Ngoại truyện 4: 🐰🦫
-Em dỗi anh à?
-Hong! Có đâu!
-Chứ sao cả ngày nay em lườm anh, nãy còn không chịu đi chơi với anh nữa.
Sau bữa tối, mỗi cặp đôi lại dành thời gian riêng cho nhau, cùng nhau ra ngoài, riêng Phúc lại từ chối lời ngỏ của Thuận, nằm lười biếng trong phòng. "Nếu tự dưng một ngày chiếc miệng ham nói của người yêu bạn ngừng nói, thì 100% ẻm đang dỗi" said by Phạm Duy Thuận. Gã cẩn thận nhớ lại từng phút giây của ngày để chắc chắn rằng mình không phạm lỗi gì.
Ừ đúng thật, gã có làm gì có lỗi đâu.
-Chun! Chun! Anh nằm xuống đây!
Đang ườn người bỗng Phúc bật thẳng người dậy, vẫy tay với anh người yêu. Mặc dù hơi bất lực bởi em người yêu cố tình đọc sai tên mình nhưng gã vẫn ngoan ngoãn làm theo lời em bé của mình, ít nhất là cậu không chiến tranh lạnh với gã nữa.
-Em định làm gì?
Gã ngây ngô hỏi khi vừa nằm sấp xuống, em yêu của mình bắt đầu nựng mình. Chính xác là Phúc đang nựng gã người yêu to xác của mình bằng cách vuốt ve trên gáy gã, như nựng thú cưng vậy.
-Anh có thấy dzì hông?
-Thấy dzì?
-Thấy phê á!
-Sao lại phê?
-Ủa? Trên mạng người ta nói vuốt gáy thỏ thì nó sẽ phê mà! Lừa nhau hở?
-Thỏ? Em coi anh là thỏ đó hả Phúc?
-Ủa chứ anh chả tự nhận mình là thỏ đó thôi!
Bất lực lần hai, Duy Thuận áp thẳng mặt vào đệm giường, hai tay đưa lên vò mái đầu chôm chôm của gã. Còn Phúc thì vẫn ngồi cạnh gã trưng bày bộ mặt cộp mác "trẻ em ngây thơ, cấm vấy bẩn"
-Nếu em muốn anh phê thì có thể thử kiếm đá về chơi nhưng anh không có gan ngồi tù nên em vui lòng thử trò khác!
-Dzậy anh hông phải thỏ hở?
-Em nhìn anh giống thỏ chỗ nào?
-May quá dzị là hông cần nhẹ nhàng!
-Nhẹ nhàng?
-Em nghe bảo thỏ yếu sinh lý lắm nên phải nhẹ nhàng!
Giờ đòi đổi người yêu thì có quá đáng quá không? Duy Thuận đã tự hỏi lòng như vậy. Em người yêu từ sáng đã bắt đầu biểu hiện khác lạ, qua trưa lại bắt đầu bơ gã. Đỉnh điểm là đến tối lại lôi chuyện này ra nói chắc không phải bóng gió gã đâu nhỉ. Không đổi người yêu được nhưng mình có thể phạt mà, để sau này em yêu của gã không nghĩ mấy thứ linh tinh nữa.
-Phúc!
-Em nghe nè Jun nói đi!
-Làm hai tay như thế này đi! - Thuận chụm hai tay lại trước mặt làm mẫu
-Đây! Anh có quà cho em hỏ?
-Đúng rồi! Quà em nè!
Vừa nói, Thuận vừa rút chiếc thắt lưng da của mình ra, nhanh như cắt trói gọn hai cổ tay cậu lại. Cảm thấy chưa đủ, gã mạnh tay kéo đến cố định Minh Phúc nằm sấp tay trói dính vào thành giường.
-Nếu như anh đoán không nhầm, cả ngày nay em này kia với anh chỉ vì duy nhất một vấn đề thôi.
Cẩn thận nghĩ lại, vụ "con muỗi 1m7" của Hiếu này, cậu cũng lân la dò hỏi Trường Sơn lí do anh mặc áo cao cổ giữa hè, rồi cuối cùng là tiếng mờ ám phát ra từ phòng Sơn - Khoa nữa. Cậu tỏ thái độ không hài lòng vì mỗi lần cậu đòi gã đều từ chối đây mà. Mà phải thật không thì gã cũng mặc, gã phải phát vì Phúc bóng gió mình trước đã.
Chuyện giường chiếu đối với Thuận không phải một vấn đề mà gã muốn tránh né. Nhưng kỳ thực gã cảm giác em người yêu mình có gì đó rất chưa sẵn sàng cho chuyện này nên đôi khi hắn toàn phải vào nhà vệ sinh tự xử. Nhưng hôm nay sư tử không gầm em người yêu coi là thỏ luôn rồi, gã không dè chừng nữa.
-Nè! Em la lên đó nha!
-Có một chiêu em dọa anh hoài à Phúc!
-Thả em ra! Em hông có muốn!
-Chịu thôi Phúc à! Em gọi nó dậy rồi em đòi thoát là đâu có được!
Nâng thân dưới của em người yêu lên cho cậu quỳ trên giường, Thuận ghé miệng lại, đảo một vòng quanh hậu huyệt của Phúc rồi chiếc lưỡi ướt át của gã cứ vậy rẽ vách thịt để lách vào trong. Cả người Phúc vặn vẹo, cậu lắc đầu nguầy nguậy, tự cắn vào tay bản thân để ngăn mấy tiếng kêu kỳ cục. Phát hiện hành động của em người yêu, Thuận ngừng liếm mút nơi cửa mình, thay vào đó tay trái luồn vào miệng trên ngăn cậu tự làm đau mình, tay phải thay lưỡi chăm sóc miệng dưới, lần mò tìm điểm cực khoái của cậu.
-Ưm... ừng ọc ỗ ó à (đừng chọc chỗ đó mà)
-Shhh! Chút nữa anh chọc vào bằng thứ khác nữa mà!
-Hưmmmmm... hông à!
-Bé à! Đêm nay em đừng mong được ngủ sớm!
Tay Thuận điệu nghệ khuấy đảo tạo nên tiếng kêu lép nhép, mỗi lúc gã lại thêm một ngón tay vào cửa mình chật chội. Phúc giật bắn mình, cả người ưỡn cong vì bị chạm trúng điểm G nhưng ngay sau đó cậu lại ấm ức vì gã đã buông tha cho đầu lưỡi của cậu để chuyển vị trí giữ ngay đầu lỗ niệu đạo của mình.
-Anh bỏ tay ra!
-Em mà bắn sớm thì còn gì thú vị nữa! Còn món chính phía sau nữa mà!
Hai tay Phúc vẫn bị cố định trên thành giường nên mọi chuyển động đều bị động theo gã, Thuận lật ngửa người cậu lên, nhằm hai đầu ngực mà cắn mút.
-Ư... em khó chịu!
-Mới vậy thôi đó hả?
-Mới nửa tiếng á ông cố!
Tay bị trói thì còn chân mà, Phúc quơ chân cố ý muốn nện một cú thật đau vào lưng gã cho chừa tội kìm hãm mình nhưng cũng bị gã túm lại. Tay Thuận siết lực thật mạnh khiến cổ chân bị nắm đau nhói. Phúc nhăn mặt, cậu gần như bất lực rồi, nước mắt bắt đầu trào ra.
-Ơ! Em đừng khóc mà!
Thấy người yêu khóc, Thuận hốt hoảng buông chân cậu ra, đưa tay lên gạt khóe mi đang đẫm lệ. Cậu nhỏ giọng thút thít.
-Anh ghét em lắm phải hông? Anh tỏ tình với em cũng là bất đắc dĩ thôi hỏ?
-Sao em nói vậy?
-Thì đấy từ lúc yêu nhau đến giờ anh hổng đụng vào em! Giờ chịu đụng thì lại hành hạ em như vầy! Anh hông thích em thì mình làm bạn được mà! Đâu nhấ... ưmmm
-Ai nói với em là anh muốn làm bạn?
Ánh mắt Thuận nổi lửa giận dữ, gã không để Phúc nói hết câu đã vội ngấu nghiến cái miệng nói điều gở kia. Gã muốn tìm người nói với bé hải ly của gã những lời tào lao như vậy để tính sổ.
-Anh còn giấu nữa! Gu anh trước giờ vẫn là mấy bé nhỏ xinh mềm xèo như mèo con thôi! Em làm gì lọt nổi vào mắt xanh của anh mà giờ chễm chệ làm người yêu anh chả khó chị... hư..uưmm!!!!
Cái miệng của Phúc lại bắt đầu bù lu bù loa làm Thuận buộc mình phải chặn cậu lại bằng một nụ hôn khác, lần này gã còn mạnh bạo hơn lần trước, cắn đôi môi của cậu sưng tấy.
-Em còn bài hãi nữa anh cắn đứt môi em luôn đó Phúc!
-Đó! Có yêu thương gì tôi đâu mà! Tôi biết thân biết phận rồi! Thôi mình trả người về tự do, tôi ôm nỗi tương tư trọn đời!
"Kìa bao nhiêu em sao vớ ngay em gạch rơi ngang đầu" lời bài hát của tổ văn nghệ nào đó chạy ngang đầu óc văn thơ của Duy Thuận. Gã thở hắt ra, đưa tay vuốt mái tóc nãy giờ bết dính mồ hôi, ân cần hôn lên mi mắt, đầu mũi rồi mới nhẹ hôn lên đôi môi của cậu.
-Anh xin lỗi!
-Anh xin lỗi làm gì?
-Vì làm em khóc!
-Dzậy nào có! Lỗi em trước mà! Lỗi em tự ảo tưởng thôi chứ anh làm gì có sai! - Phúc phụng phịu ngoảnh mặt đi né tránh ánh mắt của Thuận
-Thôi mà! Bé ngoan, anh biết sai rồi! Bé của anh làm gì cũng đúng hết! Là tại anh không rõ ràng làm em hiểu lầm! Như ngày trước tỏ tình anh nói đó! Anh cũng cần phải học cách yêu nên lỡ có làm gì không đúng, mong em rộng lượng bỏ qua cho anh! Còn về gu thì...
-Thì sao?
-Đúng là anh thích mấy bé nhỏ nhỏ xinh xinh...
Đôi môi sưng đỏ Phúc trề ra, cậu bắt đầu tủi thân rồi đó, đã nói rồi mà, cậu không chịu ép bản thân theo khuôn mẫu nào hết, cậu thích làm cậu thôi.
-Nhưng đó là chuyện của mấy năm trước! Giờ gu anh chỉ là em thôi!
-Nịnh!
-Thật mà! - Duy Thuận hôn xuống cơ bụng rắn rỏi của cậu - Anh muốn rủ em làm bạn tập thể hình cùng anh em còn chưa đồng ý nữa đó!
-Hứ! Ngụy biện!
-Thôi mà! Anh chưa muốn làm chuyện này cùng em là vì anh lo em chưa sẵn sàng, em lúc nào cũng cho anh cảm giác em là đứa nhỏ chưa đủ tuổi vậy nên anh sợ làm rồi em sẽ hối hận! Mình chưa thẳng thắn nói chuyện với nhau về vấn đề này phải không em?
-Ừm!
-Vậy nếu em không muốn tiếp tục nữa...
-Muốn! Muốn mà!
Hai chân Phúc co lại áp sát người Thuận vào mình không cho gã rời đi. Thuận cúi đầu cười khổ, em người yêu này thật biết cách cho gã chơi tàu lượn siêu tốc, nãy còn đang bận khóc nhè mà giờ đã lại tiếp tục đòi hỏi gã rồi.
-Vậy để anh tháo cái này ra!
-Hoy!
-Hả?
-Để dzậy đi, tự dưng em thấy nó cũng kích thích á!
-Em chắc không đó?
-Chắc mà! Anh đừng có bít hông cho em bắn là được!
-Bé à! Một lần thôi là anh sợ rồi!
Để ngăn em người yêu lại nghĩ ra ý tưởng nào khác, Thuận bắt đầu hôn từ cổ cậu xuống, mỗi chỗ hôn lại mút thật mạnh để lại vết hickey hồng tím to nhỏ. Gã chuyển địa bàn xuống mép đùi non của cậu, mỗi lần khẽ mút hai chân cậu lại vô thức co lại.
-Em đau hả?
-Hong có mà! Nhưng mà... anh ơi!
Phạm Duy Thuận thề. Thề rằng gã đã nghe cả tỷ người gọi "anh ơi" rồi nhưng tiếng gọi nỉ non này đặc biệt khiến gã giật mình, hạ bộ gã cương lên phát đau luôn rồi.
-Ơi!
-Cho em đi mà! Đừng nhai em nữa! Anh có phải thỏ đâu!
-Vào luôn được không?
-Nãy giờ anh dùng tay rồi mà! Cho em đi!
Một lần nữa Phúc lại bị động bởi điều khiển của Thuận, gã lại xoay người cậu lại cho cậu quỳ trước mắt gã, vung tay vỗ một tiếng chát chúa lên bờ mông trắng mịn rồi mới dần dần tiến vào.
-A!
-Em thả lỏng người ra đi! Chưa vào hết nữa!
-Sao chưa hết nữa dzậy? Anh nhét gậy bóng chày vào mông em đó hả?
-Có đâu em! Nào hít một hơi sâu rồi giãn cơ ra nha!
-Hông! Đau lắm! Hông làm nữa đâu!
"Chát"
-Bé ngoan là không có lật lọng như vậy!
Gã lại tiếp tục vỗ lên mông cậu lần nữa, lần này có vẻ là mạnh hơn lần trước khiến nam ngón tay in hằn dấu đỏ trên nền da trắng. Đến giờ này thì không còn gì có thể dừng cuộc vui lại nữa, Duy Thuận không thông báo mà đẩy một lần lút cán rồi điên cuồng dập hông. Đôi nhịp dập, gã lại vỗ mạnh lên trái đào căng tròn kia một nhịp.
Các khớp tay chân Phúc mỏi nhừ, cả người cậu bị đung đưa theo nhịp thúc của Thuận. Cậu cảm giác như cả người cậu sắp bị tháo rời ra rồi. Nhưng sao cậu lại thấy thích thế nhỉ? Thích cảm giác da thịt nóng rát vì bị đánh vào mông, thích cảm giác chiếc thắt lưng của Thuận siết chặt cổ tay mình.
-Chắc không phải em bị khùng đâu nhỉ! - Phúc co duỗi cánh tay nãy giờ bị cố định
-Hả? - Thuận nhỏm người dậy đề phòng cho một ý tưởng quái đản nào nữa được thốt ra từ miệng em người yêu
-Tự dưng em thấy sướng nhiều hơn đau á!
-Là em thích BDSM hở? - gã vươn tay xoa tóc cậu
-Hổng biết nữa! Nhưng mà lần sau mình thử lại trò này đi anh! - Phúc dơ chiếc thắt lưng lên lắc qua lại
-Thôi! Mắc công có người khóc nhè nữa! Anh không dỗ đâu!
-Em thề em hông có khóc nhè nha! Lúc đó bụi bay vô mắt em thoi hà!
-Xạo! Nhưng mà sao em nghĩ kỳ vậy Phúc? Yêu nhau là phải làm tình hở?
-Hổng phải! Éc Ti nói dzới em là hai người yêu nhau chịu làm tình với nhau là vì họ đã đủ tin tưởng và an toàn dành cho nhau gòy! Còn nếu mà chỉ có nắm tay với hun môi thì tình yêu đó vẫn còn phải bồi đắp dài dài. Mà em thấy á! Rõ ràng đôi mình đâu có như dzậy, em tin tưởng Jun mà sao Jun hổng tin em?
-Từ từ! Em bảo ai nói em cái này cơ?
-Éc Ti á! Ổng nói em cái này từ hồi xưa lắc hà! Hồi đó em mới vô 9M á, chả quen ai nên đòi ngủ chung với Neko miết, xong cái ổng hổng cho! Ổng nói em dzậy!
Quỷ tha ma bắt Nguyễn Cao Sơn Thạch! Duy Thuận đưa tay lên day trán. Cái triết lý đó là cái hồi Thuận còn là gã trai nổi loạn, tối ngày chuyện chăn gối nên bịa bừa ra để nhỏ em bớt thắc mắc nào ngờ Sơn Thạch đem dạy ngược lại cho người yêu hiện tại của gã.
-Em biết thừa là Éc Ti xạo để xơ múi hai em ớ, cái này em nói đùa để trêu anh thôi à!
-Cái đứa nhỏ này! - Duy Thuận ấn trán cậu
-Nhưng nói chứ, em cũng 34 tuổi ròi á Jun! Em cũng có nhu cầu chứ bộ! Cơ mà giờ em có người yêu ròi! Em hông có ra ngoài bóc bánh trả tiền như hồi độc thân được!
-CÁI GÌ? - Thuận lại thảng thốt
-Sao? Em làm hồi độc thân mà anh cũng hổng chịu nữa hả? - cậu chu môi chất vấn
-Ờm... không phải! Anh nghĩ em sẽ...
-Khờ quá à! Em thích diễn kiểu ngây thơ dzị ớ! Dzậy mới dễ lừa được mấy anh ngon zai vào tròng chớ! - Phúc di ngón tay vẽ các đường tròn to nhỏ trên ngực Thuận
-Phúc! Em nói thật hay đùa đó! - gã lại phải nhổm dậy
-Anh đoán xem! - cậu cười khoái chí dụi đầu vào thân trên của Thuận
-Anh chả quan tâm! - gã ung dung gác tay lên gáy cười
-Ơ này! - Phúc giật mình nhéo vào giữa cơ ngực căng đầy của gã
- Ý anh là giờ em là người yêu anh mà! Anh sao phải quan tâm em đi lừa tình trai đẹp với bóc bánh trả tiền trong quá khứ nữa? - Thuận hồn nhiên nhún vai, ừ thì gã cũng hơi khó chịu trong lòng đôi chút vì cậu thẳng thắn kể truyện cũ như vậy nhưng cậu vẫn ý thức là mình có người yêu, không được làm mấy cái chuyện quỷ đó nữa.
-Nhưng Jun hổng có tin em phải hông?
-Ủa? Sao lại chạy sang đây rồi?
-Thì cái Éc Ti nói em á! Tuy xạo xạo nhưng cũng có phần đúng đó thôi! Phải tin tưởng nhau mới cho nhau được mà! Chứ không thì lại...
-Đâu có! Anh tin bé mà, anh sợ bé đặt niềm tin sai chỗ rồi hối hận thôi!
-Dzậy tin Jun là sai hở?
-Em à!
-Em đùa đó! Nhưng mà em nhận ra...
-Là anh không yếu sinh lý như em tưởng hả?
Lần này Thuận đoán ra được luôn em bé của gã định nói gì rồi, lại chuẩn bị so sánh gã với mấy con thỏ ấy mà.
-Hổng phải! Em nhận ra lý thuyết người ta bảo đúng thật!
Phúc híp mắt, vì bị nhìn thấu cậu cố tình nói ngược lại cốt là để trêu anh người yêu thôi, nào ngờ hắn lại nổi xung lên. Kéo người cậu lại nhìn một lượt rồi lại điên cuồng cắn mút.
-Vậy thì để anh cho em trải nhiệm lại cảm giác rên rỉ xin tha dưới thân một con thỏ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top