Ai cũng phải giành giật cho một ngày mai

_ Nhục thật đấy.

Liên Bỉnh Phát đưa mắt lên nhìn Tăng Phúc. Hắn đặt cây côn nhị khúc xuống bàn, tiến tới chỗ anh, và dừng bước ở song sắt chắn ngang hai người họ.

_ Nhục cái gì?

_ Đường đường là cảnh sát, vậy mà giờ lại bị nhốt như một con chó thế này. Nhục thật đấy.

_ Biết vậy thì ngoan ngoãn đi. Tại bọn mày cứ thích chọc vào anh Tùng nên mới ra nông nỗi này đấy.

_ Tao bảo mày. _ Tăng Phúc nhếch môi cười. _ Đường đường là thủ khoa học viện cảnh sát, vậy mà giờ lại đi làm con chó săn cho tội phạm. Tại sao mày phải mang cái nhục này vậy hả Phát?

Có một sự thật Tăng Phúc không nói cho Kay Trần và (S)TRONG biết, đó là thực chất anh chưa từng điều tra một chút gì về Liên Bỉnh Phát cả. Bởi vì, toàn bộ thông tin của hắn, anh đã nắm rõ từ đầu rồi.

Hai người họ vốn là bạn cùng lớp ở học viện cảnh sát. Liên Bỉnh Phát là học viên xuất sắc, thủ khoa cả đầu vào lẫn đầu ra, hoàn hảo ở mọi phương diện, được thầy cô kỳ vọng rằng sẽ thành ngôi sao mới của ngành. Tăng Phúc thì ngược lại. Thể chất của anh chỉ vừa đủ chuẩn để vào ngành, kỹ năng cũng chẳng đâu vào với đâu, nên dù có cái đầu lanh lợi bù lại thì vẫn là một nhân tố mờ nhạt xếp top đầu từ dưới đếm lên. Ấy vậy mà, trớ trêu thay, nhân tố mờ nhạt đó lại đang là một trong những điều tra viên nằm vùng xuất sắc nhất, còn thủ khoa được kỳ vọng thì biến mất chỉ vỏn vẹn hai năm sau khi tốt nghiệp, và khi xuất hiện lại thì đã trở thành cánh tay trái đắc lực của ông trùm tổ chức buôn lậu Kame.

Có thể nói, Liên Bỉnh Phát chính là nguyên nhân lớn nhất cho quyết tâm triệt hạ Kame của Tăng Phúc. Anh muốn biết vì lý do gì mà người bạn của mình lại thành ra như vậy. Vì lý do gì mà hắn đánh đổi cả tương lai sáng lạn trong ngành cảnh sát để trở thành một tên tội phạm bị truy nã, và rằng liệu nó có đáng hay không?

_ Tao biết mày là con người tham vọng. _ Tăng Phúc nói, đôi mắt tối màu kiên định hướng thẳng về phía Liên Bỉnh Phát. _ Nhưng đến mức này thì ngoài dự đoán của tao rồi. Rốt cuộc Phan Đinh Tùng đã làm gì mày?

_ Hm...Không gì cả. _ Liên Bỉnh Phát nhún vai. _ Anh Tùng chỉ cho tao thấy được rằng tầm nhìn của tao hạn hẹp như thế nào thôi. Có rất nhiều thứ tao muốn làm, nhưng tao không thể thực hiện được nó nếu vẫn còn là cảnh sát.

_ Nên mày chọn làm tội phạm?

_ Ừ hứ.

_ Việc gì mà quan trọng vậy?

_ Đương nhiên là kiếm ~ tiền ~ rồi. _ Liên Bỉnh Phát xoa hai ngón tay vào nhau, nhướn mày nhìn Tăng Phúc. _ Mày cũng biết giá trị của mấy món gỗ, sừng tê các kiểu mà, lương cảnh sát làm cả đời cũng chẳng bằng một lần bán. Nói thế chắc mày cũng biết tao sẽ chọn cái gì rồi, đúng không?

Tăng Phúc giữ ánh mắt mình kiên định, nhưng nắm tay anh đã siết lại đến mức các khớp trở nên trắng bệch.

Hôm trước, Kay Trần đã kể cho anh nghe về những gì cậu chứng kiến sau mỗi trận càn quét của thảm họa tự nhiên mang tên "con người". Vụ án rừng đàn hương này với Tăng Phúc là rất nghiêm trọng, nhưng đối với Kay, nó chỉ nghiêm trọng vì nó là thứ gia đình cậu được giao bảo vệ, còn thực chất, cậu đã chứng kiến cảnh tượng đó nhiều đến mức chai sạn rồi. Mỗi ngày, có bao nhiêu hecta rừng đã bị chặt xuống? Bao nhiêu dòng sông bị làm ô nhiễm bởi nước thải? Bao nhiêu đất đai bị rác vấy bẩn tới nỗi không thể trồng trọt bất kỳ thứ gì? Tăng Phúc không biết, nhưng Kay Trần có, và câu trả lời của cậu là nhiều không đếm được.

Nếu cuộc sống giàu sang là thứ được đổi lấy bởi nỗi buồn trên khuôn mặt đứa trẻ đó, thì cái lý do đã tha hóa người bạn cũ của anh trong mắt anh chẳng khác nào một mớ rác rưởi.

_ Tiền quan trọng với mày đến vậy sao?

Nụ cười trên môi Liên Bỉnh Phát thoáng đông cứng lại. Hắn đưa tay vào trong chiếc lồng, lướt nhẹ ngón tay trên gò má Tăng Phúc, rồi túm lấy tóc anh, kéo đầu anh lại gần mình.

_ Chà, tao cũng không biết nữa. _ Hắn cười khùng khục một cách đầy man rợ khi thấy khuôn mặt nhăn lại vì đau của người bạn cũ. _ Tao không biết tiền có thể mang tới những gì cho tao, nhưng tao biết rằng, nếu không có tiền, tao sẽ chẳng là cái đếch gì trên cuộc đời này cả. Mày nói xem, ai mà chẳng muốn hào quang rực rỡ như tiên chứ?

_ Kể cả khi mớ tiền ấy được kiếm từ sự đau khổ của người khác sao?

_ Vì chúng không có tiền, nên chúng mới phải chịu đau khổ. Chính là những con dê ngu ngốc chỉ biết chạy theo lẽ phải như mày ấy, Phúc ạ. Nhìn kỹ lại xem mày đang ở đâu, còn tao đang ở đâu đi. Ừ, có thể mày đúng đấy, có thể tao là kẻ xấu đấy, rồi sao? Ít nhất tao có thể bảo vệ được bản thân và anh em tao. Còn mày thì sao? Mày nghĩ mày bảo vệ được ai với cái bộ dạng thảm hại này, hả?

Liên Bỉnh Phát mỉm cười, xô Tăng Phúc vào lại trong lồng, rồi quay người bước ra cửa sau khi để lại cho anh một câu ngân nhẹ đầy châm biếm:

_ Bởi vậy nên ai cũng cần giàu sang ~

Tăng Phúc nghiến răng, đấm mạnh tay xuống đất, liên tục hàng chục lần, đến khi những lóng tay của anh bật máu. Rồi, anh co người lại, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, cố gắng ngăn bản thân không òa khóc.

Bởi vậy nên ai cũng cần giàu sang.

Có thật không? Có thật sự giàu sang đầy vật chất ấy là cần thiết không?

Nếu có, thì tại sao ánh mắt của Liên Bỉnh Phát và Kay Trần lại trái ngược đến thế?

Tăng Phúc thật sự rất muốn hỏi Kay Trần, rằng sự giàu sang đối với cậu có ý nghĩa như thế nào. Cậu không có tiền, thậm chí còn chẳng có lấy một căn nhà đàng hoàng, nhưng tại sao đôi mắt cậu lại rực rỡ như vậy? Chúng lúc nào cũng lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao, tràn đầy sức sống và ngọn lửa niềm tin không bao giờ tắt, hệt như Liên Bỉnh Phát vào cái thời họ còn là những chàng thanh niên trẻ ngây ngô, thề quyết tâm bảo vệ đất nước bằng tất cả những gì họ có. Bây giờ, Tăng Phúc đã không còn có thể tìm thấy người bạn của mình ở đâu nữa. Tất cả những gì anh thấy trong đôi mắt ấy chỉ là sự tối tăm của bầu trời đêm, còn toàn bộ sao đều đã bị nuốt gọn bởi sự tham lam mù quáng.

Anh rồi cũng sẽ trở thành như thế sao?

Tăng Phúc thực sự khiếp sợ trước ý nghĩ đó, và còn kinh hãi hơn khi nhận ra nó hoàn toàn không phải lo hão. Anh và Liên Bỉnh Phát có cùng một xuất phát điểm, điều duy nhất thay đổi cuộc đời họ là hắn đã gặp Phan Đinh Tùng, còn anh thì không. Vậy nếu anh gặp Phan Đinh Tùng và được hắn cho tiếp xúc với những thú vui đồng tiền đem lại, liệu anh có trở nên sa ngã giống người bạn cũ của mình hay không?

_ Kay ơi, xin em đấy, đến đây nhanh đi. _ Tăng Phúc lẩm bẩm. _ Cứ thế này, anh sợ mình sẽ phát điên mất.

___________

Kay Trần kéo cánh cửa ban công ra, thu hết can đảm cất tiếng:

_ (S)TRONG.

(S)TRONG giật mình, vội vàng cất vật trên tay vào trong túi áo, nhưng Kay Trần vẫn kịp nhìn thấy nó là một bông hoa màu đỏ. Cậu không rành về hoa nên không biết nó là loại hoa gì, cơ mà, giờ không phải lúc để bàn về nó.

_ Em ngồi được không?

(S)TRONG dịch người sang một bên, chừa chỗ cho Kay trên băng ghế gỗ. Ông anh Tăng Phúc của cậu rõ ràng đã bị môi giới lừa, hoặc anh ta cố tình tiết kiệm ngân sách cho quốc gia, chứ không thì không thể thuê cái ngôi nhà có ban công nhưng view lại bê tông cốt thép như thế này được. Giờ là ban ngày mà cậu còn cảm thấy ngột ngạt hơn cả ở trong nhà nữa.

_ Uhm... _ Có vẻ cũng cảm thấy giống cậu, (S)TRONG định mở lời để phá băng không khí, nhưng Kay đã giành lấy nhiệm vụ đó.

_ Em sẽ không tha thứ cho anh. _ Cậu nói khi nhìn thẳng vào mắt người anh của mình. _ Dù vì bất kỳ lý do gì, đốt cây vẫn là một tội ác mà em không thể thông cảm được.

_ ...

_ Nhưng, anh Phúc từng nói với em rằng, em không nên phán xét quyết định của bất kỳ ai nếu không thể đặt bản thân vào góc nhìn và hiểu được tình huống của họ. Vậy nên, em muốn nghe lời giải thích của anh. Tại sao anh lại làm thế?

_ ... _ (S)TRONG tiếp tục im lặng. Những ngón tay anh chà xát vào nhau, biểu hiện rằng anh đang có gì đó muốn nói, nhưng không thể nói ra thành lời. Kay Trần thở nhẹ một tiếng, tự hỏi họ đang làm cái quái gì thế này?

Câu trả lời, chẳng phải đã rõ ràng ngay từ đầu rồi sao?

_ Anh muốn cứu em, đúng không? _ (S)TRONG cứng người, chứng minh cho Kay rằng cậu đã đúng. _ Nhưng tại sao anh lại đốt cây bàng đó?

_ ...Vì nó là thứ duy nhất có giá trị đối với hắn. _ (S)TRONG cuối cùng cũng chịu cất tiếng, tuy rằng Kay Trần ước anh im lặng luôn cho rồi.

_ Ý anh là...anh dùng cây bàng để uy hiếp Duy Nhất sao?

_ Uhm. _ Anh gật đầu. _ Lúc đó, cả tôi và cậu kết hợp lại cũng không thể hạ hắn. Cách duy nhất là dùng điểm yếu để ép hắn đầu hàng. Còn cái cây bị cháy thì là tai nạn.

_ ...Anh biết mình đang nói gì không thế? _ Kay Trần lạnh giọng, cố gắng kiềm chế để không đấm vào mặt con người này thêm một phát. _ Giả sử lúc đó không phải cây bàng, mà là vợ con hắn thì sao? Anh cũng làm vậy luôn à? Đổ cồn lên rồi châm lửa đốt họ?

_ Không. Nếu là con người thì tôi sẽ làm gi...cẩn thận hơn. Họ mà bị thương thì phiền lắm.

Kay thực sự hy vọng rằng chữ phiền lắm kia được anh ta thốt ra trong cơn lú Tiếng Việt chứ không phải cố ý.

_ Ý anh là cây bàng chỉ là cái cây nên có bị thương cũng không vấn đề gì, đúng không?

(S)TRONG gật đầu, càng khiến Kay Trần thêm sôi máu. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi nói:

_ Anh biết không (S)TRONG, suy nghĩ của anh chính là suy nghĩ của bọn tội phạm đấy.

Kay Trần hiểu rằng, hoàn cảnh xuất thân của cậu và (S)TRONG không giống nhau. Cậu không giàu có, nhưng ít nhất, cậu vẫn có quyền công dân và một công việc đáng tự hào ở đất nước này. (S)TRONG thì khác. Anh là dân nhập cư trái phép, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị trục xuất bất kỳ lúc nào. Anh đã phải sống chui rúc như một con chuột, làm đủ thứ nghề để có thể sinh tồn, kể cả những công việc bất hợp pháp có thể lấy đi tính mạng anh. Vậy nên, việc anh có suy nghĩ của một tên tội phạm cũng chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên cả, vì ngay từ đầu, anh đã là một tên tội phạm rồi.

Nhưng, nếu anh thực sự là một tên tội phạm máu lạnh mất hết lương tri...thì tại sao anh lại chống lại lũ buôn lậu ở vùng biên giới đó? Tại sao anh lại đốt cây bàng để cứu cậu? Tại sao anh vẫn còn ngồi ở đây, chấp nhận mọi lời buộc tội cay nghiệt từ cậu mà không một lời phản bác? Và...cái ánh mắt đó là sao?

_ Kay này. _ Chợt, (S)TRONG cất tiếng. _ Cậu yêu quý Tăng Phúc lắm, đúng không?

_ Vâng. _ Kay Trần trả lời không do dự, dù cái tên Tăng Phúc khiến lòng cậu hơi chùng xuống. _ Với em, anh ấy vừa là bạn, vừa là đồng nghiệp, vừa là gia đình. Anh ấy là người quan trọng với em nhất trên thế giới, nên em sẽ làm mọi cách để giành anh ấy lại từ tay lũ Cá Mè đó.

_ Vậy nếu cậu chỉ được chọn một, thì giữa Tăng Phúc và khu rừng, cậu sẽ chọn thứ gì?

Kay Trần cảm giác như có một thứ gì đó vừa chặn ngang cổ họng cậu. Miệng cậu mở ra, nhưng không tài nào nói nổi dù chỉ một chữ. Mà kể cả có thể, cậu cũng không biết mình sẽ nói ra chữ gì. Mọi suy nghĩ trong đầu cậu rối tinh vào nhau như một nùi chỉ nhiều màu, cố gắng đến mấy cũng không gỡ ra được.

Ngược lại với Kay, (S)TRONG hoàn toàn bình tĩnh. Anh đặt tay lên ngực mình, ngay vị trí anh vừa cất bông hoa, khẽ nhắm mắt lại như đang cầu nguyện. Rồi, anh đứng dậy, đi lướt qua Kay Trần, mở cửa vào nhà sau khi để lại cho cậu một cái vỗ vai, và một câu hỏi không hề có đáp án.

Giữa Tăng Phúc và khu rừng, cậu sẽ chọn thứ gì?

Kay Trần không biết vì sao (S)TRONG lại hỏi cậu như thế, nhưng cậu hiểu hàm ý của anh ta.

Giữa người cậu yêu thương và điều cậu trân trọng, giữa thứ cậu mong muốn và lý tưởng sống của cậu, cậu sẽ chọn thứ gì?

Kay chưa bao giờ hỏi mình câu đó, vì cậu đã luôn có cả hai, cả khu rừng và Tăng Phúc. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác. Anh trai cậu đã rơi vào tay bọn tội phạm, còn khu rừng, hay nói rộng ra là thiên nhiên cậu yêu quý thì đang là mục tiêu phá hoại của chúng.

Nếu chúng dùng Tăng Phúc để ép Kay phải làm việc cho chúng thì sao? Cậu sẽ làm gì trong trường hợp đó? Để người quan trọng nhất của mình bị chúng giết hại, hay nghe lời chúng, trở thành một tên lâm tặc cậu vẫn luôn căm ghét, rồi cuối cùng là đánh mất bản thân mình mãi mãi?

_ Phúc ơi, anh đang ở đâu? _ Kay vùi mặt vào giữa hai bàn tay mình, cố gắng ngăn bản thân không òa khóc. _ Giúp em với, em sợ mình sẽ phát điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top