Ngoại truyện 2: 🐺🐱

Sau cả một ngày trời chơi đùa không biết đến ngày mai, Trường Sơn nằm vật ra trên giường.

-Bé ngủ hỏ? - Sơn Thạch vẫn lượn lờ trong phòng, thi thoảng lại sốt ruột nhìn đồng hồ

-Anh đoán xem!

-Đừng ngủ mà, anh có cái này cho bé! - hắn thôi không đi lại nữa, nằm xuống giường âu yếm nhìn em người yêu

-Thì đã ai ngủ đâu! Nhưng em mỏi quá Thạch ơi! Cả ngày nay bọn trẻ con cứ như được mở khóa van tăng động ý! - Trường Sơn lăn một vòng rồi đáp xuống ở lồng ngực anh người yêu

-Vậy để anh đấm lưng cho bé nha!

-Hoyyyy! Để lúc nữa đi! Em muốn nằm như thế này một lúc! - Sơn cảm nhận rõ được nhịp tim của Thạch đang tăng dần liền đánh yêu hắn một cái - Nỡm ạ! Yêu nhau bao lâu rồi mà còn tim đập như bắn súng AK thế!

-Chỉ cần là bé thì anh lúc nào cũng như thuở mới yêu!

-Lại chuông xe đạp rồi đó! Mà tự dưng mấy nay em nhớ lại...

-Bé nhớ gì?

-Nhớ cách 9M nhà mình hình thành, rồi dắt tay nhau đi đến tận bây giờ!

-Nhớ vậy thôi hả? - Sơn Thạch thoáng buồn trong ánh mắt

-Gì mà "vậy thôi hả" cha? Cả một quãng thời gian huy hoàng đó! Cái hồi đấy em gặp anh, em còn chẳng nghĩ mình gắn bó được với nhau lâu thế. Cái lúc mà anh ngỏ lời hợp tác em cũng còn nghĩ là mình chung nhau làm mỗi cái vụ đó thôi là đường ai nấy đi đó! - Trường Sơn hơi ngóc đầu dậy, miệng mắng mỏ người yêu nhưng ánh mắt lại lấp lánh tràn ngập hãnh diện khi nhắc về 9M của anh.

-Bộ anh trong mắt em thời mới gặp thiếu tin cậy đến độ ấy à?

-Hông phải! Anh đáng tin chứ! Nhưng mà trông người cứ ù lì, rồi hở tý là nghiêm trọng hóa vấn đề, suốt cái khoảng thời gian hợp tác anh cũng tự đặt áp lực lên mình nữa! Thấy mệt giùm luôn á, nhưng mà hoàn thành xong cái vụ đó rồi thì em lại thấy khác!

-Thấy sao hả?

-Thấy thương quá là thương. Nghĩ tưởng đâu là cái kiểu tứ cố vô thân, tự mình lo toan nên mới chịu hợp tác chung thêm chút nữa. Nào ngờ đâu là cựu sát thủ khét tiếng hà!

Nhắc lại chuyện ngày đầu hợp tác, Trường Sơn cứ cảm tưởng như thể hồi đó anh đồng ý là do anh cảm thấy có bản năng làm mẹ chạy ngang qua trong đầu chứ không còn lí do nào khác. Trông Sơn Thạch hồi đó cứ như chú cún bị bỏ rơi ven đường vậy.

-Nhưng mà lúc đó tứ cố vô thân, bốn bể là nhà thật!

-Xạo chó! Bốn bể đâu cũng có nhà thì có, đem hẳn một căn ra để dụ BB về chung đội mà!

-Bé ghen tị hả?

-Lúc đó thì ngoài mặt là tị, bên trong là ghen á! Dựa vào đâu cách nhau có 10 tháng mà người ta được mời gọi như thế, mình là tự xách cái thân chạy theo! Xong á, lúc nhặt được Phát cũng thế, sốt sắng bên người ta 24/7. Ghen nhiều lắm chớ, nhưng có dám nói gì đâu tại làm gì có danh phận!

Cái này là tủi thân lâu dần trong Trường Sơn gợi lên cảm giác ghen tị vì Sơn Thạch đối xử với anh khác thường. Anh cũng có công nhận sự thay đổi tích cực của Sơn Thạch, hắn dần cởi mở hơn, bớt đặt áp lực cho bản thân nhiều hơn nhưng nhìn hắn tất tả lo toan cho các thành viên khác làm anh cũng chạnh lòng, tự hỏi sao bản thân không được giống như vậy. Nhưng khi Sơn Thạch thổ lộ với anh, Sơn mới hiểu đó là sự tin tưởng tuyệt đối hắn dành riêng cho anh, anh là người đứng đằng sau làm chỗ dựa vững chắc cho hắn nên vô tình hắn đã ỷ lại vào đó. Cũng mất kha khá thời gian thì con sói mới dỗ được con mèo, nghiêm túc thể hiện cho Sơn thấy sự an toàn khi bước vào mối quan hệ mới.

-Ỏ, vậy anh mà biết thế đã sớm hốt bé về rồi mình dắt tay nhau ngao du sơn thủy rồi!

-Lại xạo nữa, lúc mấy người tỏ tình tui xong vẫn đi ve vãn Thiên Minh còn gì!

-Tại hồi đó bé cũng lao lực quá, phải có người đỡ đần mà. Nếu như chỉ có hai mình thì sao cũng được, nhưng còn Phát với BB nữa, phải trách nhiệm chứ!
Kể đến đây, vòng tay Thạch vô thức siết chặt lại một chút. Hắn nhớ như in hình ảnh Trường Sơn của hắn mang trong mình cơn sốt cao, cơm ăn không kịp no, thuốc không kịp uống nhưng vẫn đôn đáo chạy từng nhiệm vụ một cốt chỉ để trang trải cho các hoạt động của một tổ chức còn non trẻ.

-Thì ai chối bỏ trách nhiệm đâu! Nhưng mà kể ra hồi đó mình cũng liều quá ha! Nội trong vòng 4 tháng mà mình "nhận nuôi" một đứa khó kiểm soát năng lực như Phúc với một đứa mất trí nhớ như Khoa về mới ghê! Hồi đó 9M mới chính thức đi vào hoạt động được có 2 năm hà! Rồi đợt ý thằng nào thằng nấy xơ xác vì lắm việc, tởn mãi đến lúc nhận tó Nui vào.

-Thực ra là cũng có những lúc anh muốn rã nhóm lắm, nhưng anh nghĩ đến bé, nghĩ đến mọi người, anh lại có động lực cố gắng!

-Vậy nên tui mới nói! Thương nhiều lắm á! Và cũng cảm ơn anh, vì đã luôn ở đó!

-Đến lượt bé chuông xe đạp rồi! - Thạch hít hà mái tóc anh

-Làm gì có!

-Bé Neko của anh làm gì nói ba cái văn sến rện đó!

-Dzậy hả? Thế để đổi văn nha! Chúc mừng kỷ niệm 2000 ngày yêu nhau nhé! Cứ nhìn đồng hồ mãi thôi! Làm người ta câu giờ muốn chết.

Đồng hồ vừa điểm 12h đêm, Sơn Thạch đơ người, hắn cứ nghĩ anh sẽ thường chỉ nhớ các mốc theo năm thôi, ai ngờ hôm nay thay vì hắn đánh úp anh lại bị anh úp sọt ngược lại, nãy lúc anh nói nhớ về quá trình thành lập của 9M hắn cũng hơi buồn vì tưởng anh quên mất. Chưa kịp hoàn hồn lại, anh đã hôn nhẹ lên môi hắn rồi ranh ma cười.

-Bóc quà đi nè!

-À...hả? Quà đâu?

-Đây nè! - Sơn ngồi dậy với lấy chiếc bờm tai mèo đen giấu trong hộc tủ cài lên tóc, dang hai tay ra trước mặt anh người yêu

-Món quà này thật đáng yêu đi!

Nước mắt Thạch rưng rưng rồi như một chú cún bự lao vào ôm siết Sơn trong vòng tay, trong đầu cũng lẩm nhẩm tính kế đòi hỏi anh một chút. Nhưng nào ngờ đâu anh lại đẩy hắn ra, giọng có chút hờn dỗi.

-Tui bảo anh bóc quà! Chứ không phải là ôm quà nha!

-Hả? Bé nói cái gì cơ?
Não Sơn Thạch bắt đầu trì trệ việc tư duy, bản thân hắn vẫn cứ đinh ninh món quà mà Sơn nhắc tới chỉ là một em người yêu đeo tai mèo mà thôi.

-Buồn cười thế nhở! Anh chưa bao giờ bóc quà à? - Trường Sơn bặm môi, thầm mắng sao nay con sói này nảy số chậm thế

-Rồi mà!

-Thế bóc quà thì người ta làm gì đầu tiên?

-Thì... xé bọc!

-Vậy thì xé bọc đi!

Ánh mắt Sơn hất xuống chiếc áo cao cổ của mình rồi lại nhìn vào mắt Thạch chờ đợi. Làm trò người lớn trăm lần không ngại, nhưng hễ em người yêu chủ động là mặt Thạch sẽ đỏ hơn trái cà chua. Tai hắn nóng phừng phừng, tay run lên vì cuống, lột được chiếc áo ra, Thạch phải vội đưa tay lên bịt miệng ngăn bản thân thốt ra câu chửi thề.

Chiêm ngưỡng em người yêu cosplay là cái cảnh giới mà Sơn Thạch nghĩ cả đời hắn sẽ không bao giờ thấy được. Sơn của hắn đang mặc chiếc áo ren hai dây ôm sát màu đen tuyền ngắn lưng chừng bụng, khoét giữa ngực hình trái tim to bự. Đặc biệt trên cổ còn đeo chiếc choker da đỏ chói gắn chuông bạc như một con mèo thực sự.

-Ai bày cho em trò này!

-Chứ anh nghĩ ai có thể xúi một đại đế như em hạ mình chơi trò này ngoài bản thân em? Còn bên dưới nữa này chàng sói yêu dấu! - Trường Sơn xoay lưng lại với hắn

Ánh mắt Thạch trở nên ngờ vực, hắn dự cảm là bất ngờ dưới lớp quần thể thao kia của anh còn chấn động hơn nữa. Cẩn thận cấu mình một cái thật đau rồi mới từ từ kéo lớp quần của anh xuống, mới chỉ xuống đến nửa đùi thôi, Nguyễn Cao Sơn Thạch cảm thấy lỡ ngày mai hắn phải chết thì hắn cũng mãn nguyện. Cosplay là phải đi cả bộ, chiếc quần tam giác cách điệu viền ren khéo léo để chừa một khoảng nhỏ để chiếc đuôi mèo đung đưa trước mặt hắn.

Khoan!!!!

Đuôi mèo?

Mẹ kiếp, Lê Trường Sơn không những dám chơi cosplay mà anh còn sợ màn hóa trang của mình chưa đủ thật nên cẩn thận gắn thêm cả đuôi mèo ở phía sau mình. Đã vậy khi hắn chiêm ngưỡng toàn bộ "kiệt tác" này anh lại còn ma mãnh lắc hông qua lại nữa.

-Em muốn giết chồng mình phải không bé! - Sơn Thạch cười ngất, đầu hắn gục lên hõm lưng anh, tỉ mẩn quan sát món đồ chơi mà không biết người yêu hắn rinh về từ khi nào.

-Gì nữa? Em biết anh luôn vội vàng khoản dạo đầu nên làm trước hộ anh luôn còn gì!

Bị trêu đùa liền hai lần là quá đủ, Sơn Thạch dù cũng đang hứng tình bỏ xừ nhưng cũng quyết phải trêu lại em yêu một vố. Hắn ngả ngớn nửa nằm nửa ngồi ra giữa giường rồi cười cợt.
-Nhưng hôm nay anh muốn dạo đầu cơ! Bé lỡ làm của bé rồi thì làm thay anh đi!

Mang sẵn tinh thần là chiều chuộng người yêu nên Sơn cũng chẳng phản đối, anh bắt chước một chú mèo kiêu kỳ thực thụ, đỏng đảnh bò đến nơi thắt lưng Thạch, dùng miệng kéo quần hắn xuống, thè đầu lưỡi nhỏ liếm láp quanh thằng em bán cương của hắn. Điểm nhìn của anh vẫn quan sát từng biểu cảm gương mặt của Thạch. Nhác thấy đôi mày khẽ nhăn lại, anh liền ngậm cả khúc thịt nóng hổi vào miệng, để lưỡi tiếp xúc với vật thể lạ trong khoang miệng. Dùng hết sức bình sinh để làm ướt thằng Thạch nhỏ mà Thạch lớn vẫn hơi dửng dưng, Sơn cũng hơi bực mình, tại cái đuôi trong hậu huyệt cũng sắp không thỏa mãn nổi anh nữa rồi.

Trong người bứt rứt ấy vậy mà hôm nay anh người yêu kiềm chế giỏi đến lạ, Sơn bực dọc lấy tay tự thỏa mãn thằng nhỏ nhà mình trước liền bị Thạch bắt gặp. Hắn lột quần lót của anh xuống, tinh quái nắm lấy đuôi mèo, lúc lắc qua lại làm phần plug ngọ nguậy theo chà xát vào vách thịt đang đói làm anh cũng phải đong đưa theo tự tìm khoái cảm cho bản thân.

-Ư...

-Chịu không nổi rồi phải không? Gọi chồng đi rồi anh cho bé!

-Gọi chồng hoài rồi không chán hả? - Sơn ngừng giao lưu với Thạch nhỏ, trề môi chê anh người yêu - Gọi daddy nha!

-Em đang triệu hồi ác quỷ đó bé!

Tone giọng của Sơn vốn là trầm của các loại trầm nhưng anh lại khéo léo điều chỉnh tiếng gọi "daddy" yêu nghiệt, làm liêm sỉ trong Thạch đồng loạt đình công. Hắn đè anh xuống giường, gấp gáp xé vỏ ba con sói, tự mang vào rồi giật mạnh một cái kéo cả cái đuôi ra ngoài, lập tức thay ngay thằng em của mình vào trong.

-Arghhh!

-Là dạo đầu dữ chưa? Trong em vẫn chật quá nè bé!

-Mơ đi mẹ! Của mẹ vẫn còn dư chỗ nha! Yếu nghề!

-Cái mỏ này một hôm nào đó anh sẽ kiếm dây nịt để em khỏi hỗn trong lúc mình chịch nhau! - Thạch bị khiêu khích cũng chẳng vừa, thúc một lần lút cán vào trong anh làm Sơn giật bắn người, lưng ưỡn lên trong vô thức.

-Arghhhh... ra là anh.. hư..ưm... có sở thích biến thái như dzậy sao?

-Tôi biến thái vậy đó rồi em tính bỏ chạy sao? Đừng.Có.HÒNG!!!

Ba chứ cuối Sơn Thạch vừa gằn giọng, vừa thúc eo theo đúng nhịp để nhấn mạnh cho Sơn nhớ. À thì bỏ hắn vì cái tính này thì chắc là không có đâu, nhưng anh tự nhận bản thân mình cũng mê mấy thứ kiểu như drama đi thành ra sự bất ngờ gia trưởng này của hắn lại kích thích anh thêm một chút.

Vuốt mèo nghịch ngợm tỳ miết trên khung xương vai của Thạch rồi kéo cả người hắn đổ úp lên người mình để tiện cho một nụ hôn mãnh liệt. Sơn chẳng cần phí sức, đầu lưỡi cứ uyển chuyển để mặc cho Thạch quấn lấy, vơ vét hết chất ngọt trên miệng. Cảm thấy chưa đủ, hắn còn thô bạo cắn day hai cánh môi của anh khiến chúng sưng tấy.

-Thạch à!

Sơn hớp lấy không khí sau giây phút ngạt thở đầy kích thích, giọng anh mê dại gọi tên người tình. Nguyễn Cao Sơn Thạch thề rằng, lời gọi tên hắn trong cơn say tình này còn khiêu gợi gấp ngàn lần mấy danh xưng kiểu "daddy" hay "chồng".

-Em bắt đầu nịnh nọt rồi hả bé? Nói xem em muốn gì nè?

-Em muốn Thạch chơi em... mạnh nữa lên.... haahhhhhh... hôm nay anh mệt à?

Cuộc hoan ái không chỉ có kẻ hư nhất, chỉ có kẻ hư hơn luôn tìm cách tăng hưng phấn cho đối phương. Thạch nghe lời chê của em mèo nhà hắn liền vội vã dập hông xuống, từng nhịp như giã chày. Sơn cũng chẳng rảnh rỗi, lần tay đến chiếc áo nọ, lật lên, tự vân vê hai đầu ngực đang ngứa ngáy vì bị vải ren cọ xát.

-Để đó anh làm cho! - Thạch gạt tay anh, cúi người cắn mạnh vào đầu vú đang dựng đứng, còn lại một bên thì dành chỗ cho bàn tay hư hỏng điên cuồng nhào nặn - Sao rồi hả bé? Đã đủ đô với bé chưa nè?

Tầm này thì Trường Sơn cũng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê rồi. Trong miệng anh giờ chỉ ú ớ mấy tiêng rên dục tiên dục tử. Lỗ niệu đạo bị bàn tay Thạch bít kín, Trường Sơn nhăn nhó ngọ nguậy cố tìm cách thoát ra, hai tay anh chật vật gỡ tay hắn nhưng bị tay còn lại đan lấy đẩy lên đỉnh đầu.

-Nói gì đi bé! Bé rên nhiều quá làm anh tưởng anh mới là món quà của bé không đó!

-Hưmmm... Thạch ơi...- giọng anh hơi lạc đi - arghhhh... cho em bắn!

-Đợi anh rồi mình cùng nhau xuất!

-Không chịu đâu! - Hai mắt anh díu lại, miệng vẫn liên tục làm nũng - Thạch thương em mà..àgghhhh!

-Đợi một chút nữa đi cục cưng!

-Thạch ơi!

-Anh nghe!

-Meoww!

Có một điều mà Sơn Thạch khá chắc chắn, đó là em yêu của hắn chỉ đang giả bộ bị chơi đến khờ. Chứ anh vẫn nắm điểm yếu của hắn trong lòng bàn tay. Một tiếng mèo kêu thôi làm mọi kết nối từ não bộ đến các giác quan đứt phựt, giờ hắn chỉ hành động theo bản năng mà thôi, bên dưới thằng em cũng theo đó không kiềm nổi mà xuất ra theo Trường Sơn.

-Nếm nếm cái chó gì? Tầm này rồi mà vẫn còn... - Trường Sơn mơ màng nhìn Thạch đang liếm láp thứ chính mình xuất ra còn vương trên bụng, túm gáy hắn nhổm lên nhìn vào mắt mình.

-Bé quá đáng thật đấy, sau cùng vẫn là bé cầm đằng chuôi!
Lại là dùng nét phụng phịu như cún con bị bỏ rơi, Trường Sơn thầm chửi anh cũng bị hắn chịch cho suýt ngất giữa chừng chứ con sói này cũng có oan ức gì đâu.

-Làm cho cái lỗ người ta muốn tầy quầy rồi mà vẫn còn chê! Mẹ muốn cái gì nữa?

-Bé mang lại cái này cho anh đi!
Với tay lấy chiếc đuôi mèo khi nãy bị hắn vứt chỏng chơ, Sơn Thạch gian manh nhìn gương mặt Sơn dần chuyển qua màu xám ngoét. Anh hối hận khi hỏi hắn muốn gì rồi, nhưng đâm lao thì phải theo lao, anh nhìn cái đuôi mèo mà nuốt ực ngụm nước bọt. Chắc là không cần dùng gel như lúc nãy đây nhưng mà cái plug dạng chuỗi 8 hạt đủ cỡ kia làm anh hơi ớn.

Flashback 3 tiếng trước.

Lê Trường Sơn ngồi trong nhà vệ sinh muốn chửi thề, mua hàng đã bị chậm giao rồi lại còn sai mẫu. Thứ anh đặt là plug basic kia sao con shop quỷ này lại giao cho anh loại chuỗi hạt như thế này. Định chơi vui vui, đơn giản thôi mà giờ thành ra như này, đổi hàng không được mà dẹp vụ này thì anh cũng thấy có lỗi với người yêu mình quá. Xem cách hắn háo hức chuẩn bị cho chuyến đi chơi này là anh cũng hiểu, Sơn Thạch mong ngày kỉ niệm đến thế nào.

Lấy hết dũng khí và sức bình sinh ra cái miệng dưới của anh mới nuốt được một hạt lại còn là bé nhất. Trường Sơn tự hỏi liệu anh có chết khô ở đây trước khi nhét xong cái plug này vào người không? Thôi thì đành cầu viện trợ giúp vậy, dòng gel mát lạnh hòa với hạt kim loại làm Sơn rùng mình khi đẩy tiếp viên thứ hai rồi thứ ba vào bên trong. Lần mò mãi, Sơn lại muốn chửi thề thêm lần nữa, hạt tròn thứ tư to gần nhất chuỗi nhưng tên thiết kế lại quái ác cho hạt thứ năm nhỏ có bằng 1/5 viên trước làm nó rơi ra ngoài hoài. Chắc cũng phải mất 30-40 phút cho chiếc plug vào bên trong mình, Trường Sơn chỉ muốn nằm vật ra không thiết làm gì nữa.

Nếu có cỗ máy thời gian, Trường Sơn chỉ muốn quay lại thời điểm anh lên kế hoạch cho việc này, đá đít trò cosplay này ra khỏi đầu mình. Bày ra chi để rồi bây giờ phải ngồi banh chân biểu diễn lại cho tên sói độc ác kia xem nữa.

-Bé cố tình phải không? Nãy thì một hạt cứ vào rồi ra, giờ hạt này còn chưa vào hết bé đã nằm thở rồi!

Theo số thứ tự mà Trường Sơn nhớ trước đó thì ngay trước hạt chưa vào hết là hạt tròn có kích thước lớn nhất. Anh nhỏm dậy nắm đầu con sói toe toét kia rồi lắc qua lắc lại.

-Có biết là người ta mệt rồi không mà còn trêu hả? Lúc còn 100% công lực cũng phải mất gần tiếng đồng hồ đó!

-Ui daaa! Được rồi, anh xin lỗi! Bé đừng nóng! Anh xin lỗi mà! Để anh đền bù cho bé nè!

Trường Sơn nghe vậy cũng kiêu kỳ ưỡn mông lên trước mặt Thạch để xem tên người yêu biểu hiện. Nào ngờ đâu hắn quái ác rút bớt hạt tròn anh mất nhiều thời gian nhất ra, để chiếc plug chơi vơi giữa hai cánh mông của anh rồi cắm luôn thằng em mới ngóc đầu dậy của hắn vào đó.

-Anh điê..arghh... điên à? Arghh.. hưmmm..

-AAHH! Sao bây giờ mình mới nghĩ ra được trò này em nhỉ? Neko à... phê quá đi...

-An..h khùng hả? Chật quá rồi! Arghh.. Thạch ơi... em rách mấ..ất... urghh... haahhhh... đau quá!

Một chuỗi hạt kim loại, một chiếc gậy thịt căng cứng thay nhau trừu sáp bên trong Sơn làm anh đau mà vẫn bị dục cảm lấn át. Tiêng rên của anh sắp biến thành tiếng mèo thật rồi.

-Nhưng mà bé! Sau đừng chơi trò này nữa nha! - kết thúc trận hoan ái, khi nằm yên vị trên giường rồi con sói mới quay qua thủ thỉ với con mèo - Có một cái plug thôi mà nó cắm cả anh lẫn em nè!

-Hồi nào mẹ? Muốn thử cảm giác đấy à? Để em giúp anh nhé!

-Hông phải! Ý anh là nó cắm mông bé còn cắm sừng anh nè!

-Trời ơi! Thạch ơi! Miếng anh rớt xuống tầng trệt rồi kìa!

Sáng hôm sau. Nếu không muốn bạn là người bị trêu thì bạn phải là người trèo lái được dư luận, Trường Sơn đã tự nhủ thầm điều đó 100 lần sau khi nhìn thấy cổ mình bị lằn đỏ do chiếc choker hôm qua, xung quanh cũng là lốm đốm vết hickey nữa. Và may quá, có chủ để để nhắm tới rồi, Trọng Hiếu tung tẩy xuống nhà với chiếc áo tank top không có gì là muốn giấu mấy cái vết mờ ám trên cổ em. Cứ nghĩ là cặp đôi mới xác định này sẽ ngượng chín mặt một phen nhưng chỉ một câu "con muỗi cao 1m7" của em đủ để làm cả lũ sáng ấy gà bay chó sủa.

Còn Sơn Thạch cũng đen mặt không kém em người yêu là bao khi sau một trận hư hỏng, hắn phát hiện đồ nhà mình bị hư hỏng thật. Chiếc cửa nhà vệ sinh được xếp ngay ngắn đợi hắn sửa chữa kèm 2 nụ cười 2 tâm trạng của 2 thủ phạm làm Sơn Thạch chỉ biết cảm thán "cái nhà này bị điên rồi".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top