Chap 30

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2014


"Ôm đã chưa"

Nghe chất giọng nhẹ nhàng của bạn trai nhưngPhạm Duy Thuận cứ mãi ôm Tăng Vũ Minh Phúc vì sợ cậu sẽ biến mất trước mặt, anh thì thầm:

"Chưa đã đâu. Anh Phải ôm thêm em tí nữa."


Rồi Phúc mặc kệ Thuận ôm đến khi có người mở cửa không ai khác chính là bà Thuý, mẹ của Duy Thuận nhìn Minh Phúc nhẹ nhàng nói:

"Chào con."

Minh Phúc đẩy nhẹ Duy Thuận ra, cậu đỏ mặt không dám đối diện với bà Thuý chỉ dám lắp bắp :"Dạ con chào cô. Con là...con là Phúc, bạn của anh Thuận ạ."

Bà Thuý cười nhẹ :"Chắc gì là bạn ha? Vào nhà cô với con nói chuyện tí nè. Thuận ra ngoài đầu ngõ mua giúp mẹ 2 lon nước ngọt rồi về nhà đập đá nha."


Duy Thuận không biết mẹ mình có ý đồ gì nhưng cứ làm theo những gì bà Thuý giao. Anh chạy đến tiệm tạp hoá mua 2 lon coca nhưng lại mua thêm 3 ngàn đá vì...làm biếng. Sau khi về đến nhà thì đã thấy mẹ cùng bạn trai mình đang ngồi phòng khách nói gì đó, Thuận chưa biết chuyện tốt hay xấu nhưng chỉ thấy gương mặt Phúc có nét không được vui vẻ mấy, anh tranh thủ đổ đá vào 2 ly rồi mang vào phòng khách, khi đến nơi đã thấy đôi mắt Tăng Vũ Minh Phúc rưng rưng. Anh đặt 2 ly nước rồi chạy tới ôm lấy bạn trai mình rồi hỏi:

"Có chuyện gì không em?"

Tuy nhiên người trả lời lại là bà Thuý còn Minh Phúc cứ dụi đầu vào ngực Thuận khóc ngon lành:"Mẹ đã biết chuyện 2 đứa rồi, chính Phúc đã nói ra mọi chuyện"

Duy Thuận lắc lắc đầu, anh dần mất bình tĩnh :"Mẹ, mẹ đừng nói là ép em ấy nói ra rồi bảo 2 đứa chia tay nha. Con không bao giờ làm chuyện đấy đâu, CON YÊU EM ẤY, CON KHÔNG BAO GIỜ MUỐN MẤT EM ẤY, MONG MẸ HIỂU CHO CON."

Duy Thuận định đứng lên nhưng đã bị bạn trai mình giữ lại, cậu thút thít :"Trời...ơi...anh đừng nặng lời vậy, không phải mẹ anh nói chúng ta chia tay đâu mà...mà hức hức hức...nói rằng đồng ý cho 2 đứa mình đến với nhau, em khóc vì hạnh phúc thôi."

Bà Thuý nuốt ngụm nước bọt rồi trầm giọng :"Mẹ chưa kịp nói gì mà con đã sồn sồn rồi. Có biết như vậy là bất lịch sự lắm không Thuận. Con có nhớ là đã công khai mình thích con trai với mẹ 2 năm trước không? Nếu như mẹ không chấp nhận là không có con ngày hôm nay đâu. Còn về việc Phúc khóc thì là do nó bị vỡ oà cảm xúc thôi. Và mẹ hỏi con nha Thuận, nếu như mẹ không chấp nhận thằng bạn trai của mày thì có gọi mày mua nước ngọt và đập đá sau đó mẹ sẽ làm mấy món mày thích cho mày cùng thằng này không?"


Duy Thuận cảm thấy có phần ngu ngốc nên đã cúi gầm mặt xuống mà không dám nói gì, tay Phúc cứ xoa xoa và cổ bàn tay Thuận và lúc này đây bà Thuý nói thêm:

"Nói thiệt với 2 đứa là không có người ba mẹ nào không buồn khi biết con mình đồng tính cả, họ thèm có con có cháu để ôm để ăm và quan trọng là để nối dõi tông đường. Phúc nè, Lúc đầu cô cũng buồn lắm chứ vì chỉ có thằng Thuận là con một thôi, cô biết nó hiếu thảo đã từng nghĩ đến cảnh ép nó lấy vợ sinh con nhưng cuối cùng nó có hạnh phúc không? đáp án là "không" đúng không con? Nên cô nghĩ hãy để thằng Thuận được tự do yêu ai thì yêu, nếu như yêu phải người con trai thì cùng lắm cô có thêm thằng con trai thôi. Hãy an tâm vì cô luôn ủng hộ con và Thuận, sau này có thị phi thì về đây, cả 3 người cùng đạp lên thị phi mà sống tiếp nhé!"


Duy Thuận đã rơi nước mắt, mặc dù trước mắt anh là những khung cảnh mờ nhạt nhưng anh cũng cảm nhận được nỗi buồn của mẹ, anh cảm thấy mình thật khốn nạn khi nợ mẹ một nàng dâu, anh tính gục xuống quỳ xin lỗi nhưng đã bị bà Thuý cản lại:

"Thôi thôi thôi, khóc xấu lắm 2 đứa ơi. Giờ thì làm nước ngọt đi để mẹ đi chợ nấu cơm, hôm nay làm món sườn chua ngọt của thằng Thuận thích nè, còn thằng Phúc ăn gì để mẹ làm luôn."

Minh Phúc run run, cậu không tin những gì mình nghe thấy, quay sang đối diện với bà Thuý :"Cô..cô nói gì?"

Bà Thuý cười :"Nếu thằng Thuận coi con là người nhà thì mẹ cũng coi con vậy luôn đó. Nói đi con muốn ăn gì nè?"

Minh Phúc dụi dụi nước mắt :"Con muốn ăn cơm chiên dương châu, có tôm mới chịu nha"


Bà Thuý gật đầu rồi bước ra khỏi cửa, bả chỉ thở dài khi biết tiền đi chợ tháng này sẽ "cao chạy xa bay" sớm thôi, cùng lắm cuối tháng húp cháo nhưng chỉ cần con mình vui là được rồi.

Ở nhà Thuận cùng Phúc dọn dẹp bàn ghế và gọt trái cây để chờ mẹ mình về, sau đó cả 2 trêu nhau rằng ai cũng khóc xấu như ai và kết quả là cả 2 điều cười bò. Sau khi đùa giỡn là một nụ hôn thật ngọt ngào dành cho nhau, đã lâu rồi cả 2 mới có cảm xúc thăng hoa như vậy. Sau nụ hôn đó Phúc thì thầm vào tai Thuận những câu thật khiêu khích.

"Nếu không có mẹ ở đây thì anh chết với em đó cục cưng"


Duy Thuận chỉ xoa xoa đầu cái tên bottom đáng ghét này thôi.


Sau vài ngày thì Tăng Vũ Minh Phúc cũng đã có quyết định cho riêng mình. Cậu sẽ tìm đến thầy Lê Hà để được gặp ông Đỗ Hoàng Hiệp, cậu quyết định sẽ đăng ký tham gia Vietnam idol và sẽ được ông Hiệp đào tạo để có thể đi được sâu nhất. Duy Thuận tôn trọng quyết định của bạn trai mình và mong ước rằng cậu sẽ đi vào sâu hơn.

Đêm đó cũng là một đêm diễn của thầy Lê Hà, sau khi kết thúc show thầy vẫn mời Minh Phúc lên làm ca sĩ kết show, có người vui cũng có người cảm thấy kỳ cục nhưng thầy cùng Phúc không quan tâm mấy, Phúc bước lên chào khán giả rồi cầm lấy chiếc ghita nhìn vào mọi người và nói:

"Cho mình hỏi ở đây có ai đọc qua tác phẩm "Romeo và Juliet" không ạ? Nếu các bạn đã đọc qua rồi thì sẽ cảm thấy rất buồn phải không nè? Sau đây là một bài hát nói về cặp đôi này nhưng...được một nữ ca nhạc sĩ viết lại. Bài hát đó được mang tên là "Love Story" và cái kết như thế nào thì các bạn nghe rồi sẽ biết nha."


Những tiếng vỗ tay không được lớn lắm nhưng Minh Phúc cũng bắt đầu đàn những nốt đầu, cậu nhìn bạn trai mình và thấy đôi mắt anh long lanh vì biết đây là bài hát cho cặp đôi mình.


"He knelt to the ground and pulled out a ring 


And said, "Marry me, Juliet 


You'll never have to be alone 


I love you and that's all I really know 


I talked to your dad, go pick out a white dress 


It's a love story, baby, just say, "Yes""

https://youtu.be/M_v0UAya53c

Nước mắt Phạm Duy Thuận đã rơi một giọt vì bài này không khác gì là một lời cầu hôn đến mình cả, dù biết có phần ảo tưởng nhưng anh tự hứa danh dự với mình và Phúc sẽ nói câu "đồng ý" nếu sau này bạn trai mình cầu hôn.


//////////////////


Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2061


Sau 30 ngày được "chăm sóc đặt biệt" thì Tăng Vũ Minh Phúc được xuất viện, lúc này thời tiết đã khá hơn, cậu nghĩ đến việc hẹn hò và sẽ bàn về chuyện hôn nhân sau này với anh.

Vào một buổi tối trăng thanh gió mát, Minh Phúc nhận được bức thư được chuyển phát khá muộn, người nhận là cậu nên Phúc mở luôn. Trong thư chỉ là một tấm ảnh, trong ảnh chính là Phạm Duy Thuận cùng với cái tên Tăng Vũ Minh Phúc cùng họ cùng tên không đội trời chung kia.

"AAAAAAAAAAA PHẠM DUY THUẬN, TÔI GHÉT ANH"

"MÀY CÂM CÁI MỎ LẠI CHO TAO NHA, TỐI RỒI MUỐN ĂN CHẢO HẢ?"


Giọng bà Thuỷ Anh to hơn nên Minh Phúc đã "tắt đài" Cậu thề mai sẽ tìm bạn trai mình ở quán cà phê sau đó hỏi ra lẽ sau khi 7749 cuộc gọi không được.


End chap 30


Rùi vui nhe, chap 31 chắc có người bị bợp tai =))))))))))))))

À mà nè mọi người ui, cho toy hỏi là sau này viết đc 1/2 rùi và định ngày ra (đa phần là trong buổi) thì toy nên nhá vài đoạn hum? đến khi viết xong tui sẽ xoá cái đó giống hum nay á?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top