Ngoại truyện 1: 🌱🐿️

Như đã thông báo trước thì ngoại truyện chủ yếu là xôi thịt thôi, đề nghị các bé dưới 18 tuổi vui lòng click back để bảo vệ tâm hồn trẻ thơ.

Đã 2 tháng trôi qua từ sau phi vụ công tác tình yêu giữa 2 bên 9M và BFC, mối quan hệ giữa tất cả các đôi đã thành chỉ có ngày càng mặn nồng thêm chứ chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm, à trừ mỗi đôi Phát-Hiếu vẫn còn đang mập mờ thì chúng ta mới có thêm cả hai đôi đang trong thời gian tìm hiểu nhau. Để kỷ niệm chuyến công tác đáng nhớ kia, thủ lĩnh ST Sơn Thạch quyết định hốt hết cả 13 con người đến căn villa ven biển của hắn để chơi một bữa ra trò.

-Tôi từ chối! Tại sao tôi lại phải đi chung với 1,2,...,6 đôi, trời ơi 6 đôi chim ri các người?

-Vậy em có thể chọn giữa ở nhà làm việc và ra biển kiếm người yêu! - Thạch nhún vai, hắn biết thừa rằng Quốc Bảo sẽ chọn vế sau thôi nhưng anh cứ bày đặt làm giá vậy

-Em nể anh lắm em mới đi ấy Ti! - Bảo chấm nước mắt

-Tôi không đi!

-Lại sao nữa vậy Phát? - Bảo Trung bất ngờ, anh cứ nghĩ gã là người hào hứng hưởng ứng nhất kia chứ?

-Nghe bảo nguyên một tuần vừa rồi (S)TRONG hỏng chịu gặp nó nên nó dỗi á! Em nghe Jun bảo dzậy!

-Bảo sao mấy hôm thấy mỗi anh Jun với anh Subủm qua đây!

-Ê! Tên Subủm là tên độc quyền một mình tao gọi nha tó Nam!

-Tại mày cứ treo cái tên ý trên miệng nên tao quên mất tên ổng rồi!

-Thế thì mày có thể gọi là cô dâu của Trần Anh Khoa siêu cấp đẹp trai nhá!

-Tao táng dô đầu mày á! Anh Soobin sao mà làm cô dâu của mày được!

-Đúng ra ông phải đi để hỏi ẻm cho ra nhẽ chứ! - Trường Sơn cũng bất ngờ với tuyên bố này

-Tôi nhắn tin gọi điện em ấy còn không buồn nghe nữa,... tôi không còn nghe được thanh âm của em nữa rồi! - Lời cuối hắn nói như sắp khóc nhưng cố gắng chỉ thì thầm mình mình nghe thấy

-Ừm có cái này... Subủm nhà em bảo ổng cũng không được nói đâu, nhưng nhờ mọi người khuyên anh đừng trách Hiếu! Ổng có lí do riêng mà! - Khoa nhỏ giọng, cậu cũng mới nghe anh người yêu nói chuyện lúc khoe về chuyến đi kia thôi - Ổng bảo đến khi gặp anh sẽ thú nhận hết!

-Trời ơi đó, đi đi biết đâu được tỏ tình! Ê nhưng mà phải là mày tỏ tình con nhà người ta chứ? Có cần tao nhờ anh Jun chỉ dạy vài chiêu hong?

-Mấy chiêu của ông Jun chỉ tác dụng với người bị con tim lấn át lí trí như anh thôi Phúc ạ!

-Tó Nam, tao đánh mài què giò!

Giữa không khí tràn ngập tiếng nói, tiếng cười hàng ngày vẫn ồn ào như vậy nhưng lại chả mấy âm thanh lọt vào trong đầu Phát, hắn dần học được cách kiểm soát những thanh âm quanh mình, đủ để khiến bản thân hắn không còn phải sợ hãi thế giới loài người nữa. Nhưng giờ hắn lại có một nỗi sợ mới, sợ không cảm nhận được em.

-Ti nghĩ là nếu như Hiếu không muốn gặp Phát nữa thì Hiếu đã không đồng ý chuyến đi này, còn đã đồng ý không phải hai người sẽ có cơ hội tìm hiểu khúc mắc hơn sao?

-Ừ!

Phát chỉ lẳng lặng ừ trước lời động viên của cả nhà nhưng thật tâm hắn vẫn chưa thật sự muốn tham gia chuyến đi này cho lắm. Mà đương nhiên ròi, trốn sao được ở 9M có những con người đọc vị hắn như mốt cuốn sách, không cần hẹn trước, ngay trước giờ xe lăn bánh, Sơn Thạch và Quốc Bảo cùng lúc xuất hiện trước cửa phòng Phát.

-Em thề là em chỉ sợ Phát nó trốn ở nhà chứ em không xơ múi người đã có crush... ủa?

-Anh có nói điều đó hả?

-Em đầu, anh chân nhá, đồ của nó lát con em xách xuống!

-Hợp lí!

Lúc Phát tỉnh dậy, xe cũng đã dừng ở BFC để đón nhóm Duy Thuận.

-Ủa? Tui nhớ tui khóa cửa rồi mà?

-Ừ, nhưng thứ có tên là chìa khóa dự phòng thì tui cầm nè Phát! - Trường Sơn tủm tỉm cười

Điều làm mọi người bất ngờ hơn cả về chuyến đi chơi là ngay khi xuống xe, Trọng Hiếu như một bé sóc nhỏ leo tót lên người Phát như thể chưa hề có một tuần chiến tranh lạnh kia.

-Một tuần vừa qua ông có nhớ tôi không ợ?

Mùi xà phòng thơm vương trên tóc, trên vai Hiếu xộc vào khoang mũi Phát làm hắn nhất thời cảm thấy ngột ngạt, đây không phải mùi hương mà bình thường hắn ngửi thấy khi ở cạnh Hiếu. Nụ cười của em vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời, ấm áp ôm lấy trái tim nguội lạnh của Phát.

-Ừ! Tôi nhớ cậu, vậy cậu có nhớ tôi nhiều như tôi nhớ cậu không?

-Có ợ! Tôi nhớ ông nhiều lắm ông Phát!

-Vậy tuần vừa rồi...

-Ra biển chơi thôi ông Phát ơi! Woohooooo!!!!!!!

Cả ngày hôm đó Hiếu vẫn như cũ, cậu vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, kéo theo cả Phát nô đùa ở bãi biển cả ngày trời. Còn Phát tuy vẫn canh cánh trong tuần vì một tuần em biến mất kia vẫn cố nương theo mọi trò chơi em bày ra. Trước giờ ăn cơm tối, bỗng Trọng Hiếu lại biến đâu mất làm ruột gan Phát cồn cào, hắn chạy khắp nơi tìm em đến mức không kịp thở. Vừa đứng lại nghỉ một chút, hắn đã phải gập người chống hai tay xuống gối mà thở dốc.

-Cậu về phòng ăn nghỉ đi, để mọi người đi tìm Hiếu cho! - Duy Thuận không đành lòng nổi liền tiến lại khuyên nhủ nhưng thứ gã nhận lại là ánh mắt hắn học, giận dữ.

-Anh nói đi! Rốt cuộc 1 tuần qua Hiếu bị gì?
Chưa bao giờ Phát trông đợi vào năng lực của mình đến vậy, hắn muốn tìm hiểu nguồn cơn của việc Hiếu vẫn luôn lảng tránh hắn lâu nay. Nhưng như lần đầu thử, hắn nghe được trong đầu Duy Thuận là những đoạn hội thoại rời rạc của những mười mấy người. Tâm trí hắn không ổn định nên những âm thanh cũng đan xen lộn xộn.

-Phát! - mọi người đều đồng thanh khi Phát gục xuống ôm đầu

-Anh có sao không dzợ? Hai người không đánh nhau đó chớ? - Phúc hốt hoảng kéo anh người yêu lùi lại tránh xa

-Không! Anh không làm được gì hết á!

-Phát bị quá tải năng lực rồi, mọi người cứ tản ra đi, đừng quây kín cậu ấy! - Bảo Trung phất tay với mọi người rồi đỡ hắn đứng dậy - Minh đưa Phát về phòng nghỉ ha!

-Hiếu...

-Chút nữa tụi này sẽ nhắn ẻm qua phòng mày cho! Cứ về nắm nghỉ xíu đi!

Cánh cửa phòng ngủ của Phát sau khi Bảo Trung rời đi cũng mở cửa lại sau đó 10 phút.

-Ông Phát mệt ợ? - Trọng Hiếu cẩn thận thăm dò

-Cậu vào đây đi, tôi muốn ở gần cậu một lát!

-Ông ốm à? Có cần tôi đi lấy thuốc không? - tuy là sau tiếng gọi của Phát, Hiếu lon ton chạy vào nhưng thoáng thấy người kia đổ mồ hôi hột, thở dốc cũng hơi hoảng lại định chạy ngược ra - Hay tôi gọi anh Minh nhí! Nãy anh Minh nói với tôi ông ổn mà!

-Đừng, bây giờ tôi muốn ở cùng cậu! - Phát nắm lấy cổ tay em ghì lại - Đỡ tôi dậy được không?

-Đây, để tôi kê gối vào đây đã nhí!

-Hiếu này, tôi hỏi cậu điều này, cậu có thể trả lời tôi thật lòng không?

-Sao em giấu tôi chuyện suốt 1 tuần qua? Em bị thương phải không?

-Đâu có đâu! Tôi bình thường mà!

-Khi nãy tôi thấy em và nhóc Sơn trốn một chỗ tiêm thuốc giảm đau! Đừng giấu giếm tôi nữa được không?

-Tôi sợ ông Phát sẽ lo lắng cho tôi! Tôi...

-Em bị chấn thương do nhiệm vụ hả?

Phát không kiềm được nữa liền hỏi thẳng, em không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu.

-Nhưng không phải em bảo quan tâm thì mới lo lắng à? Tôi yêu em, quan tâm em, nên tôi lo lắng cho em là điều hiển nhiên không thể chối bỏ.

-Nhưng mà... tôi sợ mình không đủ yêu thương ông Phát. Hôm cuối cùng ở 9M, tôi còn không nhận ra ông Phát đã tỏ bày tình cảm của ông với tôi. Tôi tệ lắm đúng không? Tôi không đáp trả lại tình cảm của ông Phát, nên tôi thấy bản thân không xứng đáng để nhận...

-Em của tôi! Thân ái thương yêu của tôi! Tôi yêu em vì em là chính em như vậy, em có thể chưa tiếp nhận tình cảm của tôi nhưng em cứ để yên để tôi thể hiện tấm lòng của mình vì em xứng đáng như vậy!

-Không phải ợ! Ý tôi là, một tuần vừa qua không phải chỉ mỗi việc tôi chấn thương đâu ợ, tôi không dám đến tìm ông Phát vì tôi sợ lúc ấy tôi sẽ lại ham vui mà quên mất bản thân mình cần phải suy nghĩ về tình cảm của tôi!

-Và em đã nghĩ xong chưa?

-Tôi vẫn rất thích ông Phát, tôi cũng thích cả mọi người ở 9M nữa. Nhưng ông Phát thì đặc biệt hơn rất nhiều ợ! Tôi thích lúc được ở cùng với ông, ở cùng ông là lúc tôi được là chính mình nhất. Kiểu ở bên ông Phát tôi có hiện thể à không thể hiện được đứa trẻ bên trong của mình ra và ông Phát sẽ kiểu ôm lấy trơ chẻ cho đứa trẻ ấy của tôi. Tôi hiểu được điều đó rồi ợ và tôi cũng yêu ông Phát nhiều ợ!

Ngôn ngữ có thể vẫn còn nhiều rối loạn nhưng Phát đã nghe được thứ mình cần nghe rồi. Hắn run run đưa hai tay lên đợi em sóc nhỏ sà vào lòng mình. Hiếu cười tít mắt lao tới, rụi đầu vào hõm vai hắn.

-Cơ thể em không sao rồi chứ?

-Yup! Tôi không đau chút nào hết á! Ông Phát xem nè!
Hiếu ngô nghê vén vạt áo lên trước mặt anh người yêu vừa xác định thân phận cách đây vài phút, để lộ thân trên rắn rỏi vẫn sót lại các vết bầm từ nhiệm vụ. Phát không kịp phản ứng lại với hành động này, chỉ biết vội đảo mắt đi chỗ khác nhưng cũng ngay lập tức nuốt vội ngụm nước bọt và quay lại nhìn. Hắn xót em của hắn, thương tích như vậy cũng coi là lành rồi nhưng em vẫn cố gắng làm như thể bản thân không bị đau để hắn không phải lo lắng. Hắn vô thức cúi xuống hôn nhẹ lên từng vết bầm, vết xước xát trên thân thể em. Đến vết bầm kè cận thắt lưng, cả người Hiếu hơi rụt lại.

-Xin lỗi! Em sợ hả?

-Không ợ! Tôi muốn ông Phát hôn ở đây nữa! - Hiếu chỉ vào môi mình - Tôi thấy ông Jun với Sibun hay làm vậy với người yêu hai ông ấy ý!

-Là em chỉ muốn bắt chước Thuận với Sơn thôi hả?

-Không phải! Tôi muốn làm tất cả những gì hai người yêu nhau làm với nhau!

Một luồng điện chạy ngang não bộ Phát và nổ cái đùng, hắn biết là không phải cái hắn nghĩ đến, nhưng nghe em yêu của hắn nói vậy cộng với thân thể mĩ miều, trong người hắn bỗng thấy bứt rứt.

-Ông Phát sao thế?

-Ờm... không có gì! Nhưng mà em chắc chứ?

-Chắc mà! Tôi muốn ông Phát hôn vào đây nè!

Đợi hồi lâu Phát vẫn đang ngập ngừng Hiếu càng háo hức thêm, đôi môi chúm chím lại mong chờ một nụ hôn. Hắn bối rối vươn người tới, hôn phớt một nụ hôn trên đầu môi em rồi chạy biến vào nhà vệ sinh. Trái tim đập liên hồi còn thằng em phía dưới cũng đang khởi nghĩa, Phát thầm chửi bản thân lớn đầu còn không biết cách kiềm chế. Em của hắn còn đang bị đau, nên ham muốn đến đâu hắn vẫn phải nghĩ cho em trước. Thôi thì đành giải quyết trong đây vậy.

Đó mới chỉ là suy nghĩ của Phát thôi, còn Hiếu thì đâu có chịu vậy. Em từng bị Phạm Duy Thuận cùng Tăng Vũ Minh Phúc bán cơm chó cho mấy bận rồi nên em biết thừa, mấy người yêu nhau đâu có hôn nhau kiểu đó. Và...

"RẦM"

34 tuổi nhưng Liên Bỉnh Phát như một đứa trẻ 3 tuổi bị bắt gặp đang phạm lỗi vậy, cánh cửa nhà vệ sinh phòng ngự đáng thương bị vector của Hiếu giật tung, quẳng qua một bên cho khỏi vướng víu. Phát không biết làm em làm được vậy, đúng hơn là dám làm vậy, nhưng giờ hắn có mối bận tâm mới, giải thích thế nào về thằng em vừa được giải phóng khỏi hai lớp quần và say hello với em người yêu đây. Hiếu nhìn Phát một lượt từ đầu tới chân rồi lăn ra cười ngặt nghẽo.

-Ông có sở thích làm ở những nơi không phải trên giường ợ?

-Ơ... ờm...

Liên Bỉnh Phát cuống quá hóa quên, em của hắn sinh ra và lớn lên ở trời Tây nên mấy cái này khéo không chừng em còn rành hơn hắn. Hắn luống cuống kéo quần lên chữa ngượng thì lần nữa bị mấy cái vector của Hiếu cản lại.

-Ông có muốn không ợ?

-Em đang bị thương đó! Tôi giải quyết xong sẽ ra ngoài với em, đợi tôi một lát nhé!

-Không chịu đâu!

-Thôi nào bảo ở cạnh tôi thích làm em bé mà sao khoái làm mấy trò người lớn vậy?

-Giờ này đứa trẻ ấy đi ngủ rồi, chỉ còn người lớn thức thôi ợ! - Hiếu nhìn xuống đồng hồ cũng đã gần điểm 12 giờ đêm, dạn dĩ áp sát người hắn nhoẻn miện cười

Sợi dây lí trí trong đầu đứt cái phựt. Em thấy hắn ngượng nghịu càng tấn công mạnh hơn nữa. Hắn ôm eo em rồi cùng em đi sâu vào nụ hôn kiểu Pháp. Hai đầu lưỡi càng lúc càng quấn quít, vị ngọt trong khoang miệng mỗi lúc một gây nghiện. Bắt được tín hiệu đồng thuận của em, Phát mạnh tay xé toang luôn lớp áo hờ hững em mặc. Thú thực là nếu không phải cả ngày nay giận dỗi nhau hắn cũng hơi khó chịu vì em cứ phây phây lớp áo sơ mi mỏng tang, lấp ló lớp cơ ngực căng tràn rắn chắc trước bàn dân thiên hạ. Hắn cần thủ tiêu chiếc áo hư hỏng này.

Áp lưng em vào tường, Phát nâng đầu gối chặn giữa hai chân em để chiếm thế chủ động. Hiếu cũng để mặc, tay em luồn vào trong áo hắn, mân mê từng thớ da nam tính nhưng kỳ thực là em ghét đống vải này quá.

- Ông Phát xấu tính! Ông còn mặc đồ kìa!

-Đừng gọi ông xưng tôi nữa! Tôi hơn em tận hai tuổi cơ mà!

-Phát ơi! Em muốn chạm...

Nghe tiếng gọi nỉ non, Phát gấp rút lột áo mình. kéo luôn tất cả lớp vải trên người em xuống. Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trong cơn say tình, Phát nâng một chân em lên gác vào hông mình, các ngón tay lần đến nơi sâu kín nhất làm quen dần cho em về sự xuất hiện của dị vật. Hiếu cũng chẳng ở yên để hưởng sự chăm sóc dạo đầu, em mút mát xương quai xanh nam tính, mạnh bạo mút thật mạnh hòng để lại dấu vết trên đó rồi chuyển vị trí đến cả vai và cổ hắn.

Cảm nhận thấy bên dưới đã thuận lợi để tiến vào, Phát hôn nhẹ lên tai em, thủ thỉ.
-Tôi vào được chưa?
Em của hắn bận cắn mút trên người hắn không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Phát chầm chậm tiến vào, khoái cảm bên dưới lấn át hoàn toàn cơn đau trên bả vai do bị em cắn. Dù gì thì cũng sẽ giật mình bởi bên trong em chật quá, hắn cũng hơi hoang mang bởi đã dùng tận 3 ngón để nới ra cho em rồi nhưng xem chừng thằng em của hắn vẫn chưa vào hết.

-Nếu em sợ thì mình dừng lại!

Chân Hiếu quấn chặt nơi hông của Phát, em gần như đánh đu cả người lên thân hắn, hai tay bám mãi ở cổ hắn không buông, lắc đầu nguầy nguậy. Sự phản đối của em vô tình kéo theo sự siết lại của vách thịt bên dưới làm hắn khó khăn hơn

-Nếu không chịu được thì nói tôi nhé! Em thả lỏng ra nữa đi!

-Ừ! Phát ơi!

-Tôi nghe!

-Em muốn nhiều hơn nữa. Phát mau lên đi!

-Em muốn động luôn bây giờ á? Đã nghĩ kỹ chưa?

-Ừm! Rồi ợ!

Tiếng Hiếu cứ nỉ non bên tai Phát làm hắn chẳng thể giữ được thêm chút bình tĩnh lo sợ làm em đau nữa, hắn dồn lực rồi một lần thúc mạnh cả con hàng cắm vào bên trong em. Em của hắn lại cắn hắn rồi, nhưng lần này không đau như lần trước, là em đang sợ phát ra tiếng kêu ám muội. Nhưng người thiết kế căn villa này là ai chứ? Nguyễn Cao Sơn Thạch thời mới yêu, tên thủ lĩnh cẩn thận làm tận mấy lớp cách âm cho tường bởi nơi này chỉ dùng cho các chuyến nghỉ dưỡng, đương nhiên Thạch sẽ rất chu đáo ngăn cản mọi sự làm phiền đến giấc ngủ của các thành viên rồi.

-Em cứ thoải mái đi! Tường cách âm mà!

- Phát trêu em!

-Em đừng làm mặt đáng yêu nữa, vẻ mặt đáng yêu của em làm tôi cảm thấy mình như tội phạm ấu dâm vậy! Lại cắn nữa rồi! Vai tôi có phải hạt sồi của em đâu?

Phát nhấp hông, chậm dần rồi đến nhanh chóng, em ngửa cổ đón nhận khoái cảm đan lẫn chút đau đớn, đôi mắt em cứ mơ màng còn cổ họng thì khô khốc. Hiếu muốn giải tỏa cơn khát trong họng mình, và nơi gần nhát có thể cho em nước lại nơi miệng Phát. Em cúi xuống ngấu nghiến như muốn vét sạch sự ẩm ướt trong khoang miệng hắn.

-À có cái này tôi quên chưa trả lời em! - Phát thở hổn hển sau nụ hôn bất ngờ của Hiếu nhưng vẫn đê mê trêu ghẹo - Tôi thích làm ở trên giường hơn, nhưng làm với em tôi cảm thấy ở đâu cũng như nhau cả!

-Hí hí hí! Phát hư vãi c**! - vẫn đang cười phớ lớ em bỗng bị thúc mạnh một cái vì lỡ miệng - AHHH!!!!

- Cái miệng xinh thì không được vãi nha!

-Phát ơi! Hưm...arrghhhh...

Chất giọng thiên thần của Hiếu xen lẫn hơi thở dốc của em làm Phát quên luôn mình định mắng mấy kẻ xung quanh dạy em nói bậy. Thôi thì đằng nào trong đầu hắn bây giờ cũng chỉ có em thôi mà.

-Tôi nghe nè! 

-Em yêu Phát lắm ợ! 

-Ừ! Tôi cũng yêu em. Yêu em từ ngày đầu tiên em bước chân vào cuộc đời tăm tối của tôi!

-Khiếp! Điêu vãi! 

-Lại nữa rồi, em chuẩn bị chịu phạt đi! 

Biết là em cũng chẳng phải trẻ con gì nữa, miệng xinh mà có hư hỏng một chút cũng không phải vấn đề, nhưng hắn cứ vin vào cớ đó để trêu em nhiều hơn. Hắn đẩy nhanh tốc độ hơn trước, tiếp đến là phiên hắn ghi lại dấu ấn của mình trên cơ thể em. Phát thề là em đã lén bôi mật ong lên da mình chứ không thể nào từng thước da đã nhễ nhại mồ hôi lại có thể ngọt thế. 

Đang đoạn cao trào bất ngờ bị rút ra mất Hiếu không thể không thấy trống trải. Nhìn dòng chất lỏng đặc sệt vừa bắn trên cơ bụng mình, em trách móc.
-Ơ? Sao Phát lại rút ra?

-Mình không có bao, dù gì cũng phải an toàn lên hàng đầu chứ! - Phát biết em cụt hứng, đành cười nhẹ rồi hôn nhẹ lên tai, lên má em nịnh nọt.

-Không chịu đâu! Thêm lần nữa đi! 

-Thôi nào! Để hôm khác, cơ thể em không biết còn chịu được nữa không? 

-Nốt một lần này thôi, em hứa với Phát nhí! 

Giọng em như bùa mê, thôi miên Phát khỏi dòng suy nghĩ chính trực cuối cùng còn sót lại. Hắn bất lực xoay người em lại, để em chống tay vào tường, tận dụng lợi thế đẩy đến lút cán vào trong em lần nữa, lần này hắn chẳng đủ kiên nhẫn để làm chậm nữa, tiếng da thịt va đập vào nhau không át nổi tiếng thở lẫn tiếng rên ái muội của hai người. 

Không còn thứ gì kìm hãm nổi con thú dục vọng trong Phát nữa, hắn quái ác bắt lấy thằng em nhỏ của Hiếu mà tích cực tuốt làm em không chỉ rên rỉ nữa mà chuyển thành la hét luôn rồi. 

-Tắc trách quá, tôi chưa làm em bắn ra được mà nhỉ! 

-Ưhh Phát ơi... sướng...

Cả cơ thể Hiếu gồng cứng làm lằn lên các múi cơ cuồn cuộn, nhìn mĩ cảnh này Phát cảm giác máu mũi hắn sắp đổ xuống lưng em rồi. Len lén rờ lên trước mũi để chắc chắn mình không bị chảy máu mũi, Phát tiếp tục nghịch ngợm vỗ chan chát lên bờ mông căng tròn của em. Hai cánh mông bắt đầu đỏ ửng và đau rát làm Hiếu đạt khoái cảm nhiều hơn nữa. Hai tay bấu víu trên tường của em sắp trụ không nổi nữa, em xoay nhẹ người, vận sức dẻo dai của mình gác hẳn một bên chân lên vai hắn, tay cùng chiều cũng ghì cổ hắn lại gần để cả hai lại cùng nhau kéo vào một nụ hôn mới. Hiếu gần đạt tới hạn rồi,  em gồng tay, cào mạnh lên lưng trần của Phát rồi xuất ra. 

-Giờ này mà không tắm nhanh em sẽ ốm đó! 

-Em muốn Phát tắm cho em cơ! 

-Em nói trẻ con đi ngủ rồi cơ mà! 

-Thế là không làm ợ? 

-Có! Làm liền nè! 

Sáng hôm sau.

Nhìn chiếc áo sơ mi yêu thích bị thủ tiêu còn thủ phạm thì ung dung nằm rung chân trên giường, Hiếu phụng phịu.

-Phát làm hỏng áo của em rồi! 

-Cái áo đó sẽ làm lộ hết những chỗ chỉ được cho tôi ngắm của em ra ngoài. Nên ngưng mặc được rồi! 

Hiếu lườm anh người yêu cháy mặt nhưng hắn vẫn tưng tửng xuống nhà ăn sáng trước nên cậu quyết định làm hắn tức giận một phen. 

-Ủa? Hiếu, cổ bị gì vậy? - Trường Sơn nhìn vết đỏ chi chít quanh cổ và xương quai xanh được "khoe" bằng chiếc áo tank top rộng cổ liền thắc mắc

-Tôi bị cắn ợ!  

-Bị muỗi cắn hở? - Sơn Thạch cười đầy ẩn ý, khẽ liếc về phía tên bạn thân đang mải đọc báo

-Đúng rồi ợ, con muỗi cao hẳn 1m7 luôn nhí! 

Câu trả lời của Hiếu rõ to, đủ để tất cả mọi người trong nhà nghe thấy. Sơn Thạch cùng Trường Sơn đứng hình; Thanh Duy, Huỳnh Sơn tái mặt hoang mang; Minh Phúc nắm (chính xác là bóp) muốn rụng luôn cổ tay của Duy Thuận làm gã kêu la oai oái; Anh Khoa lén nhìn Phát cười; Quốc Bảo và Bảo Trung đồng lòng bịt tai hai bé Khánh, Nam lại trước khi Hiếu nói thêm một câu nào nữa. 

À còn nhân vật chính, hắn giả chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top