giận dỗi
phạm duy thuận x tăng vũ minh phúc
*có cameo ngoài chương trình.
hải ly dễ thương thì ai cũng biết, nhưng ai thấy hải ly nổi giận bao giờ chưa?
duy thuận rồi, và duy thuận không bao giờ muốn chuyện đấy lặp lại thêm một lần nào nữa. một kỉ niệm quá nỗi kinh hoàng, một lần khiến hắn tởn tới già. bạn bè không hay được nghe duy thuận kể về chuyện này, chỉ nghe loáng thoáng rằng phúc hải ly không hiền như mọi người đồn đoán. thực ra chuyện này ai cũng biết, nhìn cái mỏ tía lia đó là nhận ra rồi. nhưng để phải nói với biểu cảm trắng bệch vậy thì chưa ai đoán được em đã làm gì.
hôm nay là kỉ niệm một năm kể từ khi nhà cá lớn thành lập, các anh em cũng nhân dịp này mà tui họp ăn chơi. nói là nhà cá lớn chứ mấy anh em nhà khác cũng bon chen đến cùng, anh em quen nhau hết cả mà. một quán ăn lề đường, cả chục người cùng nhau cười nói, người khoác vai nhau hát hò, người ngồi túm lại hàn huyên, người say khướt mà lăn ra ngủ.
- "cái lúc đó anh thuận mắc cười dữ lắm!" hội trẻ tuổi ngồi với nhau cười đùa, kể lại ti tỉ câu chuyện từ công giới thiệu đến giờ.
minh phúc với anh khoa giờ này đã gục ngã sau khi uống quá nhiều. hai người đó lăn ra ngủ, phúc thì được thuận thỏ khoác cho chiếc áo, khoa lại yên vị dựa vào lòng hoàng tử sơn. mất đi mấy cái mỏ cũng chẳng thể khiến hội này đỡ ồn hơn, không những thế còn quậy hơn nữa. thiện với đan ban đầu vẫn còn điềm tĩnh, sau khi nói chuyện một lát thì cũng hòa tan luôn rồi.
họ kể chuyện từ trên trời dưới đất, nào là chuyện lúc trong chương trình, chuyện sự nghiệp, chuyện gia đình, nói chung là không còn gì để giấu diếm. chục cái mồm cứ liến thoắng, không phút nào nghỉ ngơi.
- "anh đan với chị châu sắp cưới rồi đó mọi người!" huỳnh sơn đang đỡ đầu anh khoa thì chen vào cuộc nói chuyện với một tin chấn động.
- "thế á? thế mà chẳng nói tụi tôi gì cả!" mọi người nghe vậy thì nháo nhào hỏi chuyện, làm cho xuân đan cũng có chút ngại ngùng.
- "chú em ngại cái gì, trong hạnh phúc thế cơ mà. chẳng bù cho anh, mấy nay bị vợ giận mà nín thở." thiện đung đưa chén rượu trên tay, mặt mày ủ rũ.
chuyển sang chủ đề này như chọc đúng điểm ngứa của mấy anh tài. tài cỡ nào về nhà cũng bị nóc nhà giận thôi. hết sơn thạch kể về chuyện trường sơn bỏ về nhà như thế nào lại đến cường than vãn về vợ dỗi ra sao. tất cả như được thỏa nỗi lòng khi người thương vắng mặt, hoặc kể cả không vắng mặt thì cũng nói. cả đám ồn tới cỡ mà tự long với bằng kiều đang hát ca cũng phải quay qua hóng xem chuyện gì. chỉ riêng có mỗi một người chỉ nghe và cười, chẳng hé nửa lời.
- "ô, sao chú sáu im thế? chả thấy bị giận khi nào. sướng nhờ?" sơn thạch nhìn sang người anh lâu năm rồi cười khẩy. chỉ nói móc vậy thôi chứ thạch đây là người biết rõ lý do nhất.
- "thật á? anh thuận làm sao mà được thế vậy? chỉ em với!" đức thiện cười cười, chuẩn bị moi móc được một câu chuyện thú vị.
- "có gì đâu.."
- "thôi hôm nay ngày vui mà! mấy anh em có gì để giấu nhau đâu, anh kể đi, em hứa không kể phúc đâu!" sơn thạch càng khích lệ thêm.
duy thuận hoài nghi nhìn mọi người, chần chừ mãi mới lên tiếng.
- "mọi người phải hứa không để phúc biết nhá? tính mạng con người cả đấy."
- "đồng ý!"
chuyện là thế này...
chuyện diễn ra từ một năm trước, cũng chính là lúc chương trình dần đi đến hồi kết. ngày đó, việc phúc thích thuận ai cũng biết, và chuyện em thầm theo đuổi hắn ai cũng hay. thuận cũng dần cảm nhận được rằng tình cảm của phúc chẳng còn dừng lại ở mấy trò truyền thông bẩn của trường sơn nữa, em thích hắn là thật lòng thật dạ. hai người cũng mập mờ qua lại được một thời gian, nhưng mãi chẳng thấy em ngỏ lời. nóng lòng quá đỗi, cộng thêm nỗi sợ em không còn thích mình, duy thuận tỏ tình em ngay sau đêm em bị loại khỏi chương trình. vậy là mấy anh tài được nghe tin duy thuận với minh phúc chính thức là một đôi.
mới đầu ai yêu nhau cũng thế, làm ra vẻ tốt nhất của mình trước mặt người yêu. phúc ở bên cạnh anh lại hiền dịu đến lạ, nói năng nhỏ nhẹ, lúc nào cũng cười rất tươi. thuận thì cố gắng trở thành người đàn ông tinh tế, suy nghĩ cả ngày về em, thể hiện nét người yêu si tình. họ như một đôi hoàn hảo, hình mẫu lý tưởng của anh chị em nghệ sĩ.
phúc giận cũng chỉ trong phút chốc, một lúc sau em lại cười nói vui vẻ. phúc có một nụ cười rất xinh, nên hắn luôn muốn em cười. kể cả khi bị dư luận chỉ trích sau vài tin đồn hẹn hò, em cũng không buồn phiền quá lâu, vì đơn giản luôn có một phạm duy thuận ở bên em vỗ về. hai người như chìm vào miền đất riêng của tình yêu, nơi không có một ai ngoài hắn và em.
nhưng đời không thích ai hạnh phúc quá lâu, và duy thuận không phải ngoại lệ. như một cục đá rơi trúng đầu vào một ngày đẹp trời, duy thuận nhận được một tin chấn động địa cầu.
- "HẢ? sao chị lại cho em đi xem mắt chứ?" duy thuận há hốc mồm khi nhe được giọng người chị thân thiết lên tiếng.
- "thế mày định ở không vậy luôn hả? mình già đầu rồi đó! không định lấy vợ đi à?" ngô thanh vân ở đầu dây bên kia than phiền.
- "nhưng mà.. có chuyện này em chưa kể chị.."
duy thuận cứ ấp a ấp úng làm cô khó chịu vô cùng. hắn nửa muốn nói nửa không, sợ rằng nói ra lại kéo theo muôn vàn rắc rối. nhưng nếu hắn không nói thì chẳng khác nào đang giấu em trong bóng tối. ngập ngừng mãi đến khi cô sắp cúp máy đến nơi, thuận mới từ từ nói.
- "em.. có người yêu rồi.."
- "CÁI GÌ? SAO KHÔNG KỂ CHỊ NGHE?" thanh vân sốc vì thuận có người yêu một nhưng sốc vì thằng em giấu mình mười.
cô cảm thấy chuyện này không thể nói qua điện thoại được, cô hẹn hắn qua nhà cô nói chuyện. mười giờ sáng, khi phúc đã ra ngoài theo lịch trình, duy thuận liền lấy áo khoác đi ra ngoài. đến nhà thanh vân, thuận có hơi rụt rè khi nhìn thấy vẻ mặt hằm hằm khí thế của chị mình. chỉ cho thuận kịp ngồi xuống ghế, ngô thanh vân chống hai tay lên bàn, giọng nói như đang tra khảo.
- "em quen ai? sao không kể chị?"
- "em có chuyện khó nói.." thuận gãi gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
- "chuyện gì mà khó nói? chuyện gì mà đến chị còn không được biết? chị là chị của em mà, em vẫn luôn là em của chị, dù chuyện gì đi nữa, biết không hả?"
nghe được những lời chân thành ấy, lòng thuận như dịu đi hẳn. cuối cùng, hắn mới chịu nói ra.
- "người yêu em là minh phúc."
- "CÁI GÌ CƠ?!?" cô há hốc mồm như thể không tin vào tai mình.
thấy chị mình sốc quá, duy thuận cũng có chút trùng xuống.
- "em biết là điều này khó chấp nhận-.."
- "không không, ý chị không phải thế. yêu con trai không làm sao cả, chị ủng hộ. nhưng mà em với minh phúc á?"
???
- "nhưng mà vấn đề là.. chị lỡ hẹn với người ta rồi ý.. hay em đi đại đại đi ha. giờ mà hủy là mang tiếng dữ lắm. coi như giúp chị đi nha."
đó là khởi đầu của một chuỗi bi kịch.
duy thuận đã nói dối em rằng mình có lịch làm nhạc ở nhà huỳnh sơn. em thì khỏi phải nói, tin răm rắp không chút nghi ngờ. cả buổi tối hôm đó, duy thuận không có một giây nào không nghĩ về em. hắn cảm thấy mình như đang phạm tội vậy, không hề thoải mái một chút nào. cô gái trước mặt cũng có vẻ nhận ra duy thuận không hứng thú, từ hào hứng chuyển sang có chút thất vọng. nhưng hắn không quan tâm lắm, việc hắn nghĩ tới giờ là cầu trời sao cho em đừng phát hiện ra.
tình hình rất dễ gây hiểu nhầm. một người phụ nữ với chiếc váy gợi cảm, một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm, hai người ngồi nói chuyện với nhau trong ánh đèn nhập nhòe của nhà hàng. và điều duy thuận sợ nhất cũng xuất hiện.
- "alo soobin hả? có anh thuận ở đó không? anh không gọi được cho ảnh." minh phúc vẫn rất hồn nhiên khi gọi cho huỳnh sơn.
- "ủa anh ơi, hôm nay em đâu có nhà đâu, em đi ăn ở ngoài với kay mà."
- "ủa?" hơi nghi nghi rồi nha.
chợt một cuộc gọi khác xen vào trên điện thoại của em.
- "alo, gọi tao có gì không nam?"
- "anh thuận không có nhà đúng không?"
- "ừ, sao vậy?"
- "tao biết anh thuận đang ở đâu rồi đó."
- "phúc à, anh về rồi."
về đến nhà, hắn thấy em đang ngồi bó gối trên ghế sofa, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc tivi. nhưng tuyệt nhiên em không trả lời hắn, hắn bắt đầu chột dạ mà đổ mồ hôi hột.
- "phúc ơi? anh về với phúc rồi nè.."
em vẫn không trả lời, chỉ quay qua quăng cho hắn một ánh nhìn sắc lẹm. hắn nhìn thấy biểu cảm đó thì liền lo sợ, có vẻ em đã biết chuyện rồi. không lề mề, thuận liền cởi áo khoác ra, ngồi xuống bên cạnh em, tay đưa qua lay lay người.
- "anh xin lỗi em mà, đừng im lặng thế."
em thấy hắn nói vậy là biết suy nghĩ của mình đúng rồi. đôi mắt em cụp xuống, mặt buồn buồn, tay giật ra khỏi tầm tay hắn.
- "em đừng im lặng một mình vậy mà.. em đánh anh cũng được, chửi rủa anh cũng được, đừng im lặng vậy mà-.."
CHÁT.
thuận không đoán trước được là em làm thật.
vì cái thói ỏn ẻn của em, hắn đã quên mất rằng em đi tập gym hàng ngày. với cái bắp tay cuồn cuộn ấy, một cú tát trời giáng đập thẳng vào gương mặt điển trai của nam thần điện ảnh. em đưa thuận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến đầu hắn quay mòng mòng. bị ăn quả tát đau nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra đến bây giờ, hắn ngã lăn ra đất, tay ôm má với gương mặt hơi rén nhẹ.
- "em-.."
- "sao không kể cho em biết hả?! cứ để em phải lo lắng hết lần này đến lần khác. chị vân kể em hết rồi.."
- "phúc nghe anh nói nè-..""
- "em không muốn nghe! em không muốn nghe gì hết. tại sao anh không bao giờ kể cho em bất cứ chuyện gì thế? lúc nào anh cũng nói là chuyện gì cũng phải kể nhau nghe cơ mà? sao bây giờ có mỗi chuyện cỏn con này mà cũng không cho em biết?!"
- "phúc.."
- "bạn bè em nhắn loạn lên hỏi xem dạo gần đây anh có dấu hiệu gì lạ không.."
chuyện này đã như một hòn đá đè lên trái tim em mấy ngày nay rồi. ngay từ đầu phúc vẫn mãi một lòng tin tưởng hắn, luôn dặn lòng mình rằng hắn không sẽ không tệ bạc đến mức bỏ lại mình với mối tình dở dang. nhưng dù sao em cũng là một con người bé nhỏ trên trái đất rộng lớn này, em không cao siêu đến mức tĩnh lặng giữa một vùng gió lộng. phúc nghe nhiều lời đàm tiếu thì cũng có chút hoài nghi, tuy đã có gạt hết những suy nghĩ vớ vẩn đấy ra khỏi đầu nhưng cũng vô ích.
thuận thấy em lại quay lại trạng thái im lặng thì càng lo hơn nữa. mặt thì ăn tát rồi, người cũng bị ăn chửi rồi, ấy vậy mà em vẫn chẳng nguôi giận, không những thế còn buồn phiền hơn. bầu không khí ngột ngạt như đang muốn bóp chết sự tội lỗi bên trong thuận, đay nghiến nó một cách dữ dội.
- "anh xin lỗi phúc, anh ngàn lần xin lỗi phúc. lần này là anh sai, anh không chia sẻ với em, làm em buồn, làm em thất vọng."
- "anh không cần nói những lời đó đâu. xin lỗi anh, hiện tại em không muốn nghe gì cả. mong anh hiểu cho sự vô cớ của em."
gương mặt em như không biến sắc, nhưng nếu nghe kĩ thì sẽ biết giọng em đang từ từ nát vụn. đến giờ, phúc chẳng còn định hình được mình đang giận chuyện gì nữa, em chỉ biết rằng tâm trạng của em đang không hề tốt chút nào. không chút nghĩ ngợi, em cầm chiếc áo khoác hắn vừa mặc, khoác lên người và bỏ ra khỏi nhà, để lại một phạm duy thuận rối rắm như tơ vò.
đây là lần đầu tiên hắn thấy phúc giận.
sau hôm ấy, duy thuận tạm thời cho bản thân thời gian để ở nhà suy xét lại bản thân mình.
hắn không nghĩ câu chuyện là nghiêm trọng tới vậy, nên hậu quả có vẻ quá bất ngờ với hắn. thuận cứ ngồi thẫn thờ ở một quán nước nào đó, ngắm phố phường dần trở nên đông đúc, rồi tự hỏi xem giờ này phúc đang làm gì.
phúc bỏ đi được một tuần rồi. dĩ nhiên thuận biết em đang ở đâu, vì em không thể phóng về nhà mẹ khi lịch trình còn đang dày đặc, và sẽ chẳng có ai mở cửa đón nhận em như lê trường sơn. giận bồ cái là qua nhà bạn thân tâm sự ngay. với một giao dịch bí mật, duy thuận được cập nhật về tình trạng của em hàng ngày, và có khi là hàng giờ. em có lịch trình lúc mấy giờ, em ăn đủ không, em có buồn phiền gì không, tất cả hắn điều nắm rõ.
nhưng cái khổ nhất là thuận chẳng biết nên làm hòa với em kiểu gì. phúc chẳng có vẻ gì là khóc lóc với sơn cả, em chỉ đơn giản muốn giãi bày những mâu thuẫn trong lòng mình thôi. mà trường Sơn bán thông tin gì chứ cái này anh nói là kể cả nguyên căn nhà cũng không thể bán được, rằng tâm sự là bí mật quốc gia. thuận thấy anh phản ứng kịch liệt vậy cũng đành rút lui. đã thế, từ khi em không ở nhà, căn nhà bỗng yên lặng đến đáng sợ. bình thường em hay có thói quen bật tivi cả ngày, thế mà lúc em đi cái tivi này cũng im phăng phắc, làm hắn nhớ em vô cùng.
nhưng vấn đề lớn nhất mà thuận đang mắc phải chính là việc phải nhìn em buồn phiền mọi ngày. trong những tấm ảnh sơn gửi cho hắn, ít có tấm nào em cười, mà nếu cười cũng chỉ là để tạo dáng. trên mạng xã hội cũng thế, mấy thước phim về em toàn thấy em buồn buồn, broadcast của em cũng im hơi lặng tiếng.
giận của mỗi người mỗi khác, có người sẽ nổi đóa lên mà lớn tiếng mắng mỏ, người sẽ xả giận bằng những cái đánh, người lại im lặng chẳng hé nửa lời, có người rời đi và trốn tránh. phúc nhà thuận lại khác, em không thuộc kiểu nào cả, giận của em là sự kết hợp hoàn hảo của cả bốn loại trên, tạo ra một cơn thịnh nộ đáng sợ. nhưng vì là em, hắn chấp nhận quỳ rạp xuống nhận tội.
sau một tuần, hắn thấy em không có dấu hiệu về nhà thì lập tức phóng xe rước về.
duy thuận đoán rằng cuộc gặp mặt của em với hắn sẽ không hề suôn sẻ, và hắn đã đúng. khi phúc nhìn thấy thuận sau cánh cửa, em đã không ngần ngại đuổi hắn về.
- "anh về đi."
nhưng lần này thuận đã rút kinh nghiệm. với một ý chí cứng rắn hơn, hắn mặc kệ lời nói của em mà tiến vào nhà. lúc đó, sợ thạch cùng trường sơn cũng bước ra khỏi phòng, định bụng rằng sẽ ra pha chút trà để uống.
- "ui chào anh thuận..??? chào anh thuận..?" sơn thạch chợt nhận ra tình hình có vẻ không được dễ thở cho lắm liền ra hiệu cho trường sơn chuồn trước.
- "tụi tui xuống nhà nhé, anh jun cứ tự nhiên."
nói xong là cả hai người chuồn đi luôn.
không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. hắn nhìn em với ánh mắt thành khẩn, em lại ngăn bản thân chẳng để ý đến ánh mắt ấy một lần. thực ra, cơn giận của phúc cũng đã có chút nguôi ngoai, nhưng cứ nhớ lại cảm giác lo lắng tột cùng khi công nam gửi cho em tấm hình thuận cùng một cô gái lạ hoắc, em lại chẳng thể bình tĩnh.
- "anh có gì thì nói nhanh lên."
- "phúc ơi, anh thật sự xin lỗi. hôm đó anh chỉ muốn em không phải lo lắng rồi sinh ra hiểu lầm, vậy mà kết quả lại ngược lại. là do anh không suy nghĩ thấu đáo, rồi để em buồn, anh cũng không liên lạc lại với em. cho anh xin lỗi vì tất cả, cái gì làm em buồn thì anh xin lỗi cái đó. nên là về nhà với anh, nha?" thuận thiếu điều muốn quỳ xuống lạy em một lạy làm em cũng giật mình. hắn nói với giọng thành khẩn hơn bao giờ hết, đầu vẫn cuối chạm đất, gọi mãi cũng không chịu đứng lên.
- "anh nói xong rồi đúng không? vậy anh đứng lên đi về đi. lấy áo này mà mặc vào, trời lạnh lắm." phúc đưa chiếc áo khoác cho thuận, một tay vươn ra có ý muốn đỡ hắn lên.
bàn tay vươn ra của em vẫn ở đó, vậy mà thuận chẳng chịu nhúc nhích. minh phúc nghĩ rằng hắn chưa nghe thấy mình liền cầm lấy tay hắn kéo lên, nhưng hắn vẫn không chịu nhúc nhích. em bây giờ vừa bất ngờ vừa hoảng, người em đang giận giờ đang quỳ rạp trước mặt em, gọi kiểu gì cũng không đứng lên.
- "anh đứng dậy đi thuận, anh thuận ơi.. anh thuận ơi! đừng quỳ nữa, có nghe em nói không hả?!?" phúc mất kiên nhẫn lên giọng, em biết quỳ kiểu này lâu là tê hết chân cho mà coi.
- "anh không đứng! anh muốn xin lỗi em, đến khi nào em tha lỗi rồi anh đứng! em chưa hết giận thì kệ anh đi, đến khi nào muốn về với anh thì anh đưa em về."
phúc giận thì giận mà thương thì thương, em cũng xót hắn lắm chứ. trời thì lạnh mà nhà sơn không trải thảm, cứ quỳ như thế là lạnh chết. nhưng vì trong em vẫn còn giận dữ, liền đi tắm rồi nghĩ rằng hắn ở đây lâu là sẽ bỏ về. đến khi tắm xong, vừa bước ra em đã giận mình thon thót.
- "sao anh chưa về nữa?!"
- "anh nói rồi, khi nào em hết giận anh mới về!" thuận nói với phúc với giọng đầy quyết đoán.
- "thuận à.."
vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, minh phúc bỗng nghe thấy thuận ho khụ khụ vài cái, thế là chạy ra chỗ thuận, lay lay hết mức.
- "ho rồi kia kìa! lạnh người là ốm đấy. anh đứng dậy cho em!"
- "em hết giận anh mới đứng."
- "rồi em hết giận, anh đứng dậy đi, nhanh lên."
nghe vậy, duy thuận vui mừng cố đứng dậy, nhưng chân giờ đã tê nên đành ngồi dưới sàn nhà một lúc. thuận đã ốm mấy ngày nay, giờ còn phải quỳ dưới sàn lạnh nữa nên ho khù khụ, làm em lo sốt vó.
- "anh ốm hả? đây từ từ, đợi em tí!"
phúc sau một hồi loay hoay đã quấn anh thành cái khúc giò lụa bằng hết áo khoác rồi đến khăn với mũ. hắn thấy không chỉ người ấm mà trái tim cũng đang dần ấm lên.
- "phúc đừng giận anh nữa nha, anh ốm mà không có người chăm gì cả."
em tuy nói hết giận nhưng mặt vẫn trốn tránh, quay ngang quay dọc để lờ đi ánh mắt của hắn. một lúc sau, thuận tự nhiên thấy em quay về phía mình, thở hắt ra một cái, mặt nghiêm lại rồi lên tiếng.
- "em sẽ về với anh.. nhưng vì thực ra em chưa hết giận, nên em muốn một điều kiện." phúc đứng dậy làm hắn cũng đứng theo. hai người giờ đang đứng đối diện nhau.
- "được được, em muốn gì cũng được, chỉ cần em hết giận thôi!" mặt duy thuận vui sướng khó tả. hắn chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng cho bất cứ điều kiện nào mà em đề ra.
CHÁT.
ít nhất là mặt duy thuận không bị lệch.
- "phụt.. haha.. không ngờ hỷ lai nhìn yêu yêu mà lại làm thế đấy. mà thuận cũng đáng, nghiệp đến cản không kịp..haha." mấy anh nghe thuận kể lại mà vừa thốn lại vừa hài, cười đến chảy cả nước mắt.
- "tía cũng có ngày như vậy sao??? con nghe mà thốn dùm tía luôn đó."
- "cái hôm đó em về nhà đúng lúc kịch tính nhất, bước vào nhà là thấy anh jun ngã vật ra ghế rồi." sơn thạch càng nghĩ càng thấy buồn cười, nhìn sang cậu anh của mình thì thấy thuận cũng đang tủm tỉm.
không hiểu sao những câu chuyện này cho hắn một cảm giác thật vui vẻ, kể cả khi nó bi hài đến lạ lùng, nhưng nó là một phần của hắn và em, và thuận yêu điều đó. suy nghĩ ấy vẫn chạy trong đầu duy thuận đến tận sáng ngày hôm sau, khi vừa mở mắt ra đã nghe tiếng con hải ly kia chất vấn.
- "anh thuận! tại sao mọi người biết chuyện đó hả? là anh kể đúng không? em đã dặn là không được kể cho ai rồi mà, còn đâu hình tượng của anh nữa?"
- "còn em?"
- "em dữ đó giờ, ai chả biết rồi. anh kể vậy hình tượng của anh vứt đi đâu hả? với cả ngày đó em mới vậy chứ giờ em khác rồi!"
hồi đó em cũng không ác như lời thuận kể. tuy quỳ nhưng chăm người ốm là em, tuy đánh nhưng xoa vết sưng cũng là em. em tính ra cũng có trách nhiệm mà.
thuận nhìn thấy vẻ giận dữ của em liền bật cười. giờ trong mắt hắn, em làm gì không quan trọng, vì em làm nên thứ đó mới quan trọng. nhào đến ôm em, hắn nói.
- "anh lại muốn kể cho mọi người để mọi người thấy anh yêu em thế nào. anh thấy cái đó đáng để khoe đó chứ?"
đáng để khoe mà, vì đến cả sự giận dỗi của minh phúc cũng đều hướng về duy thuận, và anh tự hào về điều đó.
_____
chap này là một lời nhắc rằng hải ly tuy ỏn ẻn nhưng có thể tát chúng ta bay xa cả cây số.
vậy thôi, cảm ơn vì đã đọc nhoaa 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top