III.

Đã 15 năm trôi qua, vương quốc Hạnh Phúc vẫn trôi qua mỗi ngày trong yên bình. Mọi người dường như lãng quên đi sự kiện chấn động khi đó, như thể một mảnh ký ức đã bị mụ phụ thủy bóc tách khỏi dòng thời gian.

Trong khu rừng Vĩnh Cửu có chàng trai trẻ đang mải mê đuổi theo những giai điệu ngân nga. Ngón tay cậu thon dài lướt trên phím đàn từ lá cây, ánh mắt si mê và cả thân người uyển chuyển múa theo khung nhạc trong không gian xanh mướt, tổng hòa thành một bức tranh vô thực. Cả không gian như im lặng chìm vào bản nhạc độc nhất của tinh linh canh giữ khu rừng.

Thốt nhiên, giai điệu vụt tắt, (S)Trong Trọng Hiếu ngẩng phắt lên mang theo vẻ lo âu ngập tràn trong ánh mắt. Cậu nhanh chóng chỉnh tề lại trang phục rồi hướng về một phía mà lao đi.

Chỉ trong thoáng chốc, một khoảng rừng nhỏ trống trải hiện ra trước mắt cậu. Vài loài thú nhỏ đang xôn xao vây quanh một cậu trai trẻ rất dễ thương. Và khi cậu trai quay đầu nhìn về phía anh, đôi mắt to tròn long lanh nước khiến (S)Trong ngay tức khắc dâng lên nỗi lòng người mẹ.

Đến khi anh đứng trước mặt cậu ấy, có chú chồn nhỏ tót lên vai anh nhảy nhót và hỏi: "Anh (S)Trong kiểu có chuyện kiểu gì mà kiểu chạy ra đây kiểu gấp thế hở anh?"

(S)Trong mỉm cười hiền từ: "À không có gì, chỉ là anh cảm nhận có người đi vào rừng của kết giới (?) ra kiểm tra thử. Không biết cậu đây tên là gì nhỉ?"

Cậu bé nhỏ đang nâng niu trong tay một con thỏ trắng, khóc thút thít trả lời: "Em là Duy Khánh từ vương quốc Hạnh Phúc, em bị thợ săn đuổi bắt nên chạy trốn. Nhưng mà em đi lạc vào rừng của anh rồi."

Chú thỏ từ nãy đến giờ vẫn không ngừng dùng móng thỏ nho nhỏ gạt đi nước mắt cho cậu bé, còn chú mèo thì nằm cuộn tròn trên đùi cậu, cả hồ ly và sói con đang kèn cựa nhau, nghe được như thế thì tất cả đều tròn xoe mắt nhìn cậu bé.

Chỉ có chú chồn chưa hiểu chuyện gì và cậu voi biển xử lý thông tin nhanh chóng là bình tĩnh hỏi lại: "Ý em là, em là hoàng tử của vương quốc Hạnh Phúc đó hả?"

Duy Khánh đang thút thít trước tình cảnh cũng đầy nghi hoặc: "Em đúng là đến từ vương quốc Hạnh Phúc, nhưng em không phải hoàng tử đâu. Có hoàng tử nào lại bị thợ săn đuổi giết chứ."

Cậu bé cười khổ, rồi nói tiếp: "Em sống trong một cung điện rộng, rộng lắm, nhưng không có cha, cũng chẳng có mẹ, cô đơn vô cùng. May mắn là, quanh em có nhiều đồ dùng phép thuật biết nói chuyện. Họ sẽ dạy bảo và thương yêu em. Chẳng hạn như anh kiếm Tuấn Hưng sẽ dạy võ, anh sách Thành Trung sẽ dạy văn. Còn anh Đăng Khôi là cái chảo, đồ ảnh nấu ngon cực kỳ luôn á."

Nhắc tới đồ ăn, hai mắt cậu bé liền rực sáng, cậu đã chạy cả ngày rồi, thèm quá đi thôi. Các bạn thú nắm được trọng điểm trong câu chuyện, lại bị tiếng bụng réo nhắc nhở, nhao nhao đưa quả dại và giúp cậu bé chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi.

Khi Duy Khánh đã chìm vào giấc ngủ sâu mệt mỏi, cả hội thú cùng với tinh linh đẹp trai cùng ngồi lại bàn bạc, họ thống nhất rằng cậu bé chính là đứa em mà họ đã để lạc mất, trong mắt mọi người lóe lên tia hy vọng lấp lánh.

Đầu đuôi câu chuyện phải kể đến 15 năm trước, khi những bạn nhỏ này tìm đến (S)Trong trong cơn hoảng loạn. Tổ hợp của họ trông khá kỳ lạ khi bao gồm một con voi biển, một con thỏ trắng, một con mèo, một con sói, một con hồ ly, một con hải ly, và một con chồn còn bé tí hin. Họ tự giới thiệu mình là hoàng tử từ vương quốc Hạnh Phúc, do bị trúng lời nguyền hóa thành muôn thú của ả phù thủy Kim Anh mà phải chạy trốn khỏi quê nhà, lại còn lạc mất đứa em trai bé bỏng. (S)Trong đã thương tình cho họ ở lại, và giúp đỡ tìm cách hóa giải lời nguyền.

Suốt 5 năm ròng rã nghiên cứu, anh đã tìm được một cơ hội cho các hoàng tử trở lại hình người. Điều kiện khá ngặt nghèo, nhưng khi thấy quyết tâm báo thù của các anh em, (S)Trong quyết định sẽ trao quyền lựa chọn cho họ:

"Chỉ có 1 cách giải thôi. Các anh vẫn còn một người em trai không bị nguyền phải không? Thế thì cậu ấy phải thu thập đủ 101 câu chuyện hề cười (?) khắp vương quốc, ghi vào quyển sổ này, trước khi cậu bé tròn 18 tuổi. Tuy nhiên, tôi sẽ đưa thời gian giải phóng (?) vào bông hoa đỏ này. Khi nào các cánh hoa rớt (?) rụng hết, các anh sẽ ngay lập tức tàn đời."

Biểu tình của (S)Trong rất có tính dọa nạt, thế nhưng không hề làm các hoàng tử nao núng. Đối với họ bây giờ, tình trạng hiện tại khác gì sống không bằng chết, thà rằng cứ bám víu lấy một tia hy vọng mong manh còn hơn là ngồi không. Vậy nên, trong cái gật đầu dứt khoát của mọi người (và tiếng khóc oe oe của bé chồn Kay), (S)Trong liền thi phép hóa ra một bông hoa đỏ rực. Anh đặt bông hoa vào trong một kết giới và để nó lơ lửng ngay giữa hồ nước Vĩnh Sinh của khu rừng với hàm ý mong ước điều tốt đẹp.

Các hoàng tử quyết định, sáng mai khi em trai yêu dấu tỉnh giấc, họ sẽ kể rõ với em mọi chuyện và nhờ em giúp đỡ hóa giải lời nguyền, hiển nhiên không nhắc đến kết cục nếu mọi việc thất bại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top