Chap 31

Chap này kể theo ngôi của Tăng Vũ Minh Phúc.


Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2061


Tôi thề với mọi người là hôm nay không hề uống ngụm cà phê nào nhưng không hiểu sao tới tận 2 giờ sáng tôi cũng không ngủ được. Tại sao cuộc đời cứ hay trêu đùa tôi thế không biết? Khi nhìn thấy tấm ảnh thằng cha Phạm Duy Thuận chụp với thằng chó cùng họ cùng tên kia là tôi nổi đoá, không có cách nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt thì hình ảnh đó lại xuất hiện trong đầu tôi, tôi mong rằng trời sáng thật mau để tìm cái người chà đạp con tim mềm yếu này rồi khiến hắn sống cũng không được, chết cũng không xong.

Tôi biết rằng chỉ có la hét thì mới có thể giải toả cảm xúc được nhưng bây giờ mà làm vậy thì một là tôi bị đuổi ra khỏi nhà, hai là bị ăn thêm cái chảo và tặng kèm cái thứ nhất, tôi không biết phải làm sao đây?

"Tăng Vũ Minh Phúc, mày thông minh lắm mà! Mày là nhà văn mà sao lại ngu đột xuất như vậy?"


Tôi chợt nghĩ ra một người có thể tâm sự, cùng lắm sẵn sàng để nó làm kèo trên một lần vậy. Tôi bước xuống phòng thằng Bùi Công Nam và thật ngỡ ngàng làm sao vì khi mở cửa xong là nó với thằng Duy Khánh không một mảnh vải đang ôm hôn nhau. Lúc này 6 con mắt nhìn nhau và chỉ cần vài giây sau gương mặt đẹp trai của tôi đã bị thằng Khánh chọi cái gối vào mặt, cũng may cả 3 đã biết mình lớn rồi nên không muốn có thêm tiếng hét thất thanh vào đêm đen.

Sau vài phút thì cặp đôi trời đánh kia đã mặc đầy đủ quần áo thì tôi mới quay lại, lúc này thằng Duy Khánh nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn và thằng Công Nam cũng chỉ tặc lưỡi, Duy Khánh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi lên tiếng:

"Hơn 2 giờ sáng rồi mà anh còn xuống đây làm gì?"

Tôi gãi đầu :"À thì...anh tìm thằng Nam để nói chuyện một chút."

Bùi Công Nam thở dài :"Anh à, dù em là khách trọ của anh nhưng em cũng đóng tiền đàng hoàng mà? anh vào phòng em cũng nên lịch sự mà gõ cửa trước chứ? Còn không thì cũng nhắn tin hay gọi cho em đi, anh có số của em mà?"

Tôi thở dài :"Ờ, tao xin lỗi, chỉ là tao...tao ngủ không được. Chúng mày xem tấm ảnh này đi."


Tôi bật đèn cho 2 thằng kia xem ảnh, tôi thấy thằng Duy Khánh tính nói gì nhưng đã bị thằng quỷ Nam chặn lại, nó lên tiếng bằng tông rất bình thường:

"Rồi anh đưa ảnh này cho em coi là sao?"

"Thì...thì...thì mày coi đó, cho tao chửi thề nha. Đ*m*, thằng Thuận...thằng Thuận nó dám đi ngoại tình, nó...nó dám chụp ảnh với thẳng quỷ này...tao...tao chịu không được. Chúng mày có biết tao đau lắm không, muốn khóc mà khóc không được vì tức á"

Thằng Nam thở dài :"Thì chờ đến sáng rồi gặp ổng hỏi cho ra lẽ đi, chứ xin lỗi anh nha Tăng Vũ Minh Phúc. Thằng Bùi Công Nam này không biết hai chữ ngoại tình viết như thế nào đâu phải không bé Thu của anh?"

Thằng Duy Khánh nhìn bồ nó với mắt long lanh :"D..dạ, anh Nam của em là số một mà. Tự nhiên đang vui vẻ thì có kỳ đà xuất hiện. Em nói thiệt nha anh Phúc, anh cảm thấy chồng tương lai anh ngoại tình thì cắt mẹ cái cần cắt đi là xong, một công đôi việc. Giờ thì cũng khuya rồi, anh cũng nên đi ngủ rồi"


Tôi cảm thấy mình bị quê còn bị thằng quỷ Duy Khánh đẩy mình ra khỏi phòng của chính ngôi nhà mình sau 10p là có những âm thanh không nên có (Tôi thề không nghe lén chỉ là dựa đầu vào cánh cửa để nghĩ đến anh Thuận thôi) nên tôi quyết định đi bụi trong đêm, cùng lắm trưa mai về ngủ bù.

Trời vào đêm khá lạnh, điều này khiến cho con tim nhỏ bé của tôi chạnh lòng, tôi thèm được anh Thuận ôm và cho một nụ hôn nhẹ lên trán, tôi nhớ bờ vai vững trải của anh làm sao nhưng có lẽ bây giờ tôi không thuộc về nữa rồi. Tôi đã rơi nước mắt lúc nào không hay, tôi trách ông trời tại sao số tôi xui như thế này nhỉ? Tại sao anh lại đến với tôi rồi làm tan nát con tim tôi? Tại sao anh không thể nói một câu chia tay đàng hoàng để tôi có thể đau một chút thôi rồi sẽ quên anh mà. 

Tôi nghĩ rằng không thể nào mà chịu được nữa, tôi muốn nghe chính miệng anh nói những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tôi chạy thật nhanh đến nhà anh rồi bấm chuông liên tục, mỗi lần bấm là mỗi lần nghĩ đến cảnh anh cùng thằng chó đó đang ân ái, tôi đau lắm nhưng giờ đã suy nghĩ thông thoáng rồi, chỉ cần 2 người chia tay là tôi có thể sống một cuộc sống mới độc thân và không vướng bận ai.

"Phạm Duy Thuận, anh mau xuất hiện cho tôi"


Sau hơn 5 phút bấm chuông thì anh đã xuất hiện, miệng anh ngáp dài không nói gì, đầu tóc anh bù xù cùng với chiếc áo ba lỗ bị mặc ngược, tôi biết mình đã phá huỷ không gian riêng tư của anh và nó nên dù đau lòng cũng phải nói:

"Em biết mình sai, mình chỉ là vật cản đường giữa anh và nó, chúng ta chia tay đi, điều này sẽ khiến cho em buồn tí thôi nhưng đó sẽ là điều tốt đẹp cho hai ta"

Lúc này anh không ngáp dài nữa mà trợn mắt nhìn tôi, anh lấy tay sờ lên trán tôi và nói :"Ủa Phúc, em viết truyện đến nỗi khùng khùng điên điên rồi đến đây diễn đoạn em vừa viết hả? Không vui đâu nha!"

Tôi nén đau thương, nhìn anh với ánh mắt rưng rưng :"Em không khùng, em muốn chia tay. Em không thể nào để bạn trai mình cắm sừng vậy được."

Anh Thuận nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc :"Em muốn cái gì? Nếu em không phải bồ anh là anh báo công an nãy giờ rồi đó"

Tôi nhịn hết nỗi, lao vào anh và khóc, 2 tay cứ cố gắng đập thật mạnh vào lưng anh :"Hức hức, tôi hay nó là bồ anh hả Phạm Duy Thuận. Thằng chó kia đã làm gì khiến anh phải ngoại tình với tôi? Tôi biết tôi chỉ là con người và trên đời này ai hoàn hảo chứ? Tôi tin rằng thằng đó chỉ hát hay nhưng còn thua tôi nhiều, tôi...tôi...tôi xứng đáng hơn nó hức hức hức"

Anh đẩy tôi ra và gằn giọng :"EM LÀM CÁI QUÁI GÌ HẢ?? NGOẠI TÌNH GÌ? SÁNG ANH ĐI LÀM TỐI ANH VỀ HẸN HÒ VỚI EM CÒN KHUYA ĐI NGỦ? NGOẠI TÌNH GÌ MÀ NGOẠI TÌNH? BẰNG CHỨNG ĐÂU?"


Tôi đưa anh bao thư và sau đó anh cũng có nhìn qua bức ảnh, anh lắc đầu ngao ngán rồi lấy điện thoại ra gõ gõ cái gì đó và đưa tôi xem. Nội dung chính là thằng có tên Tăng Vũ Minh Phúc kia đã lìa lời 30 năm trước, chính điều này đã khiến tôi bị đứng hình lần 1. Tấm ảnh ấy là vào năm 2022 được chụp trong một sân vận động nào đó bên Mỹ ở Eras Tour trong một tài khoản facebook có tên "Jun Pham" và vô tình nhìn anh và người có facebook này giống nhau thôi.

Tôi mới nhận ra mình khùng điên ba trợn rồi, nhìn anh Thuận gãi gãi đầu rồi cố đánh trống lảng:

"Ủa sao anh biết hay vậy?"

Anh nhìn tôi tặc lưỡi :"hồi tối nay anh tính tạo một tài khoản facebook và sau khi tạo thành công thì thấy người này trùng tên thậm chí gương mặt cũng giống giống. Anh cũng tính gửi ảnh này cho em vào sáng mai nhưng ai kia đã làm màu, tìm ra trước rồi in ảnh ra rồi bỏ vào bao thư sau đó qua anh khóc lóc."

Tôi cố khống chế :"Không không...em thề em không làm vậy, chỉ là... ai đó gửi thư cho em thôi"

Anh nghiến răng :"Anh không tin, một lát em chết với anh vì đã làm anh thức giờ này. Cái thứ ghen bóng ghen gió như em phải bị trừng phạt"


Tôi giải thích mãi anh cũng không tin và hậu quả là đêm đó tôi đã bị ăn thịt, bạn có thể hiểu nghĩa đen hay nghĩa bóng cũng được.


/////////////

Kể theo góc nhìn tác giả.

Có một đôi đang thì thầm trong đêm:

"Ủa anh Nam, sao lúc nãy anh cản em? Em thấy cái ảnh có gì đó sai sai rồi, định giải thích cho ổng biết mà!"

"Anh biết, chỉ là anh muốn nó đau lòng chơi vậy đó! ai biểu nó ngu, tấm ảnh có tấm lịch 2022 kia thì cùng lắm người giống người thôi. Giờ thì bé Thu làm nhiệm vụ mình đi chứ"

"Ôi anh Nammmmmmmm"


/////////////////

End chap 31

Chap này hơi kì cục tí nha =))))

Anyway, có thể chap 32 đến 35 là 2014 nhe <3  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top