Chap 27

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2014


10 giờ sáng.

Dù đang ngủ nướng thì bổng nhiên có cuộc gọi đến nhưng Tăng Vũ Minh Phúc không muốn bất máy tí nào, tuy nhiên người gọi đến lại là bạn trai cậu nên đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái thức tỉnh.

Thuận [Alo, Chiều nay cùng anh đến quán cà phê CallMeByFire ở chi nhánh quận 5 được không? Chúng ta sẽ gặp một người mà anh đã nói]

Phúc [Dạ cũng được anh, mấy giờ để em sắp xếp]

Thuận [6 giờ anh qua nha, có gì anh chở em đi luôn]

Phúc [Ok anh, em cũng tò mò người ấy là ai lắm đó]


Sau đó Phạm Duy Thuận cúp máy, anh mong thời gian sẽ đến thật nhanh để còn dẫn người mình yêu đi gặp thầy Lê Hà. Anh nhìn lại tủ quần áo mình thì cũng không có bộ nào quá đẹp nên đành lựa đại, anh nghĩ rằng thầy Hà sẽ không để ý đến tiểu tiết đó đâu.

Về phía Minh Phúc thì cậu thật sự tò mò người đó là ai nên đành phải tạo ra một vở kịch nhỏ nhưng không ảnh hưởng nhiều đến 2 người, Minh Phúc gọi điện đến thằng bạn thân mình là Bảo Bảo thì nhận được những âm thanh không có chút gì gọi là nghiêm túc.

[Đừng anh ơi...đừng...đừng dừng lại anh ơi...]


Sau đó Minh Phúc cúp máy vì nghĩ rằng thằng bạn mình cũng không giúp được gì, tuy nhiên Bảo Bảo gọi lại ngay

Bảo [Alo, có chuyện gì mà gọi cho tao vậy?]

Phúc [Ê cái âm thanh nhạc chờ của mày là sao vậy? Tao chịu không được nên tắt đó thằng chó]

Bảo [Vui mà cưng, nếu mày thấy khó chịu thì lần sau đeo tai nghe rồi gọi há. Giờ vào thẳng vấn đề nè, mày gọi tao có việc gì?]

Phúc [Tao thấy xấu hổ giùm bạn trai mày khi có người vô duyên như mày đó Bảo, à tao...tao tính hỏi mày là có quen biết người nào trong quán CallMeByFire quận 5 không? Nếu có thì nhờ mày một chút]

Bảo [Bồ tao làm thêm ở trỏng đó. Có gì không?]

Phúc [À mày có nghe nói bữa đó có ai đặt bàn trước hay này nọ không? Chỉ là tao...]

Bảo [Tao không rảnh, hết!]


Beep Beep Beep


Tăng Vũ Minh Phúc bị cái cúp máy của thằng bạn thân nên lúc này đã nổi sùng, cậu cảm thấy thật xấu hổ cho bản thân khi chơi với người tên Trần Bảo Bảo này. Tuy nhiên một lúc sau có tin nhắn gửi đến số của Minh Phúc

[Tao nghe noi hom nay co ca nhac do, nay gheo may cho vui thoi hjhjhj]


Phúc muốn tăng xông khi đọc tin nhắn không có  dấu của Bảo nhưng cũng thầm cảm ơn vì thông tin quý giá. Từ đó Phúc nghĩ rằng người đó sẽ liên quan đến âm nhạc, có thể người ấy sẽ khiến mình được đi hát chăng? Phúc cứ nghĩ tới nghĩ lui thì 5 giờ cũng tới, cậu tắm và ăn nhẹ sau đó sửa soạn cho mình một bộ đồ thật đẹp.


Sau khi đến quán thì cả 2 điều choáng ngợp khi giữ quán là một cái sân khấu khá ổn. Có một chiếc piano, một cái violin và những nhạc cụ khác. Cả 2 chọn một cái bàn ở gần sân khấu và một lát cho nhân viên tới đưa menu từ tốn nói:

"2 anh uống gì ạ?"

Minh Phúc cất lời :"2 cà phê sữa nhé. Anh trả tiền luôn"


Thấy Duy Thuận định nói gì nhưng cậu đã chặn lại rồi thanh toán 2 ly nước. Sau khi người bồi bàn đi thì Duy Thuận thắc mắc vì sao bạn trai mình trả thì cậu chỉ mỉm cười và nói là hóng người ấy là ai thôi. Sau khi nhân viên đặt nước xuống bàn thì chỉ cần 5 phút sau đã có một người xuất hiện, người ấy khiến Minh Phúc phải tròn xoa mắt ngạc nhiên:

"T...thầy...thầy...thầy Hà? Thầy...thầy làm gì ở đây?"

Thầy nở nụ cười nhẹ và chỉnh lại gọng kính, giọng trầm ấm đầy chất Hà Nội ấy cất lên :"Tôi đến gặp học trò cưng của tôi."

Duy Thuận cười thân thiện :"Dạ em chào thầy, đây là người mà...mà...anh muốn nói với chúng ta"

Thầy Hà từ từ ngồi xuống bàn và cũng tự biết chuyện gì đã xảy ra rồi, thầy nói :"Vậy là người ấy là Minh Phúc lớp dưới em phải không? Ôi cái người mất căn bản tiếng anh mà chỉ cần một học kỳ là khá lên trông thấy đây nè, lúc đầu tôi còn tưởng em gian lận nữa, chuyện ở nhà trường cho tôi xin lỗi nhé"

Nhìn gương mặt vui vẻ của thầy Hà, Minh Phúc cúi đầu xuống dưới đất, mãi vài giây sau mới lắp bắp :"Emm...em...thấy chuyện xưa qua thì cho qua đi ạ."

Thầy Hà gật gật đầu rồi bắt đầu vào thẳng vấn đề, thầy nhìn Thuận từ tốn nói :"Vậy là mọi thứ...thành công rồi nhỉ? Kể thầy nghe đi sao 2 em đến được bên nhau?"


Duy Thuận nhìn thầy Hà và kể lại toàn bộ quá trình, từ đơn phương Phúc đến lúc Phúc tỏ tình nơi công viên rồi đêm đó Phúc được Thuận chăm sóc ra sao, sau này từ từ tìm hiểu thêm thì đã biết trái tim đập cùng nhau. Minh Phúc nhìn thầy Hà rồi cũng nhẹ nhàng nói:

"Em thích anh Thuận thật lòng, em biết trong quá khứ mình đã sai lầm với ảnh nhưng từ đêm mưa đó em đã một lòng một dạ với ảnh, em cũng tin rằng khi được ảnh công khai tình cảm của 2 đứa thì thấy cũng đồng ý phải không? Em tin như vậy để ít ra 2 đứa bọn em còn có một đồng minh thật lòng ủng hộ 2 đứa"

Thầy Hà chợp mắt một chút rồi cũng trả lời :"Lúc trước thầy đã từng nói với em Thuận rằng khi còn du học bên Anh, thầy có biết một người con trai và...người ấy đã có chồng. Nay thầy và người ấy vẫn thường xuyên liên lạc nên...em an tâm nhé!"


Một cái vỗ vai ấm áp của thầy Hà khiến chàng ca sĩ tương lai thở phào nhẹ nhõm


"Xin mời ca sĩ Lê Hà lên sân khấu ạ, chúng ta sẽ bắt đầu một buổi hoà nhạc thật bùng nổ ạ"


Giọng nói cao cao ấy là một nhạc công cũng là bạn của thầy Lê Hà có tên "Đỗ Hoàng Hiệp" Người mà sau này sẽ nâng đỡ Tăng Vũ Minh Phúc. 


Thầy Lê Hà bước lên sân khấu và lúc này thần thái đã thay đổi, từ một người vui tính khi nãy nay đã thành một ca sĩ nhìn có vẻ chuyên nghiệp:

"Bài hát đầu tiên là một bài hát mà chúng mình chưa tập nên...xin lỗi hiệp nhé. Để tôi đàn Piano và hát dành tặng cho một cặp đôi mà tôi cực kỳ yêu quý. Bài hát có nội dung là trong quá khứ có từng ra sao thì chỉ cần người ấy cho mình một niềm tin, khiến chúng ta tin tưởng lần nữa thì mọi chuyện sẽ ok hơn, bài hát có tên "Believe Again"


"I'd lost my faith in love 

Tonight, I believe again 

My heart was a broken place 

And now, I feel whole again 

And you bring me honesty 

And that's worth believing in 

And I believe, I believe again"


https://youtu.be/d7aUWEGogHQ


Giọng hát da diết của thầy Hà đã khiến cho Duy Thuận rơi lệ, Minh Phúc thấy vậy đã nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy và thì thầm:

"Cảm ơn anh đã...believe again em"


//////////////////


Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh - 2061


Cả nhà bà Thuỷ Anh đang coi lại album hồi bé của, Tăng Vũ Minh Phúc chỉ vào tấm ảnh trong đó có 3 người cậu hỏi:

"Cái người có tên Lê Hà này là ai vậy ba mẹ?"

Ông Đăng Khôi nhìn trời cao và nói :"Là bạn của ông nội . Phải chi ông sống đủ lâu đến khi con chào đời, ông ấy thích ẳm con nít lắm."


End chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top