Chương 1

Sơn ôm cặp, nắm tay Khoa bước đến cổng, thế là ngày chủ nhật cuối cùng cũng đi qua, sáng sớm thứ hai, Sơn tạm biệt Khoa đến trường.

"Tin, ở nhà ngoan không có phá biết chưa, anh hai đi học mua bánh về cho Tin ăn nha." Sơn xoa đầu Khoa, xoa đến mái tóc được chải chuốt gọn gàng của thằng bé rối tung cả lên.

"Dạ, hai đi học dui nghen hai." Khoa ngoan ngoãn khoanh hai tay, nhìn chằm chằm bóng hai Sơn khuất dần sau cổng.

"Hai đi rồi về liền nghen hai." Bé nhìn mãi, rồi hai hàng nước mắt cứ như đê vỡ mà lã chã rơi.

Má Bảo phía sau nhà nấu cơm trưa, vừa nghe tiếng đóng cổng là biết thằng con mình lại sắp thút thít.

Và y như rằng, Khoa rấm rức ôm mặt chạy ra sau nhà, ôm chặt lấy má Bảo khóc lớn.

"Má ơi, con cũng muốn đi học, giống như hai Sơn vậy đó."

Má Bảo ngồi xổm xuống ôm lấy bé, vỗ nhẹ lưng: "Con đợi xíu nữa, sang năm đủ tuổi má dẫn đi học chung với hai Sơn nha."

Khoa nghe thế thì hít mũi một cái, lau nước mắt nhìn má Bảo.

"Thiệt không má?"

"Thiệt."

"Dạ."

Má Bảo xoa đầu bé, dịu dàng lau đi vệt nước mắt còn vương trên đôi má.

"Nín khóc, lên nhà trước chơi đi, lát má kêu xuống phụ nhặt rau với má nha."

"Dạ."

Sơn là con của chú Tùng nhà kế bên, còn có bé Phúc, là bạn thân chơi từ thời còn bò loằn ngoằn dưới đất của Khoa, cả hai đều lớn hơn thằng bé, nay đã vào tiểu học, chỉ còn bé Khoa đang học lớp mầm, chỉ đợi sang năm là nối gót theo chân các anh.

May sao thằng bé cũng không cô đơn, láng giềng gần đó còn có bé con Khánh, con chú Khôi, chỉ mới bập bẹ biết nói, nhưng đáng yêu lắm, cứ hay bám theo anh Tin miết thôi.

Đấy đấy, lại nghe tiếng mở cổng của bé Tin cho bé Khánh sang nhà đấy.

"Con chào dì Bảo."

Cái giọng sữa ngọt xớt của con nít, nghe chỉ muốn tan chảy theo tiếng gọi.

"Ơi, chào Khánh nhé, chao ôi, nay con dậy sớm thế."

Bé con cười tít mắt, giơ cây kẹo que chẳng biết vừa gài được ông bố mua khi nào.

"Cho Tin kẹo."

Má Bảo nghe thế thì lòng nhũn ra, sao mà yêu quá xá.

"Thế Khánh lên chơi với anh Tin nhá, nay anh Tin một mình buồn lắm đó."

Bé Khánh còn nhỏ, không hiểu tại sao Tin buồn, chỉ thấy mắt Tin hôm nay sao mà đỏ thế, bé nhìn mà xót thay.

"Tin ơi, kẹo."

Bé nắm chặt tay Khoa, đưa cho Khoa cây kẹo mình đã vòi ông bô cả buổi sáng.

Bé nhìn tay ngẫm nghĩ, chốc sau lại đưa cả cây kẹo của mình cho anh Tin.

Dì Bảo nói hôm nay Tin buồn, nên Tin phải ăn hai cây kẹo, ăn nhiều kẹo sẽ vui.

Khoa cười, hôn chụt vào má bé.

"Tin cảm ơn Khánh nghen."

"Hai Sơn về có bánh, Tin chia cho Khánh nữa."

Tự nhiên em nghĩ, sau này em đi học, em thành anh lớn, em cũng sẽ mua thật nhiều quà bánh về.

Khoa đợi mãi, Khoa giúp má Bảo nhặt rau, Khoa đấm lưng cho má, Khoa còn xếp chén bát lên chạn phụ má nữa, thế mà mãi hai Sơn với Phúc vẫn chưa về.

Hơn mười giờ, bên cạnh cuối cùng cũng vang lên tiếng xe máy.

"Má ơi, hai Sơn với Phúc về rồi đúng không má."

Má Bảo nhìn thằng con mình cứ xà quần cả buổi sáng, nói giúp má nấu cơm mà cứ nhìn mãi đi đâu, biết nó mong anh lớn về chơi lắm rồi.

"Con qua kiếm coi hai Sơn về chưa, mang cả dĩa bánh sang cho chú Tùng nữa."

"Dạ má."

Bé Khoa bưng thật chặt dĩa bánh, không dám chạy nhanh, thằng bé căng cứng cả người, nghiêm túc đi cẩn thận.

"Hai Sơn ơiiiiii, Phúc ơiiiiiiii"

Phúc từ trong nhà chạy ào ra, thấy Khoa đang ôm dĩa bánh thì vội vàng cầm lấy giúp em.

"Bánh của dì làm à, cảm ơn dì Bảo nhá."

"Tin nữa, Tin cũng có làm."

"Vậy cảm ơn Tin nữa nha."

Khoa thích chí, cười mãi thôi.

Em cũng phụ má làm bánh tặng anh đó.

Khoa nhìn xung quanh, không thấy hai Sơn đâu cả, em theo Phúc vào nhà, khẽ nắm lấy vạt áo anh hỏi nhỏ: "Hai Sơn đâu rồi Phúc?"

"Tin đợi xíu, hai ra liền."

Khoa ngoan ngoãn ngồi lên ghế đợi anh.

Ngồi một lúc thì cũng thấy hai Sơn.

Hai Sơn giấu hai tay ở phía sau, ra chiều bí mật nhìn em Khoa.

"Đố Tin, anh giấu cái gì?"

"Bánh cho Tin."

"Ừ, nhưng bánh gì nhỉ?"

Bé Khoa nghiêng đầu, em đoán không ra, em chẳng biết được mấy loại bánh cả.

Em cong môi phụng phịu, em không biết mà, sao cứ đố hoài.

Hai Sơn phì cười, xoa đầu bé.

"Bánh khoai lang chiên."

A, bánh tím tím em thích.

Hai mắt em sáng rực, nhìn chằm chằm vào những mẩu bánh được đặt trong túi giấy dầu.

Phúc thấy em nhìn mãi thì cũng không chịu thia, đưa cho em gói kẹo dẻo với đầy các hình thù kỳ lạ.

"Này Phúc mua cho Tin nè."

Bỗng dưng, Khoa cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trần đời, vì ai đi học về đều có bánh kẹo cho Khoa hết.

"Khoa cảm ơn hai, Khoa cảm ơn Phúc."

Phúc phồng má, tại sao Phúc lớn hơn Khoa, nhưng vẫn không được gọi anh.

"Tin, phải là cảm ơn anh Phúc."

Bé Khoa vừa nhai nhoằm nhoằm bánh khoai lang, vừa nghe theo lời Phúc mà cảm ơn theo đúng ý anh, mà cũng không đúng lắm.

"Cảm ơn Phúc."

"Anh Phúc."

"Phúc."

"Anh!"

"Phúc!"

Tại sao thằng bé này không thích gọi anh vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atvncg