Ngoại Truyện: Đêm Trung Thu

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2015

Chap này kể theo ngôi Phạm Duy Thuận


Với tôi thuốc lá là vừa là kẻ thù cũng vừa là bạn thân, phần kẻ thù chính là nó là 1 trong những thứ khiến cơ thể bị huỷ hoại nhanh nhất còn phần bạn thân cũng rất là buồn cười khi nó giúp tôi xã stress, ít nhất là khi...nhớ về em.

Đã lâu rồi tôi không được gặp em, không biết dạo này em thế nào rồi nhỉ? Giọng hát có tiến bộ không? Sự nghiệp của em có lên như diều gặp gió không? Bao nhiêu câu hỏi tôi điều nghĩ đến em- Tăng Vũ Minh Phúc.

"Thuận ơi, giúp mẹ lấy 2 trái xoài đi. Một lát mình cúng Trung Thu nữa con."

Tôi nhẹ nhàng đáp :"Dạ."


Sau đó tôi xuống nhà Phụ ba mẹ cúng Trung Thu. Rằm tháng 8 này khác với năm ngoái quá, năm ngoái chúng tôi đã công khai với ba và ông đã ôm chúng tôi một cách thật ấm áp rồi kết thúc bằng những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng năm nay không còn như vậy, 3 người chúng tôi chỉ cúng xong rồi ăn uống bình thường thôi. Phải chi em còn ở đây thì hay biết mấy, em sẽ tặng gia đình tôi vài bài hát nào đó không chừng.

"Phạm Duy Thuận, mày lại ảo tưởng rồi. Phúc đi không một lời nói mà cứ mong rằng em sẽ ca với chả hát. Sống cho thực tại tí đi Thuận ơi."


Sau khi gia đình chúng tôi ăn uống xong thì tôi phụ ba mẹ dọn dẹp mọi thứ rồi đi lòng vòng quanh phố. Nhìn những đứa trẻ đi chơi Trung Thu cùng với những chiếc lồng đèn thật vô tư khiến tôi có chút ganh tị, ước gì mình được quay về quãng thời gian mà không có chút âu lo này.

Tôi lại hút thuốc, đây là điếu thứ 3 trong ngày rồi nhưng chỉ có thứ đó mới giúp tôi không nhớ về em thôi, tôi hút vài hơi rồi nhìn lên ánh trăng sáng và nguyện cầu chị Hằng, tôi biết điều này ấu trĩ nhưng ai mà không được phép vô tư dù trong thân xác người lớn chứ:

"Ước gì chị Hằng và chú Cuội cho em được gặp Phúc một lần nữa thôi, em hứa sẽ không đòi hỏi gì cả, em muốn biết sao Phúc lại một đi không trở lại, em cầu xin 2 anh chị."


Tôi làm trò cười xong rồi tiếp tục dạo bước, đi mãi cũng đến một công viên mà ngày đầu tiên tôi với em hẹn hò. Tôi tìm một chiếc ghế đá ngồi nhìn các em lẫn phụ huynh đang cùng nhau chơi lồng đen mà bật cười, khung cảnh ấy dễ thương làm sao. Lúc này đây bỗng nhiên có ai đó bước đến gần tôi, đó là người thanh niên đội mũ đeo khẩu trang và đưa tôi một ly cà phê.

"Xin lỗi, bạn là"

.............


Đêm đó tôi bước về nhà với hai hàng nước mắt chảy dài, vậy là tôi đã biết mình cần và sẽ làm gì. 

Tại sao ông trời lại cho tôi là kẻ đồng tính chứ?

Tại sao ông trời lại thích thử thách chúng tôi?

Tại sao ông trời lại bất công như vậy?

Tại sao, tại sao và tại sao.


[Alo Thuận ơi thầy nghe nè.]

[Thầy tin mọi chuyện sẽ ổn, đừng cứ mãi tiêu cực như vậy, thầy luôn bên em mà]

[Uhm vậy hả? Em hãy đợi xem. Thầy cũng tin là chuyện ấy sẽ xảy ra]


Đêm nay tôi đã khóc trước khi chợp mắt, tương lai ra sao thì để ông trời quyết định vậy!



///////////////////////


Thành Phố Hồ Chí Minh -2061

Kể theo góc nhìn Tăng Vũ Minh Phúc.


Tôi không biết có phải dính vào con quỷ tình yêu là mọi thứ sẽ bị "hạ một bậc" không? Dạo này viết lách cũng không được, cứ viết được 5 phút là bí ý tưởng vì phút thứ 6 hình bóng anh Thuận cứ xuất hiện trong đầu tôi, để rồi dạo này khi deadline tới là mới tạm thời quên anh và bay vào viết như một con điên. Anh biết nên những ngày đó chỉ qua nhà tôi và gửi đi cà phê siêu ngon lành của anh mà thôi.

Mai là Trung Thu nhưng tôi cần phải viết thêm 1/3 tác phẩm, tôi biết điều này thật kỳ cục nhưng sau deadline lại đến với tôi vào giây phút này cơ chứ? Nếu như không nộp đúng hạn thì mọi người sẽ chê còn nếu không đi chơi trung thu với anh Thuận thì ảnh sẽ sẽ giận, tôi không biết phải làm thế nào đây. Thôi tôi nghĩ rằng anh Thuận là một người bao dung nên chắc không sao đâu, thà để một người giận còn hơn 9 người cười.

[Alo anh ơi, mai...mai chắc em không đi chơi trung thu với anh được rồi, em còn phải nộp bản thảo, em sắp chết vì nó rồi.]

[Ừ nè, công việc quan trọng. Có gì bữa nào mình đi chơi bù cũng được.]

[Nhưng mai...mai là lễ, em thấy ngại quá]

[Ngại gì, em thích bị người khác chê thì đi chơi với anh, không thì cứ viết đi. Cứ làm theo con tim mình mách bảo]

[Dạ. Em cảm ơn và xin lỗi anh]


Sau đó cái ngày tết thiếu nhi đó tôi lao vào như một con thiêu thân, từ 9 giờ sáng viết đến 9 giờ tối, thỉnh thoảng mới ăn vài miếng bánh và uống ngụm trà cho có vẻ Trung Thu nửa mùa. Khi viết xong thì trời đã tối và tôi gọi cho anh, anh không bắt máy thì chắc biết rằng anh ngủ hoặc đi chơi với cha Sơn Thạch kia rồi. Ước gì anh ở đây giờ này để tôi xin lỗi và anh nói gì tôi cũng làm kể cả chuyện không đàng hoàng lắm.


Sáng hôm sau tôi đến quán cà phê của anh và thấy mọi người vẫn còn treo lồng đèn thậm chí còn bật nó sáng sủa nữa, nếu như thường lệ thì mọi thứ đã dần được gỡ bỏ và chuẩn bị cho Hallowen rồi mà ta? Tôi nhìn xung quanh và thấy chiếc đồng hồ, hôm nay đáng lẽ phải là ngày xx (Sau Trung Thu một ngày) chứ? Tôi mặt dày hỏi cô bé đang cầm ly cà phê ra khỏi cửa.

"Em ơi cho anh hỏi hôm nay là ngày Trung Thu phải không em?"

Em gái trơ người ra, hỏi tôi một cách ngây thơ "À, anh từ nước ngoài về hả? À thì...đúng ạ, hôm nay là Trung Thu."


Tôi gật đầu cảm ơn em gái rồi bước vào trong quán, thấy anh đang ung dung lau dọn chén ly nhưng mặc kệ, tôi hét:

"Phạm Duy Thuận, anh làm vậy mà làm được hả? Ngày mai mới tới hạn nộp bảng thảo mà anh dám chỉnh lịch máy tính sớm một ngày để em phải chạy dealine ngày lẫn đêm là sao???"

Anh cười khẩy :"Do cái tật nước đến chân mới nhảy của cưng đó. Anh phải làm vậy cho cưng chừa. Lêu lêu tiểu thuyết gia Tăng Vũ Minh Phúc bị neft trí thông minh lèeee"

Tôi quay lưng giận dữ :"Em ghét anh, hận anh. Đồ con thỏ thành tinh đáng ghét"

Anh nhún vai :"Kệ cưng, tối nay anh vẫn qua nhà cưng chở đi chơi Trung Thu. Trung thu thiếu em là điều vô nghĩa hehehe"

Tôi nghiến răng :"Anh dám qua đi, tôi lấy khẩu 6 nòng nả anh 69 phát luôn. HỨ!"

Anh cứ mặt dày :"Quý khách uống gì ạ? Nếu không uống gì phiền quý khách ra ngoài quán ạ"

Tôi nhìn anh với ánh mắt viên đạn :"E...x...pres...so...cảm...ơn!"


Sau đó ly nước đó là miễn phí, có lẽ anh cũng biết nịnh tôi đó. Thôi tha cho anh một lần và đêm nay sẽ là một đêm trung thu ý nghĩa với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cùng ăn bánh trung thu nè, đi dạo nè, rồi tôi sẽ đá đích anh ra khỏi nhà không có "khảo bài" gì cả vì cái tật dám nhây với tôi.

Trung thu vui vẻ

Tăng Vũ Minh Phúc 2061


End ngoại truyện 2

Sorry bà con nha, kiểu mai trung thu nên có 1 chap khá xàm, mà kiểu cũng liên kết với chap gốc nên...an tâm đi há?

Mọi người thấy cảnh cãi nhau ở dòng thời gian 2061 quen khum?

Nếu mọi người rảnh cho tui 1 cmt để cho tui có động lực nghen. Chap sau quay về 201x nữa <3 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top