1.
Phạm Duy Thuận nhấc nhẹ ly nước lên đung đưa.Đôi mắt khẽ chớp tỏ ra vẻ suy tư.Trần Quốc Thiên đối diện khoanh tay chăm chú quan sát.Mái tóc nhẹ bay trong gió,tuy trông vô tư nhưng lại ẩn giấu nhiều điều.
"Thế tụi nó buông tha mày chưa?"_Quốc Thiên.
"Đoán xem?Tụi nó bám em dai như đỉa.Mà tụi nó là trap boy,sao lại đổ em được nhờ?"_Duy Thuận.
"Gớm,mày khác gì?"_Quốc Thiên.
"Haizz!"_Một tiếng thở dài nhẹ vang lên_"Em nào có trap ai bao giờ?"_Duy Thuận.
"Không trap nhưng được tận 3 thằng lụy."_Quốc Thiên khinh bỉ nói_"Mà,lũ tồi như chúng mày lụy nhau hết cũng tốt,đỡ hại con nhà người ta."
Duy Thuận đặt nhẹ lại ly nước xuống bàn,người gục xuống theo sau.Em không trả lời Quốc Thiên,bởi anh nói cũng có phần đúng.
"Thằng Nam lâu tới quá."_Em than thở.
"Nó bảo hôm nay nó có việc,sẽ đến trễ.Mày uống nhanh ly cafe đi,tan hết đá rồi kia kìa"_Quốc Thiên.
"Dạ!"_Em kéo dài chữ ra thể hiện sự nũng nịu,trẻ con của mình.
Tiếng đồng hồ của quán 'tích tắc' kêu.Không gian quán tự nhiên trùng xuống hẳn.Giờ anh và em đi là giờ vắng khách,đã thế hai anh em cũng không nói gì nhiều đâm ra quán chỉ còn mỗi tiếng đồng hồ.Em nhăn mặt lại,ám ảnh thật.
May làm sao,đang lúc em sắp phát rồ vì tiếng ngắt quãng lặp đi lặp lại của đồng hồ,cánh cửa đã mở ra cứu vãn tinh thần em.Một chàng trai trẻ với chiều cao khiêm tốn,diện cho mình áo phông xanh,quần đùi nâu đất kèm thêm cái túi vắt chéo đi vào.Anh thấy thì liền ngồi gọn vào góc bàn nhường chỗ cho cậu.
"Mày làm đéo gì lâu thế hả?"_Em cau mày,khó chịu nói.
"Xin lỗi mà,em có hẹn với bạn!"_Công Nam ríu rít chấp tay xin lỗi_"Ơ nhưng mà em cũng báo với anh Thiên rồi còn gì?"
"Ừ,nhưng tao muốn biết mày đi với thằng nào,ở đâu và làm gì."_Duy Thuận.
"Thì còn ai ngoài tên Anh Khoa nữa."_Công Nam lắc đầu ngao ngán.
"Rồi mày đi với nó làm gì?Biết quan hệ đã đéo tốt còn đi chơi cùng nhau."_Anh xoay người nhìn cậu,mày nhíu xuống.
"Tại ông thầy thanh nhạc Thanh Duy của anh đấy.Chắc lại bắt tay nhau tạo ra cái kế hoạch chết tiệt này để em phải cùng nhóm với nó.Vừa nãy cũng không phải đi chơi mà phải đi làm sản phẩm nộp cho ổng kia kìa!"_Cậu nói một tràng cho thỏa cơn giận.
"Ai của tao cơ?Ăn nói cho đàng hoàng vào.Tao cũng đéo ưa ổng mà lôi ổng vào như thể tao bắt ổng làm vậy với mày không bằng."_Anh cao giọng đáp trả.
"Thì cũng vì anh thôi."_Duy Thuận đá một bên chân mày lên,chớp mắt ra hiệu với cậu.
Cậu hiểu rằng em muốn trêu anh nên cũng được đà buông lời chọc ghẹo.Một miệng không đấu nổi hai,Quốc Thiên ngại đến nóng bừng mặt,tay chân rục rịch chuẩn bị động thủ.
Nam liếc nhìn thấy thế liền biết anh chịu không nổi nữa rồi thế là càng nói càng hăng hơn.Em cũng có thấy,nhưng không giống Nam,em biết điểm nên dừng là ở đâu.
Vậy là Công Nam đã suýt bị Quốc Thiên đấm một cái vào mặt nếu không có người ngăn cản.
"Anh không nên động thủ vậy đâu,đây là nơi công cộng."_Anh Khoa chặn cú đấm của anh lại bằng bàn tay thon thả của mình.
"Chà?!Chó theo đuôi đến tận đây cơ à?"_Anh lườm gã,khuôn miệng xinh đẹp thốt ra vài lời chua ngoa.
"Thì họp theo loài thôi.Nam cũng là chó mà."_Anh Khoa hất tay anh ra rồi nhanh chóng ôm lấy cậu vào lòng.
"Ê!!Động chạm gì chưa mà mày này nọ với tao??"_Cậu bực tức đẩy Anh Khoa ra.
"Vừa động đấy thây."_Em và Anh Khoa cùng đồng thanh.
"Duyên thật,anh em mình đồng thanh luôn.Hợp làm anh dâu em rể lắm nha!"_Anh Khoa quay qua phía em cười tít mắt.
"Xin kiếu.Không muốn làm anh dâu của con chó."_Em đáp lời,chân đạp nhẹ vào cạnh bàn nhằm đe dọa.
"Ê con chó kia,cút đi dùm cho đỡ ngứa mắt bọn tao.Có mặt dày cỡ nào tao cũng đéo gả em tao cho mày đâu!"_Anh cũng đi lên chắn trước mặt cậu,giọng hạ tông trầm hơn.
"Haha,lát anh Duy đến rước anh đi chơi đấy,anh chuẩn bị đồ chưa?Còn cả Soobin nữa.Không biết lúc đấy có nổ thế chiến thứ ba không nhờ?"_Anh Khoa cợt nhả nói_"Cho xin Nam nhớ!!_Anh Khoa kéo cậu đi mất.
Chỉ vì một giây lơ là,anh để mất cậu vào tay thằng nhõi lóc chóc mới mọc nhúm lông chim.Chân dài dẫm mạnh xuống sàn,lòng dâng lên nỗi bực tức khó tả.
Duy Thuận chỉ biết thở dài.Đường tình duyên của cả ba sao mà lận đận,khốn khổ.
Bên ngoài,Nam dùng dằng thoát khỏi cái nắm tay của Anh Khoa.Cổ tay bị nắm mạnh đến nỗi hằn lên vết đỏ.Anh Khoa có chút hối lỗi.
"Mày muốn mang tao đi đâu nữa?"_Công Nam.
"Đi Cục Dân Chính."_Anh Khoa.
"Khùng hả?Tự vào nhà thương điên một mình đi,tao không có nhu cầu.Mà,sao mày cứ bám theo tao hoài vậy?Mày chắc chắn không yêu tao!"_Công Nam.
"Người bị khùng là mày thì có.Tình yêu của tao rõ ràng như thế mà mày cố giả mù là sao?Hoặc là ít nhất mày từ chối,hoặc là mày đồng ý.Làm ơn đừng ấp úng như thế!"_Anh Khoa.
"Vậy tao xin tuyên bố tao từ chối.Tao không muốn yêu con chó như mày.Mày không hề yêu tao tí nào,giả tạo!"_Công Nam.
"Sao mày biết tình yêu của tao là giả tạo?"_Anh Khoa.
"Vì mày yêu tao thì mày đã không trêu tao đến phát khóc!!"_Công Nam.
Nghe đến đó Anh Khoa sịt keo,cơ thể đông cứng lại một lúc.
"Ngốc quá....Chưa thấy ai ngu như mày hết!"_Trần Anh Khoa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top