Và rừng già với muôn thú chỉ mong trả bình yên

Anh Khoa vẫn luôn tự hỏi, cuộc sống giàu sang là như thế nào?

Cậu thường hỏi câu đấy khi đứng ở cạnh đường quốc lộ, nhìn dòng xe xếp hàng dài đằng đẵng mỗi 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Cậu thường hỏi câu đấy khi nhìn những ngôi nhà cao tầng dù sáng đèn tới tận 3 giờ khuya, nhưng lại im lìm như thể chẳng có ai sống bên trong. Cậu thường hỏi câu đấy khi đọc được bài báo về những chuyến du lịch xa hoa của các "doanh nhân" ở những khu du lịch sang trọng hay ở một đất nước lạ hoắc lạ huơ nào đó mà cậu còn chẳng biết tên. Và cậu cũng thường hỏi câu đấy mỗi khi phát hiện ra thêm một khoảng rừng nữa bị đốn hạ, một mảnh rác bẩn thỉu trôi lềnh bềnh trên suối, hoặc một gia đình thú được thần rừng đưa đi vì mất nguồn thức ăn.

Anh Khoa đã tự hỏi bản thân câu đấy rất nhiều lần, ở nhiều ngữ cảnh khác nhau, nhưng câu trả lời thì vẫn luôn chỉ có một:

Nếu cuộc sống giàu sang là thứ được đổi lấy bởi khung cảnh trước mặt cậu, thì cái ước mơ của hàng trăm nghìn người ấy đối với cậu chẳng khác nào một mớ rác rưởi.

Anh Khoa lặng lẽ bước từng bước chân nặng nề vào nơi đã từng là một khu rừng rậm rạp, lướt ngón tay lên vết cắt nửa bằng phẳng nửa nham nhở của người bạn già quá cố, rồi nhìn những người bạn khác bằng ánh mắt tang thương.

Năm mươi cây. Chỉ trong một tối, năm mươi cây gỗ đàn hương quý giá đã bị đốn hạ và biến mất vĩnh viễn.

Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Anh Khoa đã phải tiễn rất nhiều "người bạn" đi, vì cả nguyên do hợp pháp lẫn bất hợp pháp, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày khu rừng đàn hương này bị đụng tới. Nó đã được chính phủ, địa hình và cả gia đình Anh Khoa bảo vệ trong nhiều năm trời, vậy nên, việc nó bị tàn phá như thế này chẳng khác nào một cú tát vào mặt cậu.

_ Chết tiệt... _ Anh Khoa khuỵu xuống, gục đầu vào thân cây đàn hương cụt lủn. Những giọt nước mặn chát trào ra từ khóe mắt cậu, lăn dài xuống gò má mặc cho cậu cố gắng kìm giữ nó. Mùi gỗ thơm ngọt dịu dàng bao lấy cơ thể cậu như một lời an ủi, càng khiến Anh Khoa thêm giận bản thân mình hơn.

Đàn hương là một giống cây quý giá, mà đàn hương trắng thuần chủng từ Ấn Độ thì lại càng hiếm có và đắt đỏ hơn. Đây là một trong số những khoảng rừng ít ỏi có sự xuất hiện của loại cây ấy, được chính phủ đầu tư để nghiên cứu tìm cách gây giống với sự bảo vệ của gia đình "người gác rừng". Ông của Anh Khoa chính là "người gác rừng" đầu tiên, sau đó đến bố, rồi đến cậu thừa kế công việc từ ông. Nhiệm vụ duy nhất của cuộc đời cậu là bảo vệ khu rừng này, vậy mà đến một cây đàn hương cậu cũng không thể giữ được. Làm sao cậu có thể nhìn mặt bố mẹ ở trên cao nữa?

_ Không thể tha thứ. _ Anh Khoa nghiến răng, rít lên. _ Sao chúng mày dám làm chuyện tày trời như thế?!

Nơi này là đất rừng, không được dùng để quy hoạch. Mà nếu chính phủ có cần dùng đến chúng, cậu sẽ được thông báo. Vậy nên, đây chỉ có thể do một cá nhân hoặc tổ chức ngoài chính phủ gây ra.

Nói cách khác, là buôn lậu gỗ.

Anh Khoa chầm chậm nhấc cơ thể dậy. Cậu đứng thẳng người, đối mặt với khu rừng giờ chỉ còn là một đống hoang tàn, chắp tay cầu nguyện.

Bố, mẹ, ông nội. Con xin lỗi. Con đã không thể bảo vệ được khu rừng khỏi những kẻ xấu xa đó.

Lạy thần rừng, lạy thổ địa, hãy phù hộ cho con, để con chiến đấu và chiến thắng cái ác.

Nhất định, con sẽ đòi lại công bằng cho mọi người!

___________

Sau khi làm đám tang cho khu rừng, Anh Khoa lần theo những manh mối còn sót lại nhằm tìm hiểu cách bọn lâm tặc vận chuyển gỗ cũng như địa điểm tập kết của chúng. Chúng có vẻ khá chuyên nghiệp trong việc xóa dấu vết, nhưng với ai chứ không phải với Anh Khoa. Cậu đã bay nhảy trong khu rừng này từ khi còn bé tí, tới nỗi thuộc từng cành cây ngọn cỏ, nên không khó để cậu tìm ra dấu vết bánh xe chưa xóa sạch trên nền đất và đi theo chúng.

Dù vậy, Anh Khoa vẫn phải thừa nhận, lũ này không hề đơn giản. Chúng chắc chắn đã khảo sát địa hình rất kỹ, bởi vì tuyến đường đi của chiếc xe tải hoàn toàn lợi dụng những khoảng trống địa hình có sẵn, chứ không phải chặt bỏ bất kỳ cái cây nào cả. Chưa kể, chúng còn có thể đốn hạ và vận chuyển hẳn năm mươi cây gỗ đàn hương ngay dưới mũi Anh Khoa - một người gác rừng trẻ tuổi nhưng đầy kinh nghiệm - mà không bị cậu phát hiện. Đây rõ ràng không thể là hành động của một cá nhân hoặc tổ chức nhỏ lẻ được.

Vậy thì, cậu liệu có thể làm gì được chúng không?

Bản thân Anh Khoa cũng không rõ. Có lẽ nếu may mắn, cậu sẽ tìm ra được chút ít manh mối về những kẻ đó. Nhưng rồi sao nữa? Úp sọt chúng à? Hay gô cổ chúng vào tù? Một mình cậu có khi còn chưa đụng được tới cái móng chân của chúng thì đã bị bắn hạ rồi, chứ đừng nói đến chuyện xa hơn. Nếu có chính phủ giúp đỡ thì may ra...

Không, cũng không được. Chính phủ giờ còn muốn tóm cổ cậu hơn chúng nữa kìa, can tội có mỗi cái rừng thôi cũng không bảo vệ được. Anh Khoa không ngại chịu trách nhiệm, dù sao cậu cũng có một phần lỗi trong sự việc đó. Chỉ là, cậu muốn được tự tay xử lý những kẻ đã làm hại bạn cậu, còn sau đó, chính phủ muốn chém muốn giết gì cậu cũng không quan tâm.

Cơ mà lại quay lại câu hỏi cũ, giờ phải làm sao?

Nếu có ai đó giúp thì tốt biết mấy.

Khi đang vừa đu người trên cây vừa suy nghĩ, chợt, Anh Khoa nghe thấy tiếng bước chân. Cậu lập tức nhảy lên một cành cây to, ẩn mình vào sau những chiếc lá, tập trung theo dõi ánh đèn lập lòe bên dưới.

Đội này...Không, chính xác phải là người này, có vẻ không có kinh nghiệm đi rừng lắm. Anh Khoa có thể đoán được điều đó qua tầm chiếu sáng của chiếc đèn hắn cầm. Ban đêm trong rừng sương rất dày, nên cần một loại đèn pin chuyên dụng có cường độ và tầm chiếu sáng cao. Chiếc đèn kia chỉ là đèn pin bình thường, dùng trong khu đô thị không sương thì được, chứ vào đây chẳng khác nào muỗi đốt inox. Anh Khoa dám chắc rằng con người đó đang phải vừa vịn cây vừa lò rò từng bước một để không trượt chân ngã, bằng chứng là những bước chân ngập ngừng đang vang lên kèm theo tiếng lá khô sột soạt, và tiếng chửi thề cứ lâu lâu lại bật ra.

_ Trời đất mẹ tôi ơi, tối gì tối dữ vậy trời? _ Người bên dưới lẩm bẩm. Hắn có giọng nam cao, hơi nghẹt nhẹ, và ngữ điệu nói theo kiểu miền Tây. _ Phúc ơi là Phúc, ăn gì ngu thế không biết? Sớm sủa không đi, đợi tối om mới chui đầu vào. Rồi giờ làm sao mà ra? Ai cứu tôi với!

Anh Khoa hơi nghi ngờ nhân sinh. Bây giờ tiêu chuẩn tuyển dụng của lâm tặc thấp tới vậy sao?

Chợt, dường như cảm nhận được gì đó, người mà cậu khá chắc tên là "Phúc" kia rọi đèn lên cao, thẳng về phía Anh Khoa. Giờ thì cái đèn công suất yếu đó lại sáng đến lạ. Hai người đứng hình, nhìn nhau trong vài giây, rồi Anh Khoa phóng người xuống, đánh văng cái đèn khỏi tay hắn.

Đó cũng là lúc cậu nhận ra, tiêu chuẩn tuyển dụng của lâm tặc thực chất vẫn còn cao chán.

Người đàn ông, mặc dù bất ngờ vì sự xuất hiện của Anh Khoa, nhưng rất nhanh đã có thể phản ứng lại với một khả năng võ thuật tốt đến ngạc nhiên. Hắn không quá cao, lại không có tầm nhìn do đèn đã bị cướp mất, nhưng tất cả những đòn hắn tung ra đều chuẩn xác giống như một võ sư đã sống cả đời trong tình trạng mù lòa. Anh Khoa bị trúng một đòn đá vào vai, lần đầu tiên trong cả cuộc đời làm người gác rừng, khiến cậu phải lùi lại vài bước trong sự thán phục bất đắc dĩ.

Một con người tài giỏi như vậy mà lại đi làm lâm tặc, thế giới này đúng là loạn rồi.

Anh Khoa khẽ tặc lưỡi tiếc nuối cho một tài năng, rồi lao tới, tung nắm đấm vào mặt tên lâm tặc. Cậu có thể dễ dàng bắt được chuyển động của hắn do đã quen với việc di chuyển trong đêm. Ngược lại, người đàn ông gặp khó khăn trong việc quan sát đối thủ nên trúng đòn, loạng choạng lùi lại mấy bước. Anh Khoa nhân cơ hội túm lấy áo hắn, quật ngã xuống đất, rồi đè lên người hắn và khóa hai tay lại để khống chế.

_ Gỗ đâu? _ Cậu gằn giọng. _ Đống gỗ đàn hương, bọn mày chuyển đi đâu rồi?

_ Tao đ*o biết, đi mà hỏi đồng bọn của mày ấy! _ Tên lâm tặc nạt lại. _ Sao hả? Bị mất phần hay gì?

_ Phần cái đầu mày! _ Anh Khoa điên tiết gầm lên. _ Bố mày không rác rưởi như lũ lâm tặc chúng mày! Bọn mày có biết khu rừng này quý như thế nào không?! Nói mau, đứa nào sai mày làm chuyện khốn nạn đó?!

Người đàn ông phía dưới im lặng. Không hiểu sao, Anh Khoa cảm giác hắn đang rất ngạc nhiên.

_ Khoan nào. _ Hắn ngập ngừng cất tiếng. _ Mày nói lại câu vừa rồi được không?

_ Đứa nào sai mày làm chuyện khốn nạn đó?

_ Mày không biết ư?

_ Tao biết thế đ*o nào được?! _ Anh Khoa gầm lên, hai bàn tay nắm cổ tay của người đàn ông siết chặt lại, khiến hắn phải rít nhẹ vì đau. _ Nói! Thằng nào làm?! Không thì hôm nay tao chôn xác mày tại đây!

_ Từ từ! Khoan manh động! _ Người đàn ông, có vẻ bị dọa cho hoảng hồn, kêu lên. _ Mày...Anh thả tôi ra trước đã, coi chừng giết nhầm bên mình bây giờ.

_ Không có nhầm gì hết!

Cảnh tượng khu rừng đàn hương mới hôm trước còn xanh tốt, giờ chỉ còn là một đống gốc cây trơ trọi hiện về trong đầu Anh Khoa, đẩy máu điên trong người cậu lên tới đỉnh điểm. Cậu cúi xuống, ghé sát mặt vào tên lâm tặc tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của hắn trên chóp mũi mình, gằn từng chữ một như muốn khắc sâu vào tâm trí hắn:

_ Mày. Nói. Hoặc tao sẽ có cách để ép mày phun ra. Mày không biết chúng mày đã đụng vào cái gì đâu. Tao nhất định sẽ cho tất cả chúng mày trải nghiệm lại những nỗi đau mà khu rừng đã phải chịu, nên là nói nhanh đi, tao sẽ tiễn mày đi nhẹ nhàng hơn.

_ Tôi-

_ Nói!

_ ...Chậc.

Sau tiếng tặc lưỡi bất lực của người đàn ông, Anh Khoa cảm giác cơ thể mình bị lật nghiêng sang một bên, khiến cậu phải buông tay hắn ra để lấy lại thăng bằng. Rồi, đầu cậu đau nhói, và mọi thứ trước mặt cậu chỉ còn là một màu đen đặc quánh.


(🎲 Kame88, nhà cái đến từ Yeah1, uy tín hàng đầu Việt Nam.

💥 Mở view cho tất cả các Gai con, duy nhất trên nền tảng Youtube.

👉 Còn chần chờ gì nữa, cày view cho stage ngay tại đây:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]




Hôm trước đọc được mấy bài văn seeding đa cấp trong group ATVNCG, ta nói nó hài đcđ. :))))))))

Cho bạn nào chưa biết thì đây nhé (trong comment sẽ có link click được, hy vọng thế): https://www.facebook.com/groups/342480505364739/permalink/462093086736813

Xin quý vị vui lòng xem trong tâm thế nghiêm túc, không được đùa giỡn, bởi vì khi đùa giỡn sẽ rất mắc cười. :)))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top