Chap Cuối [End]
Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2061
19/10/2061
Tại một nhà thờ có 2 chàng trai cùng khoác lên mình bộ Tuxedo mắc tiền màu trắng mắc tiền. Nếu như Phạm Duy Thuận đeo mình dây cà vạt màu đen thì ngược lại, người chồng sắp cưới của anh là Tăng Vũ Minh Phúc đeo trên mình chiếc cà vạt màu hồng, màu yêu thích của cậu. Lúc này cả 2 rất hồi hộp khi chỉ còn một lát nữa là phải lên lễ đường, cả 2 không biết mình sẽ phải làm gì, cùng lắm Cha hỏi gì thì trả lời đó thôi.
"Trời đất quỷ thần ơi, năm ngoái ai kia vừa khinh bỉ cái gọi là tình yêu, nay cũng...sắp phải lấy chồng rồi hố hố hố"
Nụ cười khả ố của Quốc Thiên đã khiến tâm trạng Minh Phúc thay đổi, lúc này cậu có thêm năng lượng hơn nhưng đó là năng lượng của sự hận thù, Minh Phúc nhìn Quốc Thiên nghiến răng, giọng trầm lại:
"Dì lệ có thôi giùm em không? Hôm nay là ngày vui của em đó, thích sân si thì tìm Kim Anh mà tâm sự ỉ ôi đi, còn không thì cút"
Thanh Duy (Người có biệt danh là Kim Anh) Bước tới nắm tay Quốc Thiên cười khẩy :"Ai lấy nhau trước là người chiến thắng há há há."
Minh Phúc sắp không kiềm được sự tức giận, anh lại nghiến răng :"Nín cho tôi. Nếu không thích thì ra về"
Duy Thuận ôm lấy người mà mình sắp thành thân mà dịu dàng :"Thôi đi nè, họ chọc em thôi chứ không có gì đâu."
Minh Phúc xà vào lòng Duy Thuận mà nhõng nhẽo :"Bé Phúc không chịu đâu, anh phải đuổi họ đi, hôm nay là ngày đại sự của mình mà!"
Duy Thuận cười trừ rồi nắm tay Minh Phúc ra khu vườn, lúc này lại một cặp đôi đến chính là Công Nam và Duy Khánh. Duy Thuận nhìn 2 người mà thắc mắc:
"Nam, không phải em không muốn đến đây sao?"
Bùi Công Nam thở dài :"Dạ, dù gì ngày vui của 2 người em phải đến chứ? Em cũng biết cuộc đời là vô thường rồi, có khi bà em muốn thằng cháu này phải vui vẻ mà sống tiếp, dù gì bà em cũng chấp nhận em và Khánh là được rồi."
Duy Khánh tiếp lời :"Bọn em chúc hai anh có 1 ngày thật hạnh phúc nha. Đây là gấu bông của em tự tay làm cho hai anh. Chúc hai anh trăm năm hạnh phúc. Thôi mình vào trước nha anh Nam"
Cả 2 đôi tạm biệt nhau rồi chợt nhớ ra gì đó, Duy Thuận hỏi:
"Phúc! Em xem thử xem người giao hoa Oải Hương tới chưa? Nó cần phải đặt trong lễ đường đấy!"
Minh Phúc lấy điện thoại ra xem rồi lắc đầu :"Chết rồi chưa nữa. Theo những gì em biết là 2 tiếng nữa mới có thể giao tới. Trời ơi em ỷ y quá khi còn 30 phút nữa là phải gặp Cha rồi."
Duy Thuận tặc lưỡi :"Chết rồi, anh không muốn phải thất hứa với người đó đâu"
/Flashback/
Trong mơ cả 2 thấy được người phụ nữ cao ráo cùng nụ cười bí ẩn. Lúc này Duy Thuận cũng đã nhận ra được đây chính là thần tượng kiếp trước của mình- Taylor Swift. Anh cũng không biết tại sao bao nhiêu năm rồi mà linh hồn ấy vẫn chưa siêu thoát.
"Đây là lần cuối cùng chị gặp 2 đứa, chị có một tâm nguyện trước khi lìa khỏi cuộc đời là thấy được 2 đứa về với nhau. Lúc trước chị xót xa khi đọc được tin rằng Thuận vì đã giúp người nên phải nhận 3 phát đạn và không thể qua khỏi, không hiểu sao chuyện ấy ám ảnh chị đến khi chết, trước khi chết chị mong rằng gặp được 2 đứa dù là ở kiếp sau cũng được, chị có nguyện ước rằng hai đứa được về bên nhau, khi đó...chị mới có thể đi đến con đường ánh sáng, nơi mà chị có thể siêu thoát"
Duy Thuận rưng rưng :"Sao chị không nói sớm cho hai đứa em biết, sao chị không thể vào giấc mơ của em để báo em, khi đó em sẽ nhanh chóng đến với Phúc để chị an tâm"
Taylor thở dài :"Không thể vì sức lực chị có giới hạn, một phần cũng là tuỳ duyên nữa. Nay 2 đứa đã về bên nhau rồi, chị không còn điều gì luyến tiếc, mong rằng sẽ có một đám cưới thật đẹp giữa 2 đứa nhé. Nếu nhớ chị thì chỉ cần trồng loài hoa oải hương, có khi...chị sẽ về thăm 2 đứa không chừng. Vĩnh biệt"
Lúc này trước mặt Taylor là một con đường ánh sáng, nàng bước vào thật khoan thai, nhìn cặp tình nhân với nước mắt nhưng trên môi lại nở ra nụ cười mãn nguyện.
Cả 2 tỉnh dậy và sau đó họ cùng gia đình đã bàn từ từ đến chuyện hôn nhân và quyết định 19 tháng 10 năm 2061 sẽ đám cưới.
/End flashback/
"Ê Thuận, tao nèeeeeeeeeeeeeeeee"
Giọng nói quen thuộc này chính là Sơn Thạch, người nhân viên của quán cà phê mà anh làm chủ đang cầm cẩn thận một chậu hoa oải hương thật đẹp. Sơn Thạch nháy mắt với Duy Thuận :
"Tao biết mày có đặt hoa ở XXX nhưng mày không biết rằng chổ đó giao chậm lắm hả? Sao không hỏi tao hả thằng ngu? Nhà tao bán hoa mà hahahaha"
Duy Thuận đỏ mặt vì những lời trêu đó nhưng cũng gãi đầu cảm ơn :"Ờ, cảm ơn mày nha. Mày nhanh chóng đến bệnh viện đi, hình như hôm nay vợ mày đẻ đúng không?"
Sơn Thạch gật gật đầu, hắn quay đầu và nói :"Chúc 2 đứa hạnh phúc nha. Mãi yêu!"
//////////////
Trong lễ đường, Duy Thuận nhìn Minh Phúc và mọi người xung quanh, anh thở dài một hơi rồi nhìn vào tấm thiệp và đọc lời thề nguyện:
"Tăng Vũ Minh Phúc, anh không biết mình đã yêu em từ lúc nào nhưng trong giây phút này đây anh chỉ cần em mà thôi. Từ lúc em xuất hiện trong cuộc đời của anh thì anh đã biết thế nào là đắng cay, ngọt bùi. Và 2 từ "Ngọt Bùi" là kết quả của ngày hôm nay. Sau này anh hứa với em dù có bệnh tật hay gì đi nữa anh vẫn sẽ bên em, cùng em trải qua những tháng ngày vô thường. Phúc à, anh yêu em! Làm chồng của anh nha cục cưng"
Minh Phúc nghe vậy mà rưng rưng, cậu lau đi những giọt nước mắt rồi ôm lấy người chồng tương lai của mình, sau đó nhìn mọi người và Thuận rồi đọc vow:
"Phạm Duy Thuận, trong thời gian qua em đã làm phiền anh rất nhiều, em biết là đã có lúc anh...anh muốn xử tử em nhưng...chính lòng bao dung của anh đã khiến em cảm động. Em biết cuộc đời của mình không thể thiếu anh được, em hứa với anh sau khi lấy anh xong em sẽ ngoan lại, chúng ta sẽ cùng nhau có con và...nuôi dạy chúng nên người nhé. Anh Thuận, anh phải...anh phải là chồng em. Nếu như người khác thì em sẽ không bao giờ chịu. Em yêu anh!"
Cả hội trường điều vỗ tay, lúc này người Cha bước lên nhìn cặp tình nhân và nói:
"Phạm Duy Thuận, con có đồng ý lấy Tăng Vũ Minh Phúc làm chồng hợp pháp không? Dẫu có khó khăn hay bệnh tật con cũng không xa cậu ấy chứ?"
Duy Thuận gật đầu :"Con đồng ý!"
Người Cha Xứ nhìn Minh Phúc :""Tăng Vũ Minh Phúc, con có đồng ý lấy Phạm Duy Thuận làm chồng hợp pháp không? Dẫu có khó khăn hay bệnh tật con cũng không xa anh ấy chứ?"
Minh Phúc lau nước mắt và cũng gật đầu :"Dạ con đồng ý!"
Người Cha Xứ mỉm cười :"Được rồi, 2 con có thể trao nhẫn cho nhau"
Sau màn trao nhẫn là nụ hôn ngọt ngào của 2 chàng trai, trong hội trường người quay phim người chụp hình thật náo nhiệt.
Và họ cũng không biết rằng có 1 linh hồn đang quan sát họ và mỉm cười.
//////////////
Buổi tiệc đêm cưới được diễn ra đơn giản, đó là buổi buffet và có một người bước đến chiếc Piano được đặt giữa sân vườn:
"Sau đây là bài hát mà tôi dành tặng cho cặp Phu Phu đầy đáng yêu, đó chính là Enchanted của Taylor Swift."
Quốc Thiên ngồi trên chiếc Piano và bắt đầu đàn hát cho cặp tình nhân này vì lúc trước anh cũng là ca sĩ của quán CallMeByFire
"This is me praying that
This was the very first page
Not where the story line ends
My thoughts will echo your name, until I see you again
These are the words I held back, as I was leaving too soon
I was enchanted to meet you
Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you
Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you"
https://youtu.be/BxH2xi32tlw
End
p.s:
Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic của tui. Fic của tui có rất nhiều sạn nên mọi người bỏ qua nha hixx.
Vụ đám cưới thì tui viết theo những gì tổ tiên mách bảo thui huhuhu.
Vụ 2 người gọi nhau là "Chồng-chồng" là mình gọi theo xưng hô trên giấy tờ nếu 2 người con trai cưới nhau á :3 .
NÊN VIẾT THÊM 20 NĂM SAU KHÔNG BÀ CON, KHI HỌ CÓ CON Á.
ĐỨA CON TÊN GÌ KHÔNG BIẾT :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top