Chương 2 : Tán tỉnh

Thuận từ từ mở mắt, cảm giác quen thuộc của buổi sáng lại ùa về. Đồng hồ sinh học của nó dường như đã được lập trình sẵn, chỉ cần ánh sáng mờ mờ của buổi sáng chiếu vào, là nó không thể nào ngủ thêm được nữa. Cảm giác đó, cái cảm giác thức dậy từ rất sớm, nó đã quen rồi. Nhưng hôm nay, trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, Thuận không vội vàng bật dậy như mọi ngày. Nó nằm im trên giường, nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Những suy nghĩ về cuộc nói chuyện đột ngột với Phúc tối qua lại bùng lên trong đầu nó.

Cuộc nói chuyện ngày hôm qua cứ luẩn quẩn trong nó khiến nó cứ duy nghĩ không thôi. Nó chẳng thể hiểu được sao chuyện ấy lại khiến nó phiền lòng không thôi. Nó thở dài, tạm gạt hết những suy nghĩ kia ra sau đầu, nó bắt đầu ngày mới bằng các hoạt động sinh hoạt thường ngày như một thói quen.

Dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi sân, Thuận đạp băng băng trên con đường quen thuộc hằng ngày nó  vẫn hay đi, hòa vào nhịp độ hối hả của buổi sáng.Rất nhanh sau đó, nó dừng lại trước căn nhà quen thuộc, nơi có một cậu trai đang đứng như chờ đợi gì đó. Thắng xe lại, nó bắt đầu thúc giục như mọi khi.

"Nay lên xe đi, không trễ mày"

Thằng Phúc gật đầu ậm ừ, nhanh chóng còng người ra sau xe rồi ngồi yên vị sau lưng Thuận. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tiến về phía con đường quen thuộc mà hai đứa vẫn thường đi. Cả hai im lặng, không ai nói gì. Thấy người kia không lên tiếng, Phúc cũng chẳng buồn mở lời. Một phần vì nó cảm thấy bối rối, phần nữa vì tối qua chẳng ngủ được mấy, giờ đầu óc còn lâng lâng, buồn ngủ khủng khiếp. Nó cứ ngả người vào lưng Thuận, để mặc cho những cơn buồn ngủ kéo đến, và chẳng mấy chốc, nó đã ngủ quên lúc nào không hay.

Chiếc xe đạp cũ vẫn đều đặn lăn bánh băng băng trên con đường, len lỏi qua phố phường, chạy qua vài ngã ba ngã tư, rồi chẳng mấy chốc, Thuận đã dừng lại trước cổng trường cấp ba, nơi mà nó và Phúc theo học suốt mấy năm qua. Trường có quy định học sinh phải dắt xe vào khu vực gửi xe, nên mỗi lần đến cổng là lúc hai đứa lại xuống xe dắt vào.

Phúc vẫn đang nằm thiu thiu sau lưng, không hề hay biết về việc đã đến nơi. Thuận khẽ lay vai Phúc, giọng nói của nó nhẹ nhàng nhưng đủ để làm cậu bạn thức dậy:

"Phúc, mày dậy coi, tới nơi rồi."

Thằng Phúc uể oải mở mắt, nhìn quanh quất một lúc để xác định xem liệu có phải là nơi quen thuộc mà nó đã từng đến bao lần. Sau một hồi ngái ngủ, nó dần tỉnh táo hơn và nhận ra đúng là đã đến trường. Nó ngồi dậy, khẽ vươn vai rồi bước xuống xe, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng đã rõ ràng hơn. Phúc đứng sang một bên, nhường đường cho Thuận dắt xe vào trường.

Cả hai bước đi trong im lặng, dắt chiếc xe vào khu vực gửi xe. Không khí buổi sáng vẫn trong lành, nhưng bầu không khí giữa hai người lại có chút gì đó lặng lẽ, như một sự thay đổi không thể nói thành lời. Những tiếng bước chân vang lên, đều đặn nhưng đầy nặng nề, như thể cả hai đều đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng.

Vào đến nhà xe, Thuận dắt chiếc xe đạp đến đúng chỗ quen thuộc mà nó vẫn để, chỗ gần góc khuất, nơi không quá đông đúc nhưng vẫn an toàn. Thuận nhận vé xe từ tay bác bảo vệ, rồi cất nó vào trong cái bóp nhỏ, khóa lại cẩn thận, rồi bỏ luôn vào trong cặp. Mọi động tác cứ như đã thành thói quen, không cần nghĩ ngợi gì nhiều.

Khi Thuận vừa chỉnh lại chiếc cặp, chuẩn bị rời khỏi khu vực nhà xe thì bỗng nghe tiếng Phúc gọi khẽ:

"Anh Thuận, ăn sáng chưa?"

Giọng nói của Phúc vang lên trong không gian vắng lặng của nhà xe, khiến Thuận hơi giật mình, rồi mới quay lại nhìn Phúc. Cậu bạn vẫn đứng đó, vẻ mặt hơi mơ màng nhưng đã bớt uể oải hơn, như thể câu hỏi đó là điều Phúc thực sự muốn biết, chứ không chỉ là một câu hỏi xã giao.

Thuận hơi ngẩn người, không nghĩ Phúc sẽ hỏi mình câu này. Thật ra, Thuận cũng không để ý đến việc ăn uống sáng nay. Mọi thứ như đã trở thành thói quen, khi nó luôn thức dậy vội vã, chỉ kịp chạy đến trường mà quên mất việc mình có ăn sáng hay không. 

"Chưa," Thuận trả lời ngắn gọn, rồi nhìn về phía Phúc. "Mày thì sao?"

Phúc nhăn mặt, nó để cặp lên yên sau xe đạp,có vẻ như đang lục tìm gì đó bên trong. Một lúc sau, nó móc ra một gói bánh nhỏ và một hộp sữa, rồi dúi vào tay Thuận, chẳng để cho nó kịp phản ứng.

"Em biết ngay mà, anh cầm cho em," Phúc nói nhanh, ánh mắt có chút ngại ngùng, nhưng vẫn đầy quyết đoán.

Thuận định từ chối, nhưng chẳng kịp, Phúc đã xách cặp lên và quay đi, nó nhanh miệng chào đàn anh một tiếng rồi chạy vội về phía lớp, để lại thằng Thuận đứng đó, ngỡ ngàng trong tay với gói bánh và hộp sữa.

Thuận nhìn theo bóng lưng Phúc đang khuất dần, rồi lại nhìn xuống những món quà sáng mà Phúc vừa dúi vào tay mình. Nó khẽ thở dài, không rõ phải làm gì với những sự quan tâm nhỏ bé như thế này. Nhưng lạ thay, một cảm giác ấm áp và lạ lùng len lỏi trong lòng, khiến nó không thể phủ nhận được.

Thuận nhìn gói bánh trong tay, tự nhiên cảm thấy một chút khó xử. Nó chưa kịp mở gói bánh ra thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã vang lên, nhắc nhở Thuận về những việc còn lại. Cảm giác bối rối vẫn còn vương vấn, nhưng nó biết mình chẳng thể làm gì ngoài việc tiếp tục bước đi, mang theo những suy nghĩ chưa có lời giải.

Các tiết học nhanh chóng bắt đầu, tiếng giảng bài của giáo viên len lỏi qua các hành lang lớp học. Thằng Thuận ngồi trong lớp thế nhưng tâm trí của nó cứ như trên mây, mặc dù giáo viên đang giảng về một chủ đề mà bình thường nó sẽ rất thích, hôm nay nó lại không thể tập trung. Mọi thứ dường như cứ trôi qua mờ nhạt, như một cuốn phim quay chậm mà Thuận không thể nhập vào. Trong đầu nó chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện ở nhà xe. 

Hai tiết học đầu tiên cứ như thế mà trôi qua một cách chóng vánh, tiếng trống trường vang lên báo hiệu thời gian giải lao giữa giờ đã đến. Thằng Thuận cất sách vở xuống hộc bàn, nó nằm dài trên bàn mặc kệ không khí náo nhiệt ồn ào của giờ ra chơi.

"Thuận ơi, thằng em mày kiếm mày nè."

Thằng ngồi nhổm dậy, nó nhìn về phía của ra vào, thấy lấp ló nơi cửa đó một bóng dáng quen thuộc, là thằng Phúc. Nó nhanh chóng rời khỏi bàn, chân nó tiến về phía cửa lớp. Thằng Thuận vừa bước ra khỏi lớp thì đã thấy thằng Phúc đang đứng gần cửa, mắt nhìn nó với vẻ mặt tươi rói. Có vẻ như đây không phải lần đầu thằng Phúc qua lớp nó, nên nó cũng chắng thắng mắc gì nhiều. Nó mở lời với thằng Phúc.

"Ê, hồi sáng bánh với sữa hết nhiêu vậy? Tao gửi lại tiền cho mày" Thuận mở lời ngay khi đến gần.

Phúc nhìn Thuận với ánh mắt không thể nào nghiêm túc hơn. Nó lắc đầu, cười xòa rồi vẫy tay từ chối. "Này là em cho anh mà, anh cứ nhận đi anh Thuận, anh bỏ bữa hoài cũng không tốt đâu nha."

Thuận khẽ nhíu mày, định nói gì đó thì Phúc lại tiếp tục, vẻ mặt tinh nghịch hơn. "Với lại, em đã bảo là em sẽ tán anh mà. Đường đi nhanh nhất đến trái tim một người là qua dạ dày, nên cứ nhận đi nha."

Thằng Thuận nghe vậy thì bật cười, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. "Trời, mày nói gì vậy? Đừng có nói mấy câu kỳ cục đó nữa, mày làm tao ngượng chết đi được."

Phúc chỉ cười rồi tiếp tục câu chuyện. "Không ngượng đâu, anh Thuận, có khi nhận một chút bánh với sữa này sẽ làm trái tim em tan chảy đó." Nó nháy mắt với Thuận, như thể muốn chọc quê thêm.

Thuận chỉ lắc đầu cười, nhưng trong lòng cảm thấy cũng vui vì sự dễ thương và hài hước của thằng bạn. "Thôi, tao nhận rồi, cảm ơn mày," nó đáp, tay nó thuận tiện cốc đầu thằng nhóc kia một cái, tiếng đùa giỡn của cả hai làm đập tan không khí khó xử giữa hai người hồi sáng. Giờ ra chơi nhanh chóng kết thúc, thằng Phúc hẹn thằng Thuận cuối giờ ở nhà xe, nhanh miệng tạm biệt đàn anh rồi chạy về lớp của nó chuẩn bị cho tiết tới.

Thằng Thuận vẫy tay tạm biệt người đàn em, nó quay lại chỗ ngồi của mình, lấy sách vở trong hộc bàn ra, định thần lại để chuẩn bị cho tiết học sắp tới. Thế nhưng những suy nghĩ miên man về thằng Phúc vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu nó, làm nó cứ lơ đãng nhìn vô định. Nó nghĩ, nghĩ về bóng hình của người đàn em ấy. về những lời nói lúc ấy, cái bánh hộp sữa mà thằng Phúc dúi vào tay nó. Những suy nghĩ ấy làm nó chẳng thể tập trung được trong tiết học.

Giờ học cứ như kéo dài lê thê đối với nó, Thuận ngồi yên lặng trong lớp, đôi mắt vô thức hướng ra cửa sổ. Mặt trời đã lên cao, những tia sáng xuyên qua lớp kính, chiếu một ánh sáng vàng nhẹ lên bề mặt bàn. Không khí trong lớp trở nên ngột ngạt, với tiếng giảng bài đều đặn của thầy giáo vang lên như những âm thanh lặp đi lặp lại. Thuận cố gắng tập trung, nhưng những suy nghĩ về Phúc cứ như cuộn sóng, đẩy mọi thứ trong đầu nó ra xa.

Đột nhiên, Thuận để ý thấy một nhóm học sinh đang tụ tập dưới sân trường, nơi các lớp đang tập thể dục. Nó khẽ đưa mắt qua cửa sổ, nhìn xuống khuôn viên trường, nơi những chiếc bóng của học sinh chạy nhảy trên nền đất. Những tiếng hô "Một, hai!" vọng lên từ dưới đó, và không khí dường như khác biệt hẳn. Mới chỉ là buổi sáng thôi mà sân trường đã bắt đầu có một chút sự sống, những người bạn cười đùa, mồ hôi lấm tấm trên trán, làm Thuận cảm thấy như đang ở trong một không gian hoàn toàn khác biệt.

Rồi ánh mắt Thuận dừng lại, khựng lại khi nó nhận ra một bóng dáng quen thuộc dưới sân. Là Phúc. Vào giờ này hàng tuần dường như lớp nó đều có tiết thể dục, nó đang đứng trong đội hình cùng các bạn, nhưng ánh mắt Thuận không thể rời khỏi hình ảnh của Phúc. Nó đang làm động tác vươn người lên, rồi lại cúi xuống, thực hiện những động tác thể dục cùng các bạn trong lớp. Cách Phúc di chuyển linh hoạt và tự nhiên, đôi mắt sáng lên mỗi khi cười đùa với bạn bè, dù ở xa nhưng Thuận vẫn có thể thấy rõ sự tươi tắn và năng động ấy.

Sau khi khởi động xong các dộng tác cơ bản,lớp nó được chơi các bộ môn thể dục tự do. Phúc đang đá cầu cùng vài người bạn trong lớp thì nó bất giác nhìn lên phía lớp học của người đàn anh kia, dường như cảm nhận được ánh mắt của Thuận, cậu quay đầu, mắt nhìn thẳng lên cửa sổ lớp học nơi Thuận đang ngồi. Ánh mắt của Phúc bắt gặp ánh nhìn của Thuận, và không hiểu sao, Thuận có cảm giác như trái tim mình bỗng đập mạnh hơn một nhịp. Phúc mỉm cười, tay vẫy vẫy về phía Thuận như thể muốn chào hỏi. Nụ cười của Phúc sáng rỡ, ánh lên trong ánh mặt trời, và mặc dù ở xa như vậy, Thuận như bắt được tín hiệu, nó vẫy tay đáp lại thằng Phúc.

Khoảnh khắc ấy cứ như dừng lại trong tâm trí nó, bấy giờ không gian xung quanh nó như ù ù đi. chẳng lọt lại trong nó dù chỉ một chút. Mắt nó hướng về phía bảng đen, nhưng không thấy gì rõ ràng. Âm thanh của thầy giáo như vang vọng từ xa, một chỗ nào đó rất mơ hồ, cứ như đang ở trong một lớp học khác, không phải là nơi Thuận đang ngồi.

Rồi bỗng dưng, một giọng nói lạnh lùng, nghiêm khắc cắt đứt mớ suy nghĩ miên man của nó:

"Thuận, em có nghe tôi giảng không?"

Giọng thầy giáo vang lên, khiến Thuận giật mình, quay vội về phía trước. Thầy đang đứng gần bàn, đôi mắt sắc như dao nhìn nó. Cả lớp im lặng, ai cũng nhìn về phía Thuận. Những ánh mắt của bạn bè, thậm chí là sự im lặng bỗng chốc trở nên nặng nề. Thuận cảm thấy như mình đang bị soi mói, bị dán chặt vào ánh nhìn của mọi người.

"Em có thể trả lời câu hỏi của tôi không?" Thầy giáo tiếp tục, giọng điệu không hề nhẹ nhàng chút nào.

Thuận thở dài, nó cầm quyển sách giáo khoa, nhanh chóng lên bảng giải bài. Thú thật thì mấy bài này không quá khó với nó. Nó giải bài toán trong sách một cách nhanh chóng sau đó quay về chỗ ngồi. Thầy giáo thấy nó giải được bài cũng không làm khó nó nữa, chỉ nhắc nhở cho qua chuyện rồi tiếp tục bài giảng.

Giờ học nhanh chóng kết thúc, như mọi khi, mọi người nhanh chóng thu dọn sách vở, chuẩn bị rời khỏi lớp. Tiếng cười đùa của đám học trò sau giờ học khiến cho sân trường thêm phần nhộn nhịp. Thằng Thuận cất sách vở, chào tạm biệt mấy thằng bạn,nó bước ra khỏi lớp học, tiến về hướng nhà xe của trường

Thuận bước nhanh ra khỏi lớp, lòng nó vẫn đầy những cảm xúc mơ hồ không rõ ràng. Nó bước về phía khu nhà xe, nơi chiếc xe đạp cũ của nó vẫn đứng đó, im lìm chờ đợi. Bước chân nó có phần chậm lại, mắt nhìn xuống mặt đất, rồi lại ngẩng lên, dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó, hay có lẽ là một ai đó.

Thuận không biết mình đang tìm gì, nhưng nó biết chắc rằng có điều gì đó đang chờ đợi nó ở phía trước. Phúc. Cái tên ấy lại vang lên trong đầu Thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top