Dạ Vũ Giáng Sinh




Dạ Vũ Giáng Sinh năm nay ở Hogwarts tuy không hoành tráng như những năm tổ chức giải Thi đấu Tam Pháp thuật, nhưng chắc chắn là không hề qua loa. Toàn bộ Đại sảnh đường được biến thành một biển sao trời lấp lánh với vầng trăng tím bạc tròn vành vạnh trên cao. Những bông tuyết mềm mại xoay vần trong không gian, vừa chạm đến vành mũ khách mời là tan biến ngay, chỉ để lại vệt kim tuyến vấn vương. Các dải ánh sáng màu xanh lơ ảo mộng dập dìu như sóng nước, khiến người ta không thể phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Hôm nay các giáo sư đã ếm bùa Phản trọng lực lên khắp các ngõ ngách trong Đại sảnh đường để mọi người được trải nghiệm cảm giác trôi bồng bềnh trong trạm vũ trụ (giáo sư Trương Thế Vinh đã phải tốn kha khá thời gian giải thích cho các giáo sư thuần chủng về công nghệ không gian của dân Muggle).

Giáo sư Hà Lê lắc nhẹ ly rượu trong tay, ngả người tựa vào lưng "ghế." Giáo sư Phan Đinh Tùng đã lên ý tưởng thay thế tất cả bàn ghế bằng những đám mây xốp mềm. Các khách mời có thể ngồi riêng lẻ hoặc tụ lại thành một đám mây to, còn có thể thay đổi màu sắc theo ý muốn. Náo nhiệt nhất tất nhiên là đám mây lớn màu tím của Tập đoàn TTB, nơi tập hợp những chiếc đài phát thanh của Hogwarts. Có vẻ như Quốc Bảo, Duy Khánh, và Thanh Duy đang kèn cựa lễ phục (và đầu tóc) với nhau, anh thêm nơ thì tôi thêm ren, anh gắn kim sa thì tôi đính hột lựu, anh tóc trắng thì tôi xanh đỏ tím vàng màu nào cũng đủ. Cả ba đứa sắp biến thành cây thông Noel di động tới nơi mà đám bạn xung quanh vẫn tích cực thêm dầu vào lửa, ồn ào náo động cả một góc phòng. Đám mây hồng chỗ thầy Hà Lê thì yên tĩnh hơn nhiều. Giáo sư Tiến Đạt hớp ngụm trà cuối rồi đứng dậy tham gia khiêu vũ, Trung Đan thì đang tập trung ăn uống với cô bạn gái xinh đẹp của mình, còn Quốc Thiên thì trông có vẻ muốn nhảy sang bên TTB dẹp loạn lắm rồi. Một đám mây xanh và một đám mây vàng bay vụt qua đầu thầy Hà, khiến thầy suýt nữa là rút đũa ra chặn nếu không kịp thời phát hiện ra đó là thầy Hiệu trưởng và thầy Hiệu phó đang chơi trò rượt đuổi. Giáo sư môn Bay chỉ biết cười bất lực rồi quay lại với món khai vị trên đĩa của mình. "Sao trễ thế nhỉ...," thầy lẩm bẩm. Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ sồi to nặng của Đại sảnh đường bật mở ra.

Đôi nam nữ vừa bước vào đã lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Giáo sư Hà Lê nhận ra nữ sinh đó, Ngọc Tú năm thứ năm nhà Ravenclaw, học trò cưng của giáo sư Đăng Khôi môn Độc dược. Thành tích học tập tốt, vẻ ngoài xinh xắn, chẳng trách đi đến đâu cô bé cũng là tâm điểm của sự chú ý. Đêm nay Tú mặc một bộ váy ren màu trắng sữa được đính đá ở phần cổ tay và đuôi váy, vừa yêu kiều vừa trang nhã. Mái tóc dài thướt tha cài thêm lông vũ, khuôn mặt được trang điểm khéo léo khiến cô bé trông giống như một thiên thần. Nhưng cũng chỉ là "trông giống" thôi, bởi vì người đứng cạnh cô mới thật sự xứng với danh xưng ấy.

Nam sinh có dáng người dong dỏng cao, tư thái đĩnh đạc. Bộ áo chùng màu ngọc trai cậu mặc tuy không dùng đăng ten rườm rà nhưng lại mang vẻ mềm mại trung tính hiếm thấy ở lễ phục nam. Áo được may bằng nhiều lớp vải mỏng bất đối xứng chồng lên nhau, bên trên điểm xuyết các chuỗi phụ kiện bạc nho nhỏ, nếu nhìn kĩ thì chúng đều là những kí tự Runes được cách điệu hoá. Bùa Phản trọng lực khiến các tà áo trắng bay phấp phới, hòa nhịp với tiếng lanh canh của đồ trang sức bạc, tạo nên cảm giác thần bí khó tả. Mái tóc đen thường ngày vẫn bị vuốt keo cứng còng nay đã được chải chuốt kĩ lưỡng và uốn xoăn nhẹ để tạo độ bồng bềnh. Đáng chú ý nhất chính là chiếc gọng kính bạc với những sợi tua rua mảnh đính đá lấp lánh trên sống mũi cậu trai, biến gương mặt vốn thanh tú thành một dải ngân hà rực rỡ, càng tôn lên đôi mắt sáng trong và nụ cười rạng ngời khoe răng khểnh của cậu. Những bông tuyết rơi vô tình phủ thêm cho cậu một lớp hào quang lung linh, khiến người ta không khỏi nhớ đến trải nghiệm lần đầu tiên được chiêm ngưỡng Bạch kỳ mã trong Rừng Cấm, sinh linh thuần khiết nhất thế gian.

Nếu đây là một nam sinh bình thường, mọi người có lẽ sẽ chỉ cảm thán một lát rồi thôi, chứ không phải như bị đánh bùa Choáng tập thể thế này.

Bởi vì người đó là Huynh trưởng nhà Hufflepuff, Đỗ Hoàng Hiệp.

Giáo sư Hà Lê vẫn luôn biết cậu em mình rất ưa nhìn. Làn da trắng nõn, đôi mắt lúng liếng, và nụ cười như ánh bình minh. Nhưng trong mắt các học sinh khác, vị Huynh trưởng năm bảy nhà Lửng lúc nào cũng diện một cây đen khiến cậu trông già hơn tuổi thật. Đã vậy, dáng thì rõ cao nhưng tướng lại hơi gù, thoạt trông có vẻ rụt rè không tự tin lắm. Chuyện cũng chẳng có gì nếu đồng niên đồng cấp với Hoàng Hiệp không phải là Thanh Duy, Huynh trưởng nhà Ravenclaw, nổi danh với khuôn mặt búng ra sữa và nguồn năng lượng không bao giờ cạn. Có vài phù thủy sinh năm nhất còn nhận nhầm Hiệp là giáo sư, mà với cái tính khoái giỡn nhây cậu cũng chẳng thèm sửa lời tụi nhỏ, thậm chí còn thích thú là đằng khác. Việc cậu luôn luôn xuất hiện cùng thầy Hà Lê cũng chẳng giúp ích gì cho hiểu nhầm kì khôi này.

Với người mới gặp, trông Hoàng Hiệp khá lầm lì và khó gần. Thật ra là do cậu ngại thôi, chứ khi quen thân rồi thì cậu cũng nghịch không thua gì Tập đoàn TTB. Dù vậy, cơ địa hài hước bẩm sinh lại khiến người ta nhớ đến những biểu cảm khó đỡ của cậu hơn là dung mạo. Chưa kể đến từ sau sự việc kia, xung quanh Hiệp như bị một áng mây âm u bao trùm. Cậu có thể cười đùa đấy, nhưng chỉ làm người đối diện thấy xót lòng thôi.

Nhấp một ngụm rượu, giáo sư Hà Lê liếc nhìn lên đám mây màu đen đỏ trông rõ lạc quẻ giữa một rừng mây pastel. Quả nhiên, vẻ mặt của thằng ranh con đen như đít nồi. Cũng phải thôi, người mình đã từng đạp dưới chân nay lại rũ bùn sáng lòa thế này thì sao mà không cay cú cho được. Thầy thực sự không hiểu, cớ sao lại làm cho mọi chuyện khó coi đến thế này. Kết quả cuộc thi năm đó đã bị hủy, còn câu lạc bộ kia kể từ khi Hoàng Hiệp rời đi cũng chỉ còn cái vỏ rỗng mà thôi. Dù giáo sư Tự Long đã trả lại công bằng cho Hiệp, nhưng những vết sẹo chưa lành vẫn tồn tại trong cậu, hay hữu hình hơn chính là chiếc vòng Xoay Thời Gian cậu đang đeo.

Thầy Hà Lê vẫn nhớ rõ một giáo sư môn Bay chỉ chuyên dạy học sinh năm nhất đã phải vận dụng tất cả các mối quan hệ của mình như thế nào để mượn bằng được món bảo bối quyền năng này cho cậu em hàng xóm vừa được lên chức Huynh trưởng. Vốn dĩ chiếc vòng là một món quà mừng, nhưng cuối cùng nó lại biến thành công cụ để Hoàng Hiệp trốn tránh thực tại. Sau biến cố kia, cậu bắt đầu điên cuồng lao vào học tập, lợi dụng Xoay Thời Gian để đăng kí số lớp học gấp hai gấp ba lần người bình thường. Dĩ nhiên thành tích của Hiệp cũng tăng lên vùn vụt - một khi cậu đã quyết tâm làm gì thì không ai cản được cậu, nhưng kéo theo đó là dòng thời gian cá nhân của cậu trở nên vô cùng hỗn loạn. Việc Huynh trưởng nhà Hufflepuff thường xuyên chào buổi sáng lúc hoàng hôn hoặc chúc ngủ ngon lúc giữa trưa, kèm theo mốc thời gian nhảy cóc không theo một trật tự gì đã gây hoang mang cực độ cho đám phù thủy sinh mới. Hiệp gầy đi thấy rõ, đôi má bánh bao không còn phúng phính như xưa, thậm chí có lần cậu còn suýt ngất xỉu trên hành lang. Cho dù vậy, ánh lửa trong đôi mắt cậu chưa bao giờ lụi tàn. Giáo sư Hà Lê đã chứng kiến hết thảy, và tuy rằng rất xót xa, nhưng thầy hiểu đây là chông gai Hoàng Hiệp phải tự mình vượt qua. Điều thầy có thể làm là đến bên Hiệp và cho cậu một điểm tựa mỗi khi bắt gặp bóng dáng ấy trong trường, bất kể đó là "cậu" thuộc dòng thời gian nào đi nữa.

Cứ như thế, thật chậm rãi, thật kiên trì, Đỗ Hoàng Hiệp dần dần rũ bỏ bóng ma quá khứ, học cách tin tưởng người khác, kết thêm bạn mới, cười nhiều hơn, từng chút một trở lại thành cậu bé nghịch ngợm bên sườn đồi trong kí ức của "anh Hà." Đám mây màu bạc hà ồn ào không dứt từ lúc Hiệp bước vào chính là minh chứng cho nỗ lực của cậu. Đó là những cô cậu học sinh đã luôn yêu thương và ủng hộ cậu hết mình, không chỉ gói gọn trong nhà Hufflepuff mà là toàn bộ Hogwarts. Có tiếng thút thít rất nhỏ vang lên từ phía đám mây be bé ấy, một cậu nhóc với cặp kính tròn đang lặng lẽ quẹt nước mắt, trong khi cô bé cài ruy băng kế bên thì đưa cho khăn tay cho cậu với vẻ mặt ghét bỏ nhưng ánh mắt vẫn rất đỗi tự hào. Không khó để nhận ra hai đứa là tác giả của tạo hình chấn động ngày hôm nay. Chẳng biết ai là người bắt đầu huýt sáo rõ kêu, có lẽ là cô bé mặc chiếc váy vàng bơ, hoặc là bạn cô trong bộ cánh hồng phấn, hoặc là cậu bé nhỏ con với chiếc máy ảnh to cộ, nhưng từ những tiếng vỗ tay lác đác đã lan ra thành làn sóng reo hò nhiệt liệt vang dội khắp Đại sảnh đường. Gương mặt Hiệp thoáng vẻ ngại ngùng, nhưng cậu lập tức trấn tĩnh lại mà ngẩng cao đầu, hiên ngang tựa một vị vua trở về với ngôi báu của mình. Giờ phút này, khoảnh khắc này, Đỗ Hoàng Hiệp đã có được hào quang rực rỡ mà cậu xứng đáng được nhận, và không một ai có thể tước đoạt điều đó.

Thầy Hà Lê không biết Hiệp có nhận ra không, có lẽ là không - cậu lúc nào cũng tự đánh giá thấp bản thân như vậy, nhưng cậu đã truyền động lực cho rất nhiều người có mặt tại đây, kể cả thầy. Tay thầy khẽ chạm vào đầu gối trái, nơi các lương y của Bệnh viện Thánh Mungo cũng phải lắc đầu bất lực sau vụ chấn thương rúng động giới Quidditch năm đó. Thủ quân chính thức trẻ nhất thập kỉ của Đội tuyển Quốc gia đã phải kết thúc sự nghiệp thi đấu không thể ngắn ngủi hơn để quay về làm một giáo sư môn Bay tại Hogwarts. Bước ngoặt đột ngột này đã dạy cho thầy biết thế nào là tình người ấm lạnh, nhưng trong rủi có may, thầy Hà Lê đã gặp lại Hoàng Hiệp. Cậu em hàng xóm vẫn đối xử với "anh Hà" như xưa, vẫn hồ hởi khoe với thầy mỗi khi bản dịch Cổ ngữ Runes có tiến triển, vẫn cười ngây ngô với những trò đùa vô tri, vẫn dằn dỗi thầy vì những chuyện bé tí để được dỗ dành bằng kem thầy mua ở làng Hogsmeade. Hiệp mạnh mẽ, kiên cường, nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng. Cậu sẵn sàng đón nhận những cơn mưa, vứt ô sang một bên để đùa vui trong làn nước dù có lấm lem bùn lầy. Một Đỗ Hoàng Hiệp như thế đã tiếp thêm dũng khí cho giáo sư Hà Lê, giúp thầy hạ quyết tâm tiếp nhận phương án điều trị hoàn toàn mới ở một đất nước xa lạ. Đến giờ Hiệp vẫn nghĩ là thầy đã đi nghỉ mát suốt mùa hè thôi, mà thầy cũng không muốn gieo cho cậu kì vọng, lỡ như...

"Các trò thân mến! Giờ thì tất cả các Huynh trưởng đã có mặt đông đủ rồi, mời các trò cùng bạn nhảy tiến lên tiền sảnh cho màn khiêu vũ khai mạc đêm nay!" Giọng nói dõng dạc của thầy Hiệu trưởng Tự Long vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của thầy Hà.

Các Huynh trưởng lần lượt đạp mây bước đến, đi đầu là Quốc Thiên nhà Gryffindor và Khánh Vy năm tư. Tiếp theo là Duy Thuận nhà Slytherin và mẹ đỡ đầu là giáo sư Ngô Thanh Vân. Hoàng Hiệp khoác tay Ngọc Tú đại diện nhà Hufflepuff bước theo sau. Cuối cùng là Thanh Duy nhà Ravenclaw, và bạn nhảy của cậu là... ồ, Bảo Trung năm năm. Giáo sư Hà Lê hơi nhướn mày, nhưng lại không bất ngờ lắm. Ở Hogwarts ai cũng biết rằng nếu nghe tiếng hát lảnh lót của Thanh Duy ở đâu thì trong phạm vi ba người sẽ thấy nụ cười hiền của Bảo Trung ở đó. Giáo sư Phạm Khánh Hưng từng bảo giữa Xương Rồng có tồn tại mối duyên đặc biệt, và việc bốn đứa gặp được nhau trên toa xe lửa ngày ấy chính là định mệnh. Tiên tri chưa bao giờ là một bộ môn chính xác, nhưng có lẽ thầy Hà đã bắt đầu tin một chút rồi.

Tiếng nhạc du dương từ dàn giao hưởng cất lên, và điệu vũ khai mạc bắt đầu. Khóa học nhảy ngắn hạn của các Chủ nhiệm nhà đã được phát huy tác dụng. Các cô cậu học trò tuy còn hơi lóng ngóng nhưng trộm vía vẫn chưa giẫm vào chân nhau. Tà váy tung bay, tuyết rơi lững lờ, sao trời lấp lánh, ánh trăng dát bạc. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh thật nên thơ, thế nhưng giáo sư Hà Lê lại thấy không thoải mái. Cảm giác ấy càng rõ ràng hơn khi tầm mắt thầy nhìn đến hai bóng áo trắng đang xoay tròn theo điệu nhạc, đặc biệt là đôi nhẫn ngón cái cùng kiểu dáng kia. Chỉ đến khi Thanh Duy và Bảo Trung lướt qua trước mặt thầy, thầy Hà mới vỡ lẽ thứ cảm xúc đó là gì. Tựa như mây tan trăng sáng, những tâm tư luyến lưu vấn vương chẳng đem thành lời nay đã được gọi tên.

Hóa ra, ánh dương rực rỡ là nhờ nụ cười của người.

Hóa ra, mưa đêm lạnh lẽo là vì nỗi buồn của người.

Hóa ra, hạt giống ấy đã gieo trong lòng thầy từ rất lâu rồi.

Giáo sư Hà Lê siết chặt ly rượu, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch đi. Thầy tự nhắc mình phải bình tĩnh, không được nóng vội. Có những lời chắc chắn sẽ phải nói ra, nhưng không phải là bây giờ. Thầy nghĩ đến những lá thư thúc giục thầy quay về của Đội tuyển Quốc gia từ lúc họ biết thầy đã chữa trị chấn thương thành công. Thân phận "thầy - trò" hiện tại tuy mong manh nhưng vẫn là một rào cản. Chỉ cần nhẫn nại thêm sáu tháng nữa thôi, đến lúc đó "Giáo sư Hà Lê" sẽ trở lại thành "Lê Vĩnh Hà," và "Huynh trưởng nhà Hufflepuff" sẽ trở lại thành "Đỗ Hoàng Hiệp."

Bước chân ra khỏi Hogwarts, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

Thầy Hà Lê uống cạn chỗ rượu còn lại rồi đứng lên, khóe miệng khẽ cong. Nghi lễ khai mạc đã kết thúc rồi, "anh Hà" mời "em Hiệp" nhảy một điệu cũng không quá đáng chứ nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top