rồi bóng người đó lại chạy biến vào trong, bỏ lại một mình anh ở phòng khách. Trong lúc chạy vào, cậu ta còn vấp chân một phát, suýt tí nữa là tông vào cửa, chả hiểu kiểu gì.

"Cứ láu ta láu táu..."

Vĩnh Hà thì thầm, vừa đủ nhỏ cho một mình anh nghe. Anh thắc mắc, thường ngày Hoàng Hiệp còn lâu mới chịu bước ra khỏi nhà với cái tiết trời thở ra khói này. Vậy sự việc gì mà có thể lôi đầu được con mèo mê ăn mê ngủ này ra đường, hẳn là phải quan trọng lắm nhỉ?

Anh nhìn quanh quất một vòng và phải dành lời khen thật lòng rằng, đứa em yêu quý của anh trông lôi thôi thế mà chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa ra phết. Chỗ nào chỗ nấy nếu không sạch bóng thì ít nhất cũng đều ngăn nắp gọn gàng.

Trừ đúng cái bàn làm việc trước mặt anh đây.

Thề có bề trên chứng giám, anh không phải kiểu người tự ý tọc mạch đồ dùng của người khác hay gì cả, chỉ là những dòng chữ trong cuốn sổ trên bàn bỗng dưng đập vào mắt anh: Track 2 - ???. Xung quanh đó có rất nhiều những mảnh giấy khác, có cái còn bị vò lại, nằm rải rác khắp nơi. Và trên chiếc ghế đối diện anh là cây guitar được đặt ngay ngắn. Có vẻ như một công cuộc sáng tác nhạc gian khổ đã và vẫn đang diễn ra tại đây, chả trách tại sao ông tướng lại dậy trễ thế.

Cũng đáng yêu đấy chứ.

Đối với Vĩnh Hà, Hoàng Hiệp mà anh biết trông cuốn hút nhất là khi đắm chìm trong âm nhạc, khi đứng trên sân khấu với đôi mắt bập bùng ánh lửa, khi tập trung làm việc đến mức không còn để ý gì đến thế sự bên ngoài. Đỗ Hoàng Hiệp yêu âm nhạc, và anh cũng vậy. Anh tìm thấy nguồn cảm hứng trong cả tiếng gió thổi, tiếng chim hót, tiếng lá rơi, tiếng người xe nhộn nhịp khi bước vào ngày mới, ngay cả trong từng nhịp tim và hơi thở của mình. Đã từng có một thời gian anh nghĩ là mình vẫn sẽ ổn với việc ở một mình, anh có đủ bạn bè và thú vui để không cảm thấy cô đơn hay buồn chán, anh biết cách giữ cho mình luôn bận rộn, và cho đến tận bây giờ điều này vẫn không hẳn là sai.

Chỉ có điều, giờ đây Vĩnh Hà sẽ không ngại nếu có thêm Hoàng Hiệp bước vào cuộc sống của anh.

"Rồi, mình đi thôi!"

Giọng nói hào hứng và cao vút của cậu em làm cắt ngang mạch suy nghĩ, lúc bấy giờ anh mới để ý là đã hơn nửa tiếng trôi qua rồi. Hơn nửa tiếng! Chừng đó thời gian đủ để anh thay đồ, ra đầu ngõ đá bát phở rồi quay lại vẫn còn kịp!

"aNh VàO đỢi Tí NhÉ."

Vĩnh Hà nhại lại lời của Hoàng Hiệp, đặt biệt nhấn mạnh vào chữ "tí".

"Đừng có dỗi mà..."

"Ai thèm dỗi ông."

"Thôi màaaaa..."

Thật ra anh nào có dỗi hờn gì, chỉ là nhìn người trước mặt mình tỏ ra hối lỗi trông đáng yêu chết đi được, không trêu thì phí lắm! Cặp mắt cún con to tròn của cậu ta cụp xuống làm tim anh mềm nhũn ra, anh cảm thấy như tất cả mọi tội lỗi trên thế giới này đều là do mình hết. Và ngay từ đầu Vĩnh Hà cũng hiểu tại sao cậu em mình sửa soạn lâu đến vậy rồi, ngay từ giây phút mà anh ngước nhìn lên ấy. Như anh thì thức dậy, rửa mặt các thứ, vớ đại cái áo nào đấy trong tủ rồi cứ thế ra đường luôn cũng được.

Nhưng mà người ta thì khác.

Dù gì người ta cũng có nhan sắc mà.

"Giờ đi đâu nhờ?"

"Chả biết, cứ đi thôi."

"Sao em rủ mà em không biết!?"

Câu trả lời mà Vĩnh Hà nhận được chỉ vỏn vẹn là một cái nhún vai và một vẻ mặt ngây ngô vô (số) tội.

Và thế là họ dạo bước trong sự vô tri.

Giữa tiết trời lành lạnh thế này, nhịp sống xung quanh họ cũng trôi qua chậm hơn ngày thường, chẳng mấy ai để ý đến hai người đàn ông trung niên đang lững thững đi bộ trên vỉa hè. Lớp sương mù mỏng nhẹ trôi lãng đãng dưới chân họ làm cho khung cảnh trông cứ nửa thực nửa mơ. Hàng cây cao lớn dần trút xuống những chiếc lá vàng cuối cùng còn đang lì lợm bám trụ lại, trông như những bức thư được gửi xuống từ thiên đường.

Vĩnh Hà luôn tự hỏi rằng, rốt cuộc những bức thư đó mang thông điệp gì? Rằng vì sao dạo gần đây, cứ đến ngày lập đông, trong lòng anh lại dấy lên cảm giác bồn chồn đến khó tả? Và vì sao lại là anh? Cứ như vậy, hàng loạt câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu anh. Anh khát khao được biết câu trả lời, được hoá giải lời nguyền mùa đông này, đến mức nó sắp trở thành một sự ám ảnh.

Mùa đông của Lê Vĩnh Hà, đẹp đẽ và bâng khuâng như một thứ bùa chú đầy mị hoặc, mà nhất thời anh vẫn chưa tìm ra được lối thoát.

"Anh Hà!"

Tiếng gọi của Hoàng Hiệp lại một lần nữa kéo anh về với thực tại, anh nhận ra rằng mình đang tụt lại phía sau một khoảng so với cậu ta.

"Sao đứng sững sờ vậy?"

"Anh bị phân tâm."

"Vì em đẹp quá chứ gì?"

Vĩnh Hà giơ nắm đấm, dứt khoát nhắm vào đầu Hoàng Hiệp mà gõ một cái, làm cậu ta vừa cười vừa kêu oai oái. Thực ra nếu đủ can đảm, anh sẽ trả lời là ừ, đúng rồi. Nhưng có lẽ anh sẽ để dành câu trả lời đó cho ngày khác vậy.

"Nay trời sắp sập hay sao mà rủ anh đi chơi đấy?"

"Em chán."

"Chứ không phải nhớ anh à?"

Hoàng Hiệp bĩu môi, quay ngoắt sang hướng khác. Cậu ta đâu biết rằng, điệu bộ đấy luôn khiến cho Vĩnh Hà càng muốn trêu chọc mình thêm nữa. Vì anh hiểu hơn ai hết, Hoàng Hiệp không thể nào giận anh lâu, mà nếu có lâu đi nữa cũng không hơn một ngày được.

"Em đang viết nhạc nhưng mà bị bí giữa chừng, muốn đi với anh một chút."

"Vậy ra anh là cảm hứng của em đúng không?"

Đúng vậy.

Đó là những gì mà Hoàng Hiệp nghĩ trong đầu, nhưng thay vì nói ra, cậu ta chọn im lặng và tiếp tục bước đi.

Hoàng Hiệp không thích mùa đông cho lắm. Đúng hơn là chưa bao giờ thích. Nó là một tổ hợp của sự hoài niệm về những tháng ngày xưa cũ, những kỷ niệm về tuổi trẻ, và những quyết định có thể làm rẽ hướng cả cuộc đời. Từ làn sương phủ đến những bóng cây úa tàn, tất cả đều gợi nhớ về một miền ký ức mà Hoàng Hiệp đang cố để quên. Thường ngày, cậu ta sẽ cố lờ nó đi, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn có thể tìm đến, mỗi khi màn đêm buông xuống, khi cậu ta ở một mình. Và cả những khi gió lạnh tràn về. Kể từ ngày hôm đó, Hoàng Hiệp sợ hãi trước mùa đông, đặc biệt là mùa đông Hà Nội.

Điều đó không có nghĩa là cậu ta không yêu Hà Nội, mà ngược lại, Hoàng Hiệp yêu nó bằng cả sinh mạng mình. Chỉ là đôi lúc không biết vô tình hay cố ý, mà lẫn trong những ngọn gió bấc thoảng qua, trong từng hạt mưa phùn lất phất, là những lời nói độc địa như mảnh thủy tinh vỡ, ghim vào vết thương lòng còn chưa kịp lành của cậu ta. Hoàng Hiệp muốn rời xa mảnh đất này một thời gian, vì nếu ở lại, cái lạnh tàn nhẫn sẽ làm cho những vết thương ấy đau đến không thở được, và cậu ta sẽ không chịu nổi mất.

Nếu mùa đông của Lê Vĩnh Hà mang theo những lời nhắn gửi từ chốn địa đàng, thì mùa đông của Đỗ Hoàng Hiệp như một lời nguyền giáng xuống đầu cậu ta.

Không hề có một điềm báo trước, hai người họ gặp nhau trong một nhóm bạn chung, và ấn tượng của Hoàng Hiệp về anh khi ấy cũng không nhiều. Cho đến khi cậu ta dần cảm thấy có sự đồng cảm, có một mối dây liên kết mà chưa tìm ra được từ ngữ nào thích hợp để miêu tả. Cũng giống như cậu ta, Vĩnh Hà chỉ đơn giản là muốn được vui chơi với âm nhạc, được tạm quên đi những trăn trở lo toan của tuổi trưởng thành để rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi, anh là người hạnh phúc nhất thế gian. Trong trí tưởng tượng của Hoàng Hiệp, nếu âm nhạc trở nên hữu hình, nó sẽ trông giống như Vĩnh Hà. Từng chuyển động của anh, từng lời anh nói, đều tạo thành giai điệu, cảm giác anh cứ như là một bản nhạc sống vậy.

Thế nhưng phải thú thật rằng, cũng có đôi lúc Hoàng Hiệp ghen tị với anh. Vì không giống như cậu ta, anh không để quá khứ trở thành nỗi vướng bận ngáng chân mình. Vĩnh Hà đến với Hoàng Hiệp trong những tháng ngày mà cậu ta tưởng như sẽ bị gánh nặng đến từ cơm áo gạo tiền quật ngã, khi cậu ta bắt đầu ngỡ ra rằng, chỉ có đam mê thôi thì không thể nuôi sống bản thân và gia đình. Và khi bị buộc phải đối diện với điều đáng sợ nhất mà cậu ta có thể nghĩ đến.

Sự phản bội.

Hoàng Hiệp vẫn nhớ cái ngày hôm ấy, khi cậu ta nắm lấy tay anh, thật khó khăn mới có thể nói rõ từng chữ một.

"Em xin anh, đừng bỏ rơi em."

Khi đó, cảnh vật trước mắt và tiếng động xung quanh cứ mờ nhòe đi, nhưng ánh mắt của Vĩnh Hà và những lời anh nói thì rõ mồn một.

"Ừ, anh hứa."

Vĩnh Hà nhìn thẳng vào mắt Hoàng Hiệp và trả lời, không có một chút lay động nào. Hoàn toàn đối lập với sự run rẩy và bất lực của cậu ta.

Và cậu ta bám víu vào đó. Thay cho lời nài nỉ. Van xin.

Có một sự thật là, Hoàng Hiệp ngưỡng mộ anh vô cùng. Cậu ta khát khao có được dù chỉ một nửa sự tự tin và lạc quan của anh. Cậu ta kiếm cớ giận dỗi để được anh chú ý hơn một chút, để được nghe anh xuống nước dỗ dành, dù bản thân cũng biết đôi khi những cái cớ đó trời ơi đất hỡi đến thế nào. Cậu ta luôn đứng lấp ló sau lưng anh, đến nỗi mọi người bắt đầu mặc định rằng: nếu muốn tìm Đỗ Hoàng Hiệp thì trước tiên cứ tìm Hà Lê đã.

Cậu ta thích cái cảm giác được bảo vệ, được che chở trong vòng tay ấm áp của anh. Thích cái cảm giác được anh ôm chầm lấy, kể cả khi đang ở nơi đông người (và sau đó sẽ lại giả vờ giằng ra). Thích cái cảm giác mà dù có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, vẫn sẽ nhận lại đủ bấy nhiêu câu trả lời y hệt như lần đầu.

"Anh thương em không?"

"Anh thương em mà."

Nhưng rồi, cậu ta chưa bao giờ nói cho anh biết. Một phần là vì chút lòng tự trọng còn sót lại không cho phép, một phần là vì Hoàng Hiệp biết rằng, Vĩnh Hà có thể hiểu được tất cả những điều đó mà không cần cậu ta nói một lời nào. Có lẽ đó cũng là cách mà mối quan hệ của họ hoạt động.

Họ chẳng cần phải nói ra. Họ chỉ ngầm hiểu, đơn giản thế thôi.

Cũng như cái cách mà mối quan hệ này mãi mà vẫn chưa có được một cái tên cụ thể vậy.

"Anh tưởng em sợ lạnh lắm mà?"

Câu hỏi của Vĩnh Hà làm cho Hoàng Hiệp đứng sững lại, suy nghĩ một lúc.

"Thì... cũng đúng thật."

Và rồi, cậu ta vươn tới, nắm lấy tay anh.

"Nhưng có anh thì em không sợ nữa."

Nếu là trước đây, mỗi khi Vĩnh Hà chủ động ôm ấp hay nắm tay các kiểu thì Hoàng Hiệp sẽ ngại ngùng giằng ra rồi bảo là, "Người ta đang nhìn kìa!" , và anh sẽ lại phải tốn mất một chầu kem để dỗ. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên kể từ ngày hôm ấy, cậu ta chủ động làm chuyện này với anh. Chính vì lẽ đó, anh không thể giấu được sự ngạc nhiên và hớn hở đang hiện ngày một rõ trên mặt mình, kéo thành một đường cong từ mang tai này qua mang tai kia.

"Đừng có mà làm cái mặt đó."

Hoàng Hiệp kéo anh về với mặt đất trong khi vẫn nở một nụ cười, để lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ xinh, trông như một chú mèo đang vờn nghịch với cảm xúc của anh. Vĩnh Hà trộm nghĩ, có lẽ người ta nói đúng, con mèo này đã bị anh chiều hư mất rồi. Nhưng biết làm sao được? Thử hỏi làm sao mà anh có thể không cưng chiều khi nhìn vào dáng vẻ hồ hởi vô tư đó, nhìn vào đôi mắt lấp lánh như chứa cả biển sao trời đó? Anh biết dù lắm chuyện là thế, nhưng chỉ cần gọi một tiếng là cậu em của anh ngoan ngoãn chạy lại ngay, cun cút theo sau anh như cái đuôi, như con mèo hoang vừa được nhặt về nuôi nên cứ quấn quýt sợ lạc mất chủ mới vậy.

Và anh cũng biết rằng, để có được ngày hôm nay, Hoàng Hiệp của anh đã phải kiên cường như thế nào trước những nỗi đau dai dẳng đã và vẫn đang dày vò tâm trí, trước những giới hạn của bản thân. Chính anh đã chứng kiến cậu ta vùng vẫy, đấu tranh, thoát khỏi những điều đã trói buộc mình, kể cả những định kiến mà cứ ngỡ là thành trì bất khả xâm phạm.

Anh đã thấy cậu ta dũng cảm bỏ lại quá khứ sau lưng, bước ra khỏi vùng an toàn để bắt đầu một chuyến hành trình mới, với hành trang mang theo chỉ có mỗi cái cổ họng và ngọn lửa đam mê của mình.

Anh đã thấy một Hoàng Hiệp lần đầu tập nhảy, chân nọ đá chân kia trông cứ lọng cọng chả đâu vào đâu nhưng cũng rất dễ thương, và kể cả khi than vãn mỗi lần bị anh mắng hay năn nỉ cúp học không thành công, cậu ta vẫn là người chủ động đòi anh dạy tiếp vào ngày hôm sau.

Anh đã thấy Hoàng Hiệp được trải nghiệm rất nhiều điều lần đầu tiên trong đời, và cả những biểu cảm mà anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ được thấy trước đây.

Anh thấy Hoàng Hiệp, bằng chính ngọn lửa đam mê đó, chinh phục được cả những người còn chưa bao giờ nghe nhạc rock lấy một lần.

Cậu ta tự tay phá bỏ xiềng xích cho chính mình, và cũng là câu trả lời, là phép hóa giải mà anh vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu.

Đỗ Hoàng Hiệp cuối cùng cũng được tự do, và Lê Vĩnh Hà thề rằng sẽ bảo vệ sự tự do đó bằng tất cả những gì anh có.

"Mình về thôi anh."

"Tìm được cảm hứng để viết rồi à?"

Hoàng Hiệp gật đầu.

"Thế anh có được chia cho câu nào không?"

Em chia cho anh nửa cuộc đời này còn được.

"Cái đó còn tuỳ vào thái độ của anh đã."

Vĩnh Hà bật cười, chịu thua trước sự trả treo của đứa em trời đánh này. Anh chưa bao giờ thật sự hiểu hết được Hoàng Hiệp đã, đang và sẽ nghĩ gì, và đó cũng là một trong những điều làm cậu ta trở nên thu hút lạ kì. Anh muốn được hiểu thêm về con người này, được chạm đến sâu hơn nữa những ngóc ngách trong tâm hồn. Cậu ta sẽ làm gì? Sẽ đi được đến đâu? Còn quá nhiều điều anh chưa biết và muốn biết. Anh muốn được tiếp tục tìm hiểu về cậu ta cho đến hết phần đời còn lại.

Và tất nhiên, Hoàng Hiệp sẽ không bao giờ nói cho Vĩnh Hà biết rằng, bên trong bản nhạc đó, từng nốt nhạc, từng câu từ mà cậu ta viết ra đều có sự hiện diện của anh. Rằng chính anh là nguồn động lực để cậu ta có thể theo đuổi âm nhạc cho đến ngày hôm nay.

"Nhưng mà đi ăn cái đã, em đói rồi!"

"Ăn gì đây?"

"Gà rán!"

"Lại gà. Không sợ béo à?"

"Anh nhìn lại anh đi!"

Tiếng cãi nhau vang trời của hai người đàn ông làm bừng lên sức sống giữa bầu không khí giá lạnh phủ lên thành phố văn hiến nghìn năm, nơi đã lặng thầm dõi theo những cuộc hội ngộ và chia ly quan trọng nhất đời họ. Có thể họ đã không còn là những người thiếu niên vô lo và bồng bột thuở nào, nhưng chỉ cần ngọn lửa trong trái tim họ vẫn chưa tắt, nó sẽ lại bùng lên một lần nữa khi tìm được người đồng hành phù hợp. Và rằng, dưới sự chứng giám của mùa đông, họ sẽ vượt qua mọi khó khăn gian khổ, khi nào vẫn còn ở bên nhau.

Họ vẫn còn cả một chặng đường dài đầy thú vị đang chờ đợi phía trước.


-END-


(Câu hỏi lọc mem: rốt cuộc cái ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì?

Like share các kiểu nếu muốn biết thêm về diễn biến của ngày hôm ấy và có thể tôi sẽ viết về nó trong một ngày không xa =)))))

Fic này hơi chệch khỏi idea ban đầu (vốn bám sát vào bài hát hơn) nhưng tôi vẫn sẽ để tên bài hát làm tên fic.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top