Chương 1 : Tỏ tình
"Người tôi thích là Phạm Duy Thuận."
Thằng Phúc ngẩn người nhìn dòng chữ mà nó vô thức viết lên trang sách. Bấy giờ, tiếng trống trường vang lên báo hiệu hết giờ học. Từng đoàn học sinh ào ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Cũng như bao người, nó nhanh chóng cất sách vở vào cặp rồi xách ra về. Đi men theo con đường nơi hành lang cũ, dọc theo dãy tầng ba khu 2 của trường, cuối cùng nó dừng chân trước một phòng học cũ, nơi người nó thầm thương đang đứng lau bảng.
"Anh Thuận, hôm nay anh trực nhật à? Cần em phụ gì không?" nó cất tiếng hỏi. Thuận, đang lau bảng, bỗng quay đầu nhìn theo âm thanh phát ra từ cửa, thấy bóng dáng thân quen, liền vẫy tay gọi thằng nhỏ vào lớp. Phúc hiểu ý, nhanh chóng bước vào, đứng lặng lẽ sau lưng người đàn anh. Như đã quen, nó lặng yên nhìn Thuận làm việc, lúc sau, nó ngồi xuống bàn, lấy ra một tờ giấy nhỏ và cây bút bi, bắt đầu hí hoáy vẽ lại hình dáng người đàn anh.
Chẳng biết thời gian trôi qua tự lúc nào, không gian quanh nó như chẳng còn quan trọng. Tâm trí nó hoàn toàn chìm đắm vào những nét bút của mình, không hề hay biết Thuận đã đứng sát bên, nhìn xuống tờ giấy.
"Mày vẽ gì vậy, Phúc? Cho anh xem một chút." Thuận bất ngờ lên tiếng, giật lấy tờ giấy từ tay thằng Phúc khiến nó ngơ ngác. Trong tranh là hình dáng Thuận đang cầm khăn lau bảng, những nét bút bi khắc họa anh một cách tinh tế, dù chỉ vẽ trong thời gian ngắn nhưng bức tranh đã hoàn chỉnh đến mức không thể chê. Thằng Phúc đứng lên, định giật lại, nhưng Thuận đã nhanh tay giơ tờ giấy lên cao, khiến Phúc phải nhón chân mới lấy lại được.
"Anh Thuận, trả cho em!"
Nó nhanh tay giật lấy tờ giấy, giấu ra sau lưng, mặc cho người đàn anh đang nhăn mặt. "Mày vẽ đẹp vậy mà giấu hả? Cho tao xem đi, đằng nào cũng là vẽ tao mà, coi như công làm mẫu không công cho mày," Thuận nói. Tuy nhiên, Phúc vẫn quyết tâm giật lại tờ giấy, nó nhanh chóng nhét tờ giấy vào trong cặp và khóa lại. Nó khoác cặp lên vai, thúc giục Thuận cùng về.
Bóng chiều dần buông xuống sân trường, lúc này chỉ còn lác đác vài học sinh đang ra về. Phúc lẽo đẽo bước theo sau Thuận, ngước nhìn bóng lưng vững chãi của anh. Họ đi về phía nhà xe, nơi chiếc xe đạp cũ kỹ của Thuận vẫn đứng lẻ loi. Dù đã có dấu hiệu của thời gian, nhưng chiếc xe vẫn còn dùng tốt. Phúc đứng nép sang một bên, đợi Thuận dắt xe ra.
Nhà của cả hai đứa gần nhau từ hồi còn nhỏ, nên đi học chung và về chung đã thành thói quen.
Tiếng xe cà tàng chạy trên con đường bằng phẳng, bóng của hai thiếu niên in xuống mặt đường, một trước một sau. Xe lăn bánh qua một khúc sông nhỏ, làn gió mát thổi vào mặt khiến tinh thần của họ thêm phần sảng khoái. Hai đứa vừa đi vừa tán gẫu, tiếng nói ríu rít vang khắp cả chặng đường. Phúc ngồi sau, chăm chú lắng nghe câu chuyện của Thuận. Từ việc gặp phải giáo viên khó tính cho đến những chuyện yêu đương nhăng nhít của mấy đứa trong lớp, Thuận đều kể cho nó hết.
Nghe xong, Phúc hơi tò mò, bất giác hỏi: "Em thấy tầm tuổi anh ai cũng có một, hai mối rồi mà, còn anh thì sao? Có để ý ai chưa?"
Thuận khựng lại một chút, nhưng rồi cười phá lên, đáp: "Tao còn đang học hành bù đầu, lấy đâu ra thời gian mà yêu với đương? Mà nói thật, chưa ai xứng với tao hết. Còn mày thì sao, Phúc? Có để ý ai chưa?"
Phúc bỗng im lặng, như bị bắt thóp. Quả thật, ai cũng sẽ bối rối khi bị người mình thích hỏi như vậy. Nó suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. "Thích thì có đó, nhưng chắc người ta không để ý tới em đâu."
Không nghe thấy người đàn anh đáp lại gì, Phúc cũng chẳng nói thêm nữa, chỉ ngước mắt lên nhìn về phía chân trời. Vầng hoàng hôn đỏ lựng dần khuất đi dưới mắt nó.
"Thì mày thử tán người ta xem, biết đâu người ta cũng thích mày thì sao?" Thuận thấy Phúc im lặng thì bất đắc dĩ lên tiếng an ủi. "Lỡ tỏ tình rồi, dù người ta từ chối hay đồng ý, mày cũng sẽ nhẹ lòng hơn. Đừng giấu mãi trong lòng, cái gì cũng đến lúc phải lộ ra thôi."
Phúc lắng nghe, mắt vẫn nhìn về phía chân trời. Chẳng biết từ lúc nào, xe của chúng nó đã gần đến nhà. Ấy vậy mà thằng Thuận vẫn luôn miệng " chỉ dạy" thằng Phúc cách giải quyết chuyện tình cảm.
"Giờ mày nghe anh, thử tỏ tình với người ta đi. Đừng giấu mãi. Lỡ người ta đồng ý thì sao?"
Phúc bước xuống khỏi chiếc xe cà tàng, nhìn người đàn anh, ánh mắt như đã hiểu ra. "Anh nói đúng, ha anh Thuận."
Nó lấy hết dũng khí trong lòng và thốt lên: "Em thích anh, cho phép em tán anh nha."
Chưa để Thuận kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, Phúc vội vàng chạy biến vào trong nhà, lòng run lên bần bật, đầu óc trống rỗng. Nó thật chẳng hiểu sao mình lại có can đảm đến thế, lại còn yêu cầu được "tán" anh nữa chứ. Nó muốn chui xuống đất vì xấu hổ. Chẳng biết sẽ đối diện với Thuận như thế nào nữa.
Thuận đứng đờ ra, vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lời tỏ tình đến quá đột ngột khiến nó chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Sau một hồi định thần, Thuận chỉ biết tiếp tục đạp xe về nhà, trong đầu vẫn còn vương vấn câu nói của Phúc. Nhà nó và nhà Phúc chỉ cách nhau vài căn, chỉ một lúc sau Thuận đã về đến nơi. Dắt xe ra sân sau, nó móc chìa khóa trong cặp, tra vào ổ khóa và mở cửa. Hành động của nó tuy dứt khoát nhưng đầu óc vẫn mơ hồ, nó chẳng biết mình đang làm gì nữa, cứ như thể đi vào trong mộng.
Màn đêm dần bao trùm khu phố nhỏ, Thuận vẫn làm những công việc nhà theo trình tự hằng ngày, chỉ có điều hôm nay nó có chút phiền não. Chẳng hiểu sao, lời nói của Phúc lại cứ ám ảnh trong đầu. Nhớ lại dáng vẻ của thằng Phúc lúc ấy, Thuận bất giác bật cười. Dù đã nghĩ sẵn sẽ từ chối, nhưng trong lòng nó lại dấy lên một cảm giác mong chờ không biết cu cậu kia sẽ tán tỉnh mình như thế nào. Gạt hết chuyện sang một bên, Thuận quyết định lên giường đắp chăn đi ngủ, mọi sự gác lại sau đầu, để mai tính tiếp.
Bên thằng Phúc thì lại chẳng khá là bao, nó cứ như người mất hồn từ lúc thổ lộ những lời ấy, suy nghĩ trống rỗng như không. Sốc lại tinh thần, nó nhanh chóng vạch ra quyết tâm phải cưa đổ người đàn anh kia. Cuối cùng, nó lại nằm trằn trọc suốt đêm đến tận sáng hôm sau mới chợp mắt được một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top