3.
*Hắn:Trường Sơn,Huỳnh Sơn.
Khu vui chơi giải trí Ngũ Hành đang có vụ ẩu đả.Người người nhốn nháo,xáo xào,chen lấn nhau để có thể xem trọn cuộc đánh ghen kịch tính,căng thẳng kia.
Người trong cuộc chỉ biết đứng nhìn hai tên đang giằng xé nhau mà nhăn mặt lắc đầu.Đáng lẽ là Công Nam đang phải vui vì được bao đi chơi,nhưng có lẽ giờ cậu phải rút lại suy nghĩ ấy.Không vui tí nào.
"Trường Sơn,anh dừng lại đi,đừng có đánh nữa."_Cậu chen ngang tách hai người họ ra.
"Em tránh ra không tao đánh cả em đấy."_Trường Sơn trừng mắt nhìn cậu.
"Má,anh thử động một ngón vào Nam coi xem tôi có giết anh không!"_Anh Khoa kéo cậu về phía sau mình.
Hắn và gã đều ở thế động thủ,chỉ cần một chất dẫn là sẽ bùng nổ.Người ngoài nhìn vào mà bàn tán xôn xao,rôm rả.Nhiều cảnh tượng đã được vẽ ra.Nào là cậu ngoại tình bị bắt ghen,nào là hắn thật ra yêu gã nhưng giả vờ thích cậu.Vân vân và mây mây những câu chuyện xa vời thực tại được hình thành từ vụ ẩu đả.
Công Nam nhíu mày trước những lời bàn tán về mình.Thật sự là cậu không muốn dính líu gì đến hai con người nóng nảy kia tí nào.Họ hễ gặp nhau là lại như chó với mèo,không thể hòa hợp.
Sự bất lực dâng đến đỉnh điểm khi cả hai người kia tính lao vào nhau lần nữa.Cậu thắc mắc sao mãi mà bảo vệ chưa đến hót đống hỗn độn này đi.
May sao trước khi cú đấm của gã chạm mặt hắn thì bảo vệ đã tới ngăn lại.Cậu vì là người trong cuộc nên cũng bị đưa lên đồn lấy lời khai.Trong lòng cậu trách móc hai người kia làm ảnh hưởng cậu.
"Ủa?Lại là ba đứa bây nữa hả?Bộ một tuần không gặp nhau ít nhất hai lần là chết hả?"_Tiến Luật ngao ngán nhìn ba người thì mất hết hai người bầm dập,một người chán nản.
"Huhu,chú làm sao để hai người này đừng bám cháu nữa được không chú!?"_Cậu khóc lóc cầm tay Tiến Luật.
"Chịu thôi,ai biểu mày cướp trái tim chúng nó chi?Mà tao đoán chúng mày chuẩn bị hot search rồi đó.Nãy thằng Rhym mới cho tao xem cái live đánh lộn xong."_Tiến Luật.
"Húy húy,chuẩn bị nổi tiếng."_Anh Khoa cợt nhả nói.
"Tao không muốn nổi tiếng theo cách này!!"_Cậu nghiến răng liếc gã.
"Tất cả tại mày đấy Khoa."_Trường Sơn đập một phát vào đầu Anh Khoa.
"Ê ông già!Chính ông là người kiếm chuyện trước,sao lại đổ cho tôi?"_Gã vừa nói vừa thủ thế.
"Này này,đây là trụ sở cảnh sát,không có được làm bậy!"_Tiến Luật đập tay xuống bàn nhắc nhở_"Giờ chúng mày phải gọi người bảo lãnh về,gọi lẹ cho tao nghỉ sớm."
"Vâng,để cháu gọi cho Đa Đa."_Công Nam.
Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Minh.Mất khoảng vài phút sau Thiên Minh mới bắt máy.
[Gọi gì thế Nam?]
"Đa Đa ơi,đến đồn bảo lãnh bé với,huhu!"_Công Nam.
[Lại gây chuyện gì nữa thế trời.]
"Do thằng Khoa với anh Sơn Mèo đánh nhau rồi bị bế đi ấy."_Công Nam.
[Nhưng mà giờ Đa đang bận việc rồi.]
"Đa thì có bận gì được chứ.Chắc là anh Thuận rủ Đa đi đâu chơi rồi chứ gì?"_Công Nam.
[Tao đang tính nhờ Thanh Duy đi bảo lãnh chúng mày ra đó,nhưng có vẻ chúng mày không cần nữa rồi.]
"Ơ khôngggg!!Bé cần bé cần,Đa gọi Kim Anh lẹ lẹ đi ạ,huhu!!"_Công Nam.
[Đợi đi,anh Duy tới ngay đó.]
Chưa kịp đáp lời thì đầu dây bên kia tắt máy.Cậu uể oải nằm trườn ra bàn,thở dài một tiếng rồi lườm hai con người đang vô tư kia.
"Nè,khi nào người nhà chúng mày mới tới bảo lãnh đây hả?"_Tiến Luật ngả người ra phía sau ghế nói.
"Đa Đa nói lát nữa Kim Anh mới đến cơ ạ."_Công Nam.
"Mệt chết với ba đứa chúng mày!"_Tiến Luật.
...
Ở phòng thu âm của Huỳnh Sơn khá tối.Việc thiếu ánh sáng làm nó trở nên khá ấm cúng.Nhưng Quốc Thiên thì không thích điều này.
Quốc Thiên thích ánh sáng,ở ngoài trời rộng lớn,thoáng khí.Điều đó làm anh thấy dễ chịu,yêu đời hơn.Trái ngược là Huỳnh Sơn thích bóng tối,ở trong không chật hẹp,khó thở.Đó là vì ở nơi như thế,hắn sẽ tập trung công việc hơn.
Quốc Thiên là ca sĩ chuyên nghiệp nên việc đi thu âm là điều tất yếu.Huỳnh Sơn luôn mở lời mời anh đến nhà hắn để thu âm mỗi khi ra sản phẩm mới.Phần là để giúp anh,phần để gần anh hơn.
Quốc Thiên ít khi từ chối lời mời của hắn.Đơn giản là được thu âm miễn phí và tiện lợi hơn thu ở nơi khác.
"Mày đến đón tao chỉ để đưa tao về nhà mày nghe mày hát hả?"_Anh khó chịu lên tiếng.
"Không ạ.Em muốn feat cùng anh bài mới."_Huỳnh Sơn.
"Nhưng tao đã đồng ý đâu?"_Mí mắt anh hơi giật giật.
"Trợ lí anh ký hợp đồng rồi."_Hắn bình thản đáp,tay vẫn vặn mấy cái nút xanh đỏ tím vàng.
"Mẹ,sao mà báo...."_Anh nhỏ giọng nói_"Vậy mày tính bài mới theo thể loại gì?".
"Dạ,ballad anh ạ.Dù sao giọng hai ta đều hợp nhạc ballad."_Huỳnh Sơn quay người,mặt đối mặt với anh.
Trong bóng tối,anh dường như thấy mắt hắn phát sáng.Tuy căn phòng hẹp,đã thế không bật quạt nhưng anh lại thấy lạnh hơn nóng.Phần gáy rợn hết lên,lông tơ cũng dựng đứng.
''Anh thấy thế nào?Tốt chứ?"_Hắn mong chờ nhìn Thiên.
"Sao cũng được.Mày viết rồi phải không?Đưa tao xem nào."_Anh dè dặt đi lại gần bàn làm việc của hắn.
"Vâng,đợi em tí ạ!"_Hắn hí ha hí hửng nói.
Huỳnh Sơn lôi ra một tờ giấy được ghi những nốt nhạc bay bổng,những câu hát mỹ miều,ước lệ.Anh cầm lấy bản nhạc nhẩm thử vài câu.Khó thật,toàn nốt cao.
"Mày viết cho mày hát chứ tao hát gì nổi."_Quốc Thiên càu nhàu nói.
"Anh khiêm tốn quá thì có.Mấy nốt này anh nuốt cái một."_Huỳnh Sơn si mê nhìn anh,miệng cười tươi rói.
Anh cũng chả đôi co với hắn làm gì nhiều,chỉ hát thử thêm một câu tiếp.Đúng như hắn nói,anh có thể hát được những nốt cao vót.Tuy nhiên mật độ các nốt cao trong bài này rất cao,anh sợ không theo kịp.
"Anh Thiên này,thứ tư tuần sau anh về quê nội không?"_Đột nhiên hắn nghiêm giọng hỏi anh.
"Lại vụ gì?"_Anh khó hiểu nhìn hắn.
"Không có gì cả.Bố mẹ em chỉ bảo tuần sau em về một chuyến."_Hắn nhún vai trả lời.
"Thế thì liên quan gì đến tao?"_Anh bực tức đánh bốp vô đầu hắn một cái.
"Liên quan đấy ạ.Có cả gia đình của anh nữa.Em đoán lại là vụ hôn ước."_Hắn ôm lấy anh vào lòng_"Hôm đấy anh về đi,hai mặt một lời với hai bên gia đình luôn."
"Tao đâu có rảnh..."_Anh ngập ngừng_"Mà thôi,tao sẽ cố xin nghỉ để tuần sau về.Dù sao cái hôn ước này cũng không đáng tồn tại."
Nói xong anh đẩy hắn ra rồi dọn đồ đi về.Nhưng chưa kịp mở cửa thì hắn gọi vọng lại.
"Hôn ước này không hủy được....thì tháng sau mình cưới anh nhé!"_Nguyễn Huỳnh Sơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top