Chap 25

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2014


Sau khi Tăng Vũ Minh Phúc đóng cửa lại thì Phạm Duy Thuận lấy một điếu thuốc để hút và nghĩ về chuyện tối qua. Khi anh nhận được tin nhắn của Minh Phúc anh đã khựng lại và quyết định sẽ không trả lời hay không hành động gì cả vì khi ấy những gì suy nghĩ về Phúc chỉ là 2 chữ "Giả tạo".  Tuy nhiên trời mưa càng lúc càng nặng hạt thì trái tim Duy Thuận như bị ai đó bóp nghẹt, anh cảm giác có điều không hay nên đã chạy ra khỏi nhà và trước mặt mình chính là cơ thể Minh Phúc đang nằm dưới cơn mưa lạnh lẽo. Duy Thuận nhanh chóng dìu cậu vào nhà, lấy khăn ấm lau người và dùng cơ thể của mình để truyền hơi ấm cho cậu. Duy Thuận không muốn Minh Phúc phải ra đi vì chính anh cũng cảm thấy mình sai trong việc này.

Trong đêm đó Duy Thuận không thể chợp mắt, mưa rơi bao nhiêu lần thì nước mắt anh tuông bao nhiêu lần, kể cả khi Minh Phúc nói rằng sẽ cùng với anh vượt qua sóng gió. Duy Thuận nghĩ rằng có khi nào Minh Phúc mang mạng sống để lấy sự thương hại rồi chơi đùa với trái tim mình không? Hay như đây là cơ hội trời cho để mình có thể thành đôi với Minh Phúc. Duy Thuận chọn phương án thứ 2, anh sẽ tự thả lỏng bản thân một lần và tin tưởng Minh Phúc lần nữa.


Về đến nhà đã thấy được tin nhắn của Tăng Vũ Minh Phúc


[Về đến nhà nhớ uống thuốc nha anh, em thấy anh cũng cảm rồi đó]

[Cảm ơn nhóc, anh biết rồi]


Duy Thuận mỉm cười vì trời đã cho mình một cơ hội.

Tối đó Duy Thuận đã thức thâu đêm để cùng nói chuyện với Minh Phúc, cậu cũng khá giận anh khi qua bên Úc đã tạo một facebook mới mà không liên lạc với mình. Duy Thuận xin lỗi cậu rất nhiều và sau đó họ dự tính nếu bên nhau đủ 2 tháng sẽ ra mắt người mà mình tin tưởng.


Trong vòng 2 tháng qua Duy Thuận và Minh Phúc đã thử hẹn hò nhưng cả 2 chỉ dừng ở mức nắm tay nhau, cả 2 đã cùng đi đến thoả thuận rằng khi nào sẵn sàng rồi mới trao nhau nụ hôn đầu, cả hai thừa biết điều đó quá "xưa cũ" nhưng khi yêu mấy ai bình thường?

Vào một buổi chiều tháng 12, trên chiếc ghế đá của công viên gần nhà Phúc, cả 2 vừa uống cà phê vừa ăn miếng bánh ngọt, bất chợt Duy Thuận lên tiếng:

"Nhóc, em còn nhớ 3 năm trước không? Cũng là tháng 12 đó. Ngày đó em đã làm trái tim một người tan nát"

Minh Phúc bỉu môi :"Em biết rồi, chuyện xưa cũ nhắc hoài, mà anh đừng nhắc nữa nha vì quá khứ cũng là quá khứ rồi. Giờ trái tim của Tăng Vũ Minh Phúc chỉ dành cho Phạm Duy Thuận thôi được chưa?"

Duy Thuận xoa đầu bạn trai mình mỉm cười :"Cảm ơn em nhiều lắm, anh nghĩ rằng mình sẽ không được nói chuyện với em rồi chứ!"

Minh Phúc lắc đầu :"Anh đừng nói vậy, dù gì giờ em đang ở đây với danh phận bạn trai của anh nè, sau này em còn muốn được làm chồng anh cơ"

Duy Thuận ngạc nhiên :"Trời, em nghĩ xa đến vậy luôn hả? Mà chồng anh là sao? Anh lớn hơn em thì anh phải làm chồng em chứ?"

Minh Phúc cười cười :"Trời ơi anh đi du học bên Úc 2 năm mà không biết hả? 2 người con trai yêu nhau mà đi đến hôn nhân điều là chồng của nhau hết. Nè he, đừng nói anh nghĩ sâu xa chuyện ấy rồi áp đặt lên nhau nha!"


Duy Thuận không dám cãi gì chỉ húp một ngụm nước rồi lấy tay mình nắm nhẹ vào tay đối phương vài giây rồi buông, anh biết rằng đây là Việt Nam, mọi thứ còn rất là khó khăn với tình yêu đồng giới.  Sau buổi hẹn hò thì cả hai về nhà mình, trước cổng nhà Minh Phúc, Duy Thuận chợt nhớ đến điều này bèn nói:

"Nhóc nè, anh nghĩ rằng chúng ta cần phải làm điều này. Anh muốn...à ừm... nói sao ta? Muốn 2 đứa mình công khai mối quan hệ này với một người. Anh tin rằng người này sẽ ủng hộ chúng mình."

Minh Phúc nhìn Duy thuận rồi nói nhỏ :"Ai vậy anh? Em có quen không?"

Duy Thuận mỉm cười :"Bí mật, anh tin rằng em...hơi ghét đấy nhưng mọi thứ đã trong quá khứ rồi"

Minh Phúc gật gật đầu :"Dạ, à quên nữa, em có điều này muốn nói nhỏ với anh nghe!"


Tăng Vũ Minh Phúc kéo Duy Thuận đến, nhưng thay vì đưa miệng mình đến với tai anh thì bất ngờ.


chụt


2 đôi môi chạm vào nhau cùng với gương mặt ửng hồng của cặp đôi. Nụ hôn đầu đầy vụng về nhưng trong đó chứa chan những gì được gọi là ngây ngô lúc mới yêu.

"Mốt hút thuốc ít lại thôi nha, tại biệt anh"


ẦM


Cánh cửa đóng lại.

Một người thì đứng như trời trồng.

Một người thì thở hổn hển

Nhưng có điểm chung là trái tim đập và nghĩ đến nhau.




///////////////


Thành Phố Hồ Chí Minh - 2060


Bà Thuỷ Anh nhìn con trai mình cùng với một người thanh niên đang hôn nhau, bà nghĩ rằng con trai mình đã tìm thấy được nửa kia phù hợp với chính mình. Tuy nhiên sau khi nhìn vào người bạn trai của con mình thì vô tình làm rớt cái ly, Tăng Vũ Minh Phúc hỏi:

"Mẹ...có chuyện gì không ạ? À..à.để con dọn chổ này cho!"


Minh Phúc nhay nhau lấy chổi cùng đồ đựng nhanh chóng quét dọn những mảnh thuỷ tinh sắt nhọn còn bà Thuỷ Anh vẫn nhìn Phạm Duy Thuận với ánh mắt khó hiểu, lúc này đôi mắt của bà đã rưng rưng muốn rơi lệ.


End chap 25


Chap này ngắn nên tui sorry mọi người nha.

Theo mọi người anh Jun năm 2014 muốn giới thiệu couple mình đến ai?

Tại sao bà Thuỷ Anh (mẹ của Tăng Phúc dòng thời gian 2061) lại rưng rưng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top