Chap 34

Chap này kể theo ngôi của cả 2


p1: Ngôi Của Tăng Vũ Minh Phúc


Việt Nam - Đà Lạt 2015


Vậy là 5 tháng đã trôi qua, tôi không biết thế nào là Giáng Sinh, thế nào là Tết vì ngày nào cũng như là địa ngục. Nếu như không phải là những giờ luyện thanh đầy đau khổ cũng là những buổi coi mắt với những người con gái mà tôi không thể yêu được, ví dụ gặp những cô gái có ăn học thì tôi cũng galang mà đối xử dịu dàng và kết thúc bằng câu nói:

"Anh xin lỗi, anh không thích con gái."


Rồi sau đó tôi cũng chấp nhận để mấy bạn nữ đó muốn làm gì thì làm, khi thì bị ăn vài cái tát, khi thì là những giọt nước mắt đau khổ và cũng có vài trường hợp khá hài như...Cô gái ấy là người đồng tính cũng bị ép đi coi mắt giống tôi, từ đó tôi cũng có vài người bạn mà đến giờ vẫn giữ liên lạc.

Nói thiệt với mấy bạn tôi không biết rằng mẹ tôi nghĩ gì khi cứ làm khó tôi như vậy. Bà càng làm như vậy thì tôi lại càng yêu anh Thuận hơn mà thôi. Tôi tin rằng quảng thời gian 2 năm để chiến đấu với gia đình cũng sẽ sớm kết thúc mà thôi.

"Mẹ à, mẹ không thể nào ngăn cách tình yêu của bọn con đâu."


Vài tháng sau:

Lúc này thầy Hiệp cũng chính thức cho tôi tham gia cuộc thi Vietnam Idol nhưng xui làm sao mà lúc tôi tham gia lại rớt ở vòng Audition. Tôi được gặp chị Mỹ Tâm và khuyên rằng giọng tôi cũng đặt biệt, chỉ có điều là chọn bài hát khó quá khiến tôi bị rớt, chị cũng mong rằng nếu có năm sau hãy thi lại. Tôi cũng khá buồn nhưng những lời khuyên nhủ đó cũng là động lực để tôi có thể cố gắng hơn trong tương lai. 


Vào một ngày đẹp trời, có một cuộc gọi từ thằng Bảo Bảo. Thằng Quỷ đó nói rằng sẽ sớm chuyển lên Đà Lạt để sống, tôi cũng thấy ổn vì ở đây ngoài thầy Hiệp và ba ra thì thằng quỷ này có thể tâm sự được những chuyện tình cảm của tôi và anh. Lúc đầu tôi nghĩ rằng thầy Hiệp cũng kỳ thị tình yêu chúng tôi lắm chứ nhưng thầy nói một câu khiến tôi khá tâm đắc:

"Thầy nghĩ những bạn trong LGBT giỏi sáng tạo đấy, đôi khi còn giỏi hơn những người bình thường như thầy không chừng."

Tôi không biết thầy nói vậy để kích lệ tôi hay không nhưng những điều tích cực thì tôi điều nhận vào người thôi.


Từ lúc thằng Bảo Bảo chuyển lên Đà Lạt để sống thì cuộc đời tôi như sang trang mới. Lúc đầu có một quán cà phê khá có tiếng mời tôi đi hát với cát xê rẻ bèo nhưng càng lúc thì lương của tôi càng tăng vì...các bạn nữ đã ghi hình lại rồi up lên youtube, danh tiếng của tôi càng lúc càng tăng vọt làm thằng Bảo một ngày phải nhận ít nhất 10 cuộc gọi.

Càng hát tôi lại càng nhớ anh, càng đặt trái tim vào những bản tình ca buồn bã. Nhất là bài hát "Đừng Chờ Anh Nữa" của nhạc sĩ Trương Quốc Huy nó như cuộc đời của tôi hiện tại khi phải xin lỗi anh và mong anh sống vì bản thân mình. 


Mình rời xa nhé hãy tin anh hãy sống vì mình


Anh mong ai đến sau sẽ yêu em nhiều hơn anh


Đừng chờ anh nữa hãy quên anh


Năm tháng nhạt nhoà chuyện mình rồi cũng sẽ qua


https://youtu.be/aBUC0tpa9G0


Tôi nhớ anh lắm, gần một năm rồi không gặp anh rồi. Tôi không biết anh sống như thế nào, tôi muốn được gặp anh lắm nhưng sao 2 năm lại lâu như thế này? 

Tôi nghĩ sẽ làm một chuyện dại dột. Tôi đã nói với thầy Hiệp và thằng Bảo Bảo rằng mình muốn đi về Sài Gòn một chuyến, tôi sẽ nhìn anh một lần mà thôi rồi sẽ lên lại Đà Lạt. Lúc đầu mọi người điều phản đối vì có ba mẹ tôi ở đây, trừ lúc ngủ hay duyệt show thì họ luôn theo tôi bất kể đi ăn hay đi gặp ai đó. Tôi khóc lóc nói rằng họ hãy giúp đỡ tôi nhưng cả 2 người cũng không biết phải làm gì nên đành phải chịu. 

Tôi không biết rằng chuyện này đã có người nghe thấy.


///////////////////////


p1: Ngôi Của Phạm Duy Thuận


Từ lúc em rời bỏ tôi, tôi lại rơi vào tuyệt vọng. Tôi lại làm bạn với thuốc lá và lâu lâu cũng tìm đến bia rượu chỉ để quên em. Lúc đầu tôi ghét em lắm nhưng khi nghĩ kỹ lại thì lúc trước em nói mình là bisexual mà, em phải lấy vợ sinh con thôi. Tôi phải nghĩ thoáng hơn một điều rằng đây là cơ hội tốt để em có thể quay lại con đường đúng đắn chứ? Tôi rắng mặc kệ đời nhưng quên em là điều mà tôi làm không được vì đã yêu em sâu đậm rồi.

Ba mẹ tôi cũng biết và an ủi tôi. Những ngày đầu tôi khóc rất nhiều và xém chút dẫn đến trầm cảm rồi định kết liễu cuộc đời mình, nhưng khi nghĩ lại đó là điều ngu xuẩn. Tôi không muốn bản thân mình như còn ở bên Úc đâu, tôi còn có ước mơ được gặp Taylor Swift mà.

Chính nhạc chị Taylor đã chữa lành cho tâm hồn tôi một ít, dạo này tôi thích bài All Too Well, bài ấy có vài đoạn như nói về mối tình của tôi và em, tuy nhiên tôi tin chắc em không bao giờ là người vẽ tra bức tranh tình yêu của chúng tôi rồi vô tâm xé nát như bài hát đâu. Lâu lâu tôi vẫn tin mình sẽ gặp lại em, khi ấy một lời chia tay cũng được.


https://youtu.be/bqLls2Tj2Rc


Và mùa thu năm 2015 đã tới, tôi bước dạo trên phố sau khi ăn Trung Thu với ba mẹ xong. Tôi đi mãi đi mãi cũng đến công viên gần nhà và ngồi yên ở đó ngắm nhìn thiên hạ. Ngồi được một tí bỗng nhiên có một người bước đến, tôi thấy người ấy đội nón và đeo khẩu trang thậm chí còn bí ẩn hơn khi đeo kính đen. Người ấy đưa cho tôi cốc cà phê và tôi mở lời:

"Bạn là..."


Người ấy cởi cái nón và đôi kính màu đen ra, lúc này nước mắt của tôi tưởng chừng đã cạn nay đã tuông rơi không ngừng, trái tim của tôi tưởng rằng đã chết nên đã đập loạn xạ. Người ấy không ai khác chính là Phúc. Ôi Phúc đang đứng trước mặt tôi, gương mặt của em đã gầy đi trông thấy, em lấy đôi tay của mình nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của tôi. Lúc này đôi mắt tôi mờ mờ nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được em cũng khóc, có lẽ đây là điều mà chị Hằng với Chú Cuội đã đáp ứng sao? Tôi mong rằng đây không phải là giấc mơ, mà nếu như giấc mơ cũng hãy cho tôi mơ lâu tí. Sau khi giữ được bình tĩnh, dù đôi mắt cả 2 đã sưng như trái đào nhưng cũng không dám cười nhau, tôi mở lời trong nghẹn ngào:

"Nhóc...nhóc...hức hức, là em phải không?"

Phúc gật đầu :"Dạ...Em nè, Phúc của anh nè, Phúc nhớ...nhớ anh lắm, em nhớ chồng mình lắm."

Tôi nghiến răng, nước mắt lại tuông rơi :"Nhớ anh, em nói xạo...nhớ anh sao lại rời xa anh, sao lại block facebook anh? Em có biết rằng cả năm qua anh đau khổ như thế nào không? Anh không dám lên youtube vì chỉ cần lên là anh bấm tên em hức hức...rồi anh lại nghe em hát sau đó lại là những đêm mất ngủ? Sao em tàn nhẫn với anh vậy Phúc ơi."

Em cũng nghẹn ngào :"Em bị ép phải rời xa anh, nhưng cho em thêm 1 năm thôi...em...em sẽ giải thích, em sẽ chiến đấu vì tình yêu của chúng ta anh à. Hãy tin em, 1 năm nữa thôi em sẽ quay về bên anh để anh làm gì thì làm. Em yêu anh lắm Thuận ơi, anh mãi là chồng em... hức hức"

Tôi lắc đầu đau khổ :"Sao em không nói luôn, anh sẽ vì em mà làm mọi thứ mà nhóc ơi. Nếu nhóc coi anh là chồng thì phải nghe lời anh chứ, nói đi em ơi, sao em phải làm vậy?"

Phúc xoa xoa bàn tay tôi :"Em chưa nói được, nhưng tin em đi anh Thuận, một ngày nào đó anh sẽ tự hào vì...vì "thằng vợ" này, 1 năm nữa thôi. Tạm biệt anh, em yêu anh"


Tôi chưa kịp nói gì mà em đã chạy, lúc này tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã mất em lần nữa rồi.

Đêm đó tôi kể lại cho thầy Hà Nghe những gì đã xảy ra, thầy Hà nói rằng cũng tin rồi một ngày nào đó chúng tôi sẽ về bên nhau.

"Phúc ơi, anh đặt trọn niềm tin lần này nữa...em đừng...em đừng khiến anh thất vọng nhé...vợ yêu!"


//////////////


End chap 34


Haizzz, càng viết buồn tui lại càng thấy sao sao...

chap sau là 201x tiếp hay 206x

3 phiếu thì tui triển sau khi viết xong chap 5 fic "Đã Sai Từ Giây Phút Đầu Tiên" nhéeeeeeeeeeeeeee


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top