II.

Đám cưới diễn ra linh đình, quan cận thần Thành Trung vốn là người văn hay chữ tốt đã hoàn thành vô cùng xuất sắc trong vai trò MC lễ cưới, khiến cho mọi người đều vui vẻ nâng ly chúc mừng.

Thời khắc tuyên thệ cuối cùng cũng đến, MC Thành Trung phấn khích tuyên bố: “Bây giờ, mời đức vua cùng hoàng phi hãy trao nhẫn cho nhau, tượng trưng cho sự gắn kết số phận một đời không rời bỏ, là lời thề sẽ cùng nắm tay trị vì vương quốc, vun vén hạnh phúc gia đình và chăm sóc đàn con thơ.”

Vua Hồng Sơn nở nụ cười hiền từ nhìn hoàng phi Kim Anh đang e lệ. Ông đã nói rõ với cô rằng ông sẽ mãi chỉ yêu cố hoàng hậu mà thôi, nhưng mong cô hãy dùng danh nghĩa hoàng phi để kề cạnh và chăm sóc lũ trẻ, thật may là cô đã đồng ý mà không hề oán trách ông.

Ngay giây phút hai người cầm tay nhau sẵn sàng trao nhẫn, hoàng tử cả Trương Thế Vinh đột nhiên đập bàn đứng dậy trong ánh mắt cổ vũ của các em: “Thưa cha, con phản đối mối hôn sự này!”

“Phản đối, phản đối, phản đối!” _ Các hoàng tử khác cũng ào ào lên tiếng.

Với vai trò là những bậc tiền bối, vua Hồng Sơn và MC Thành Trung đều biết tính tình tinh quái của các hoàng tử khi thường xuyên là nạn nhân của các trò đùa nghịch. Tuy nhiên, tới mức phá hỏng lễ cưới của vua cha thì chưa bao giờ. Hai người nhìn nhau bối rối mà không để ý đến nụ cười méo xệch của tân hoàng phi Kim Anh đứng cạnh. Kế hoạch của ả sắp thành công rồi cơ mà, tại sao đám oắt này lại phá đám cơ chứ?!

Vua Hồng Sơn nén tiếng thở dài, ông ôn tồn hỏi nhưng không nén được sự tức giận: “Con trai yêu dấu, vì sao con lại phản đối hôn lễ này? Tốt nhất là con có cho ta một lý do chính đáng!”

“Thưa cha, con phản đối l-là vì, là vì… vì BB ạ!” _ Trương Thế Vinh hốt hoảng gọi BB lên đỡ đạn.

BB Trần bị đẩy lên bất ngờ, không kịp xử lý tình huống đành nhắm mắt đánh liều đáp: “Th-Thưa cha, cô ấy không xứng đáng với cha đâu ạ. HÔM QUA CON VÀ KIM ANH VẪN CÒN YÊU ĐƯƠNG MẬP MỜ VỚI NHAU ĐÓ CHA!”

“BB! Thường ngày con lả lơi ong bướm ta đều không trách mắng, nhưng chuyện hôm nay là thế nào đây? Cha đã giới thiệu từ 1 tháng trước rằng đây là mẹ kế của các con cơ mà?” _ Vua Hồng Sơn cảm thấy ông sắp tăng xông rồi, ôi lũ nhóc này.

“Nhưng cha ơi, là cô ấy quyến rũ con. Đúng vậy, cô ấy là người bám lấy con trước. Anh Jun làm chứng ạ!” _ BB Trần hoảng loạn giải thích, đồng thời nháy mắt với Jun Phạm mong anh giúp đỡ.

Trước ánh mắt khẩn cầu của BB và tình hình căng thẳng hiện tại, Jun Phạm thở dài tiếp lời: “… Đúng đó cha.”

“KHÔNGGG! Lũ trẻ đang nói dối! Đức vua, xin hãy tin em, em không làm gì có lỗi với người hết! Là họ đang vu khống cho em, họ không chấp nhận em làm mẹ kế!” _ Kim Anh mặt mày biến sắc cố gắng bào chữa cho bản thân. Ả đang rất tức đây, đám cưới này cần phải được hoàn thành ngay lập tức, tại sao lại là lúc này chứ!

Hiện trường vô cùng hỗn loạn, mọi người lời ra tiếng vào về scandal đang diễn ra trước mắt. Vua Hồng Sơn lúc này đã mất bình tĩnh, cơn giận xông lên đỉnh đầu, ông quát: “IM LẶNG HẾT CHO TA! Neko, S.T, Minh Phúc, các con có ý kiến gì không?”

Neko Lê vốn vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ liền phóng một ánh mắc sắc bén đến chỗ ả Kim Anh đang nghiến răng ken két giả vờ khóc: “Thưa cha, tuy các anh nói xàm nhảm thật, nhưng con cũng phản đối hôn sự này. Có những người là cóc nhái rắn rết mà tưởng mình thiên nga, hay chơi với quỷ ma mà nghĩ mình chính thiện.”

Vua Hồng Sơn đau đầu, miệng lưỡi của đứa con này ông đã thỉnh giáo nhiều lần, nhưng chưa khi nào lại sặc mùa mỉa mai đến như vậy. Nhìn S.T hai mắt phát sáng đưa tay thả triệu like cho Neko rồi ăn đập, ông trực tiếp bỏ qua mà chỉ về Minh Phúc: “Thế còn con?”

Minh Phúc vốn là đứa nhỏ mà ông thương nhất trước khi cặp song sinh ra đời, thằng bé hiền lành và hơi nhát so với các anh nên ông lo lắm. Cậu đang ôm đứa em nhỏ Kay Trần trong vòng tay, giọng nói run run, ánh mặt ghim chặt xuống mặt bàn không dám nhìn thẳng: “Thưa cha, con cũng phản đối hôn sự này. Có chuyện này có lẽ cha không tin…”

Cậu hít một hơi lấy can đảm, ngẩng mặt lên toan vạch trần sự thật, bỗng nhiên thấy ả Kim Anh chuyển động vô cùng kỳ lạ, thoáng chốc đã đứng sau lưng nhà vua, tay lăm lăm cây đũa phép vừa rút ra từ tóc. Minh Phúc lập tức hét lớn: “Ả ta là phù thủy đó! Cha ơi cẩn thận!!!”

Trước tình huống bất ngờ, Minh Phúc cùng các anh đồng loạt chạy về phía sân khấu để hộ giá. Thế nhưng, không gian cứ như đặc quánh lại khiến họ không thể tiến thêm một bước nào. Lúc này, trước mắt họ, vua Hồng Sơn vừa nghe tiếng thét đã kịp thời rút kiếm và quay lại đối mặt với ả Kim Anh, chỉ để thấy ả ta nở nụ cười vặn vẹo, thấp thoáng bóng dáng của một nam nhân trẻ tuổi thanh tú đang rơi lệ…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top