Đọc nì đi,dzui dẻ
Trước hết là đã đọc truyện này thì phải cmt nhiều vô bởi vì tôi là nô lệ của mấy cmt.Cmt đi,tôi sẽ rep hết👉👈.
Truyện ooc,tình tiết ảo diệu,không liên kết với nhau,cp ít người đu🥹.
Dù có thêm ngàn năm nữa,anh sẽ mãi ở bên em.
Dù anh có chết đi,linh hồn này vẫn mãi bảo hộ cho em.
Dù người đời chê bai ngu si,thứ đọng lại trong trái tim anh vẫn mãi là em.
Dù cho có thấy ánh sáng mới,tâm trí anh sẽ mãi chỉ có em.
Dù vạn vật có ra sao,thay đổi thế nào,anh vẫn sẽ mãi như ngày đầu của đôi ta.
Dù mặn nồng có phai tàn,đôi tay tàn phế này sẽ mãi nắm giữ lấy nó.
Dù cho đông đến,lòng anh vẫn mãi ấm áp khi ôm tia nắng ngày giá rét.
Dù không còn mưa xuân,tình ta vẫn sẽ mãi đâm chồi tươi thắm.
Dù có ai đến với anh,anh sẽ chỉ mãi ấp ôm lấy bóng dáng em.
và anh sẽ nhớ mãi về em,mãi mãi có em trong đời....
Phạm Duy Thuận bước đều đến sân khấu của buổi lễ.Ánh mắt có chút chua ngoa,đau xót.Đôi dâu rể có chút ngạc nhiên,nhất là chàng rể bất ngờ đến nỗi không cử động được cơ thể.
"Chào,anh đến chúc Phúc cho hai đứa!"
"Anh Thuận....!"
Phạm Duy Thuận tay cầm máy ảnh chụp cho đôi trái gái trước mặt một kiểu ảnh.Bờ môi khẽ cong lên một nụ cười gượng gạo.Người bạn trai đờ đẫn khi thấy người được bạn gái mình nhờ chụp ảnh dùm.
"Thật đúng lúc,bây giờ là bình Minh.Hai người chụp Trung với ánh sáng ngày sớm rất đẹp!"
"Bu Thuận....!"
Phạm Duy Thuận đang chạy bộ ngoài công viên thì bắt gặp trai tài gái sắc đang tay trong tay với nhau.Nhịp thở bỗng hững lại một chút.Trai tài đã nhận thức được nơi công cộng này,cơ mà trai tài không run sợ vì điều đó.
"Xin lỗi vì đã làm phiền.Đáng lẽ tôi nên chú ý khi chạy,tránh va phải Đá.Tôi mới mua túi Thạch,coi như là món quà xin lỗi cặp đôi trẻ!"
"Thuận,anh....!"
Trần Quốc Thiên cất vang giọng hát của mình.Thánh thót như chú chim họa mi,nhưng lại mang nét buồn rười rượi khó lột tả.Kẻ dưới khán đài chỉ có thể ngước mắt dõi theo,không thể với lấy.
"Chỉ Duy nhất hôm nay,bài hát này tôi tặng người,'Những kẻ mộng mơ'."
"Thiên,em.....!"
Trần Quốc Thiên rót rượu mời những kẻ mang danh người lớn trong nhà.Bàn tay run nhẹ mang theo nỗi u sầu,buồn phiền.Có ánh mắt hồi hộp của một người con trai dõi theo bàn tay ấy.
"Dạ thưa con không muốn làm Vua Chúa trên Núi.Con chỉ muốn sống yên ổn nơi bình yên mà thôi."
"Anh Thiên....!"
Bùi Công Nam đẩy cửa bước vào nhà.Tâm trí như ở trên mây không quan tâm đến ai.Có người trong nhà,là con gái,và rồi cánh cửa phòng vệ sinh cũng mở ra,là một tên tồi.
"Nhà tôi đâu phải nơi nghiên cứu Trường hấp dẫn đâu.Muốn thì có thể đến Đồ 'Sơn' để nghiên cứu nhé."
"Nam à....!"
Bùi Công Nam đập nát chiếc gương trên tay.Máu chảy nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo.Người con gái đối diện sợ hãi nép vào người con trai cau mày lo lắng.
"Gương vỡ không lành lại được.Nhưng đừng quá âu sầu,hãy Vui Mừng nên vì ta có thể mua cái gương mới."
"Anh Nam.....!"
Bùi Công Nam thả nhẹ mình theo dòng nước chảy siết.Mắt khẽ hờ hững ngắm nhìn bầu trời.Tiếng gọi với của một trai một gái vang khắp không gian.
"Theo Khoa học,nơi cuối con suối chính là cái chết của tôi."
"Nam....!!!"
Tăng Vũ Minh Phúc
Vương Thiên Minh/Trung
Nguyễn Cao Sơn Thạch
×
Phạm Duy Thuận
Phạm Trần Thanh Duy
Nguyễn Huỳnh Sơn
×
Trần Quốc Thiên
Lê Trường Sơn
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Trần Anh Khoa
×
Bùi Công Nam
(No switch)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top