Chap Cuối [Phần 2]

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2061


Bà Tuyết Nhung nhìn cả 2 và cười khẩy: 

"Mấy người biết khi đó tôi vui đến như thế nào không? Khi thấy 2 người âm dương cách biệt? Ôi nhìn cái cảnh Tăng Vũ Minh Phúc quỳ xuống xác của Phạm Duy Thuận mà gào thét khiến tôi là người hạnh phúc nhất trên trần đời."

Lúc này đây Minh Phúc đã mất hết sự bình tĩnh mà hét :"Đ* m*, Sao mà mày mất dạy vậy hả? Từ lúc mày ra tù đến giờ bọn tao có đối xử tệ bạc với mày đâu?"

Bà Nhung trầm giọng :"Thế Phúc nghĩ rằng từ ngày đó tôi được ngủ ngon hả? Chính linh hồn của thằng Thuận cứ bám lấy tôi, nói rằng vì tôi mà nó phải chết. Phúc nghĩ rằng 10 năm sống cũng không được, chết cũng không xong thì sẽ như thế nào?" 

Minh Phúc nghe vậy cũng khựng lại, cậu tặc lưỡi :"Đáng lắm"

bà Tuyết Nhung nhìn lên trời cao :"Trong những cơn mộng mị thì linh hồn Thuận cứ bám lấy tôi. Lúc thì trêu ghẹo, lúc thì nói những lời ai oán, tôi đã hỏi tâm nguyện của nó nhưng nó cũng không nói gì, âu cũng là cái nghiệp của tôi. Hừm... 10 năm khổ sỡ cũng qua đến khi...đến khi Phúc chết, tôi nhớ đó là đêm Giáng Sinh. Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp linh hồn của thằng Thuận, nó nói rằng phải trả lại cái máy nghe nhạc về chính chủ, khi đó tôi sẽ được tự do. Nhưng mà khi đó Phúc chết rồi nên...nên không biết phải trả như thế nào đến khi mấy chục năm sau..."

Minh Phúc thở dài :"Nhung cài thằng Nam qua nhà tôi để thám thính hay gì?"

Bà Tuyết Nhung lắc đầu :"Không, cái đó là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nó vô tình tìm được nhà Phúc nên...nên tôi mượn nước đẩy thuyền, kiêu nó gửi lại cái máy nghe nhạc cho cậu!"


Minh Phúc lẫn Duy Thuận không nói gì tiếp, chỉ uống thêm vài ngụm trà và bà Tuyết Nhung vào trong phòng và lấy một chiếc hộp gỗ, bà trầm giọng nói:

"Trong đây là những thước phim của 2 người khi ở Mỹ, nay tôi trả lại cho 2 người. Mong 2 người hãy tha lỗi cho những gì trong quá khứ, tôi...tôi thực sự hối hận rồi."

Duy Thuận lên tiếng :"Qua rồi thì cho qua đi Phúc, anh nghĩ rằng oan oan tương báo, khi nào mới hết. Chi bằng giờ chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá to. Nếu nghe như Nhung nói thì...anh cũng ám ảnh cô ấy trong 10 năm rồi, anh cũng có lỗi trong việc này, bỏ qua đi ha em."

Minh Phúc hít một hơi thật sâu rồi thở dài :"C..cũng được. Thôi em ra ngoài trước, còn gì nói thì cứ nói. Mai qua nhà em mình cùng đến một nơi."


Sau khi Minh Phúc ra khỏi cửa thì lúc này chỉ còn bà Nhung và Duy Thuận. Mặc dù Thuận không muốn nhớ về quá khứ nhưng anh phải đối diện với sự thật, anh nhẹ nhàng cất giọng:

"Ngoài chuyện của Phúc thì cô còn giấu chúng tôi chuyện gì không?"

Bà Tuyết Nhung lắc đầu :"Không còn gì cả, Thuận về đi để Nhung còn nghỉ ngơi! Hãy bên Phúc thật lâu nhé, nếu như duyên trời định thì làm gì cũng không thể tách rời 2 người."


Duy Thuận gật đầu rồi bước ra ngoài rồi chở bạn trai mình về nhà. Trên đường cả 2 không nói gì đến khi Duy Thuận lên tiếng:

"Mai mình sẽ đi đâu?"

Minh Phúc thở dài :"Dạ 1 nơi mà...2 đứa đã bên nhau. Mà hôm nay anh ngủ ở nhà em luôn đi để mai cùng đi"


Duy Thuận nghe vậy cũng đồng ý, hôm đó gia đình bà Thuỷ Anh rất hạnh phúc khi có người con rể tương lai cùng ăn cơm với mình. Cả 3 đã nói xấu Minh Phúc khiến cho cậu phải đỏ mặt đến xém tức giận, cậu cũng đã có những câu không đúng mực nhưng không ai nói gì vì lâu lâu mới có cuộc vui như vậy.


Sáng hôm sau:

Theo lời hướng dẫn của Minh Phúc, Duy Thuận chở bạn trai mình đi đến một nghĩa trang cũng khá xa, cả 2 đi được một đoạn thì thấy được 2 cái mộ nằm kế bên nhau. Nếu như Duy Thuận có phần run sợ thì Minh Phúc lại bình tĩnh đến lạ thường. Cậu từ từ dọn sạch 2 cái mộ đó rồi nói:

"Đây là nơi mà chôn 2 đứa mình lúc trước. Em nhớ rằng khi mình sắp chết em có ước muốn rằng được chôn bên cạnh anh. Và hôm nay em đã mãn nguyện khi thấy cảnh này!"


Duy Thuận lúc này rưng rưng, anh dựa vào bạn trai mình rồi khóc, Minh Phúc cứ mặt kệ để bạn trai mình yếu đuối một chút, cậu lấy tay xoa xoa vào lưng anh rồi thì thầm:

"Chúng mình vẫn bên nhau mà cưng. Em ở đây rồi!"


Sau vài tiếng nấc thì Duy Thuận cũng đã lau những giọt nước mắt, bỗng nhiên có 1 giọng nói khàn khàn cất lên:

"Này, Hai người?"


Duy Thuận cùng bạn trai mình quay sang phía giọng nói, trước mặt mình là một ông lão cao ráo với nụ cười hiền từ. Minh Phúc bước tới ôm lấy ông lão và nói:

"Bảo Bảo...mày...mày đây rồi, mày không quên bọn tao mà đúng không?"

Ông lão vỗ vai Minh Phúc và cất giọng, tai xoa xoa vai Phúc :"Đúng, lần đầu tiên vào quán cà phê anh Phúc đã nghe được giọng nói chua lè của anh nè, và giọng nói trầm khàn của anh Thuận. Em...em tin là 2 người đã đầu thai và có cuộc sống hạnh phúc! Em ước rằng, sau này khi mà chết đi em sẽ được gặp Lâm và có kiếp sau như 2 người!"

Minh Phúc lắc đầu :"Nói gở quá, tao nhớ mày đã từng nói sẽ sống đến 1000 tuổi mà, đừng...đừng như vậy nha! Chút về cùng tao, tao sẽ mời mày ăn những thứ mày thích"

Ông lão lắc đầu :"Muộn rồi, đây là cơ hội cuối để gặp 2 người! Bây giờ em phải đi đây, Lâm đang...đợi....em!"


Ông lão từ từ biến mất, lúc này nước mắt Minh Phúc càng lúc càng chảy dài, con tim như có 1000 mũi kim đâm vào cậu, Duy Thuận bước tới ôm lấy bạn trai mình để cậu giải toả cảm xúc, Duy Thuận cảm thấy Minh Phúc phải chịu khổ nhiều rồi nên sau này tự hứa sẽ chăm sóc bạn trai mình tốt nhất có thể.


/////////////


Đêm đó, trong mơ cả 2 lại thấy hình bóng một người phụ nữ tóc vàng cao ráo trong căn nhà gỗ có khu vườn hoa oải hương thật đẹp.

"Đây là....lần cuối cùng chị gặp 2 đứa!"


End phần 2


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top