Chap 6

Trước khi Anh Khoa bước vào phòng vài phút.
- Sibun, ông dậy khi nào ợ? Tôi thấy ông tủm tỉm rồi nhé hí hí!

- Cũng sương sương! Đủ để nghe thấy bí mật của ông rồi nhớ! 

- Tôi làm gì có bí mật gì đâu! 

-Cái ngày gì mà mình biết nhiều bí mật vậy nè! - Huỳnh Sơn cười thỏa mãn, ai mà ngờ anh công xin xỏ để gặp lại người cũ hóa ra đổi lại được nhiều điều như vậy

-Lần sau đừng có mất giá dí sát mặt người ta vậy nha, người ta cảm nắng Xì Tron đấy! 

-Cảm nắng là gì ợ? Tôi chưa hiểu!

-Là... ờm, giải thích như thế nào để ông hiểu nhỉ? Hmmmmm...

-Ủa? Sao ông Phát bảo mới có một người dậy nhỉ? Hai ông ổn chứ? Xin lỗi nha! Khi nãy là do tình huống khẩn cấp nên tui mới làm vậy, chứ tui không có ý định làm hại hai người đâu! Nên có gì cho tui xin lỗi nha!
Anh Khoa thập thò trước cửa rồi nhận ra thực tế khác hoàn toàn với đề bài được nhận trước đó nhưng cậu cũng chẳng mấy để tâm liền vào bày tỏ một cách đơn thuần nhất.

-À không sao ợ! Ông Jun bảo có khả năng cao mọi người sẽ phản công nên cũng là lỗi chúng tôi tấn công trước ợ!

-Dzị là hòa rồi nhe! Sau này giúp đỡ nhau he!

- Không! Anh và bạn chưa hòa được, bạn còn không cả nhớ anh nữa! Anh hơi buồn đó!

Anh Khoa đứng hình. Trọng Hiếu cũng không khác là bao. Huỳnh Sơn lại nhìn người trước mặt có chút thâm tình, có chút tiếc nuối mà cũng có một chút hờn dỗi. 

-Ờ xin lỗi... chúng ta có quen nhau sao?
Không bất ngờ làm chóa, Anh Khoa tự nhủ với bản thân. Người trước mắt không gợi cho cậu một chút ký ức nào. Thầm đánh giá người kia thì với vẻ đẹp trai sáng láng như thế này thì làm gì có chuyện cậu gặp rồi mà đã quên được. Cái nhan sắc này, so với hai ông anh đậm chất điện ảnh Minh- Phát của cậu còn ấn tượng hơn nữa kìa.

Nếu hiện giờ có một âm thanh nào đó, thì chắc chắn đó là tiếng trái tim Huỳnh Sơn rớt cái "bịch", người ta quên mất anh rồi. Thế quái nào người ta quên anh được nhỉ? Ơ rồi ty tỷ kế hoạch anh đã lên trước đây tính đi đâu nhỉ? Huỳnh Sơn không biết cũng không muốn biết cũng không muốn nghĩ cho nó luôn. 

-Ơ? Tôi tưởng là chúng ta đã làm quen khi nãy rồi? 
Vài phút trước, cả Anh Khoa lẫn Huỳnh Sơn còn đang thầm cười tên sóc nhí kia quá ư thật thà thì bây giờ cả hai lại chung một lòng thầm cảm ơn vì cậu ta đã giải thoát bầu không khí như dính chiêu hai Điêu Thuyền này. Anh Khoa vận hết mọi kĩ năng diễn xuất học mót từ mấy ông anh của mình, trưng ra nụ cười cộp mác công nghiệp để hùa theo Trọng Hiếu.
- À, phải phải! Mới nãy mà quên, ai biểu mấy ông anh của chúng ta căng quá căng đi! Haha! Làm quen lại nhó, tui tên Anh Khoa, 30 tuổi! 

--------------------------------------------

- Làm quen lại từ đầu á? - Duy Thuận cố gắng nhịn cười, gã tỏng biết vì lí do gì mà cậu em mình nằng nặc đòi đến đây bằng được dù rằng bình thường anh sẽ là đối tượng đầu tiên xin kiếu mấy vụ như thế này 

- Anh im đi! Anh đâu hiểu cảm giác của em đâu? - Huỳnh Sơn bĩu môi phụng phịu - Anh đâu biết em sốc cỡ nào chứ?

- Ừ! Anh chịu cảm giác đấy không chỉ một mà hai lần lận! Bây nhắm làm lại anh không? - Duy Thuận cười khổ

- Xì! Vẫn là khác nhau chứ, anh không lại với em á! - Huỳnh-vẫn-đang-giận-Sơn không quan tâm lắm đến câu chuyện mà ông anh mình nói vì bận phụng phịu nên cũng chẳng để ý đến điểm bất thường của câu nói trên - Ít ra em trai anh bình thường lại sau một giấc ngủ, còn em sau một giấc ngủ em mất crush rồi !!!!!!!!!!!!!

- Thôi mày đừng nhắc đến cục nước đá đấy nữa, giờ tao ước nó giống mấy phút đầu gặp lại thì hơn!
Chính xác là Duy Thuận đang cảm thấy phiền, rất phiền bởi đứa em ruột thừa đã từng xa cách bao năm. Khi xưa, Sơn Thạch chính là cái đuôi nhỏ của gã, lẽo đẽo theo đuôi gã qua từng nhiệm vụ, ban đầu thì gã cũng thấy dễ thương, nhìn hắn như một đứa bé cách gã tận 5 tuổi, nhưng ấy là khi Sơn Thạch chưa dậy thì hết, còn thấp bé nhỏ con hơn gã chứ bây giờ sương gió cuộc đời đã tôi luyện tên kia to ngang ngửa Duy Thuận, trổ giò cao hơn gã nửa cái đầu, sao vẫn còn khoái mấy trò làm nũng quá vậy? Vả lại, Duy Thuận đôi khi cảm giác rợn người khi bị Trường Sơn nhìn bằng những ánh mắt không mấy thân thiện. Mới một buổi tối thôi mà anh đã đau hết cả đầu.

(Tui không biết chính xác chiều cao của các chính quyền nhà mình là bao nhiêu nên cứ thiết lập phiên phiến cho hợp mood chuyện thôi, mấy ní đừng khắt khe vụ này quá nha. Cám ơn rất nhiều

Trời biết, đất biết, Tiên - Chúa - Thần - Phật biết, Lê Trường Sơn biết, Nguyễn Cao Sơn Thạch cũng biết, các thành viên còn lại của 9M trừ bé hải ly giấu tên nào đó thì mang máng biết, chỉ mình Phạm Duy Thuận không biết, ánh mắt trìu cmn mến mà phó thủ lĩnh 9M dành cho gã không mang hàm ý ghen tuông mà là ánh mắt dò xét, ngầm đánh giá về đối tượng được em trai cưng của anh theo đuổi. Chính xác thì Trường Sơn đang suy nghĩ có xét duyệt chàng rể này không chứ Phạm Duy Thuận đòi cướp Nguyễn Cao Sơn Thạch khỏi tay anh sao, xin cái tuổi nha, quá khứ gì đó xưa rồi diễm, giờ anh là hiện  tại danh chính ngôn thuận nè!

- Anh! Anh phải xếp cho em bắt cặp với Khoa! 
Suy một hồi lâu thì Huỳnh Sơn lại bày ra keo mới. Quên tôi chứ gì? Tôi quyết bắt em phải khắc ghi tôi sang tận kiếp sau luôn mới hả dạ!
- Gì cha nội? Cái này là bên họ xếp chứ anh mày chịu hà!
- Em không biết, anh cơ cấu hay hối lộ gì cũng được, em chỉ bắt cặp với Khoa thôi!
-Không biết nha, chỗ quen biết là thiệt nhưng công tư phân minh nha!
-Anh! 
-Rồi, rồi! Sẽ tìm cách! Nhưng anh mày không hứa trước đâu đấy! 

--------------------------------------------

-HAI GIẾT EM ĐI! HOẶC CHO EM Ở CHUNG VỚI PHÁT CŨNG ĐƯỢC! EM KHÔNG Ở CHUNG VỚI NGƯỜI LẠ ĐÂUUUUUUUUUUUUU!!!!!!
- Mày yên để tao nói hết coi!
Tiếng la thất thanh của Minh Phúc làm mọi người có mặt trong phòng lúc ấy phải bịt tai, may là phòng với phòng còn có cách âm chứ không khách cười thối mũi, đó là suy nghĩ chung của các thành viên còn lại.
-Ê sao ổng thành kiến với ông Phát giữ vậy mày? Lần trước cũng thế. Như thể ở chung với ông Phát là cái gì cực hình lắm dzạy! - Công Nam kéo tên bạn đồng niên lại thì thầm to nhỏ trong lúc hội người lớn bận trấn an Tăng Phúc
- Cái này nó là bí ẩn luôn á! Tao ở chung với ổng lâu lắm rồi mà còn không giải đáp được!
-Nó chê anh mày im lặng quá buồn chết nó chứ có cái gì đâu! - Liên Bỉnh Phát ở cạnh hai bé út thở dài
- Tưởng người ồn ở với người im phải hợp chứ cả hai cùng ồn thì thành chợ vỡ à anh? 
- Không mày, hai người ồn vẫn ở với nhau được chớ! Mày thấy hai với lão Ti hông? Ồn đủ thể loại luôn! Muốn gì có đó, mỗi tội mình không dược xem thôi!
- Ê! Rất Ê nha Trần Anh Khoa! 

Trường Sơn day trán, nếu anh quyết định được thì anh đã không chán chường như này, là tại Sơn Thạch bảo tùy ý bên kia lựa chọn chứ anh chưa kịp can thiệp gì luôn. Giờ có trách thì trách người yêu anh quá vô tư, hay trách sự trùng hợp của hai nhân tố Sơn-Hiếu bên kia đưa đẩy thành cớ sự này?
- Éc Ti! - Minh Phúc nhận ra sự sầu não khó nói của anh mình liền đổi đối tượng ăn vạ nhưng nhận lại chỉ là cái cười trừ của Sơn Thạch

- Chuyện là mới vài phút trước anh họp riêng với ba người bên kia về vụ bắt cặp. Ban đầu anh nghĩ là họ chỉ giám sát lúc làm nhiệm vụ thôi nên lúc Thuận hỏi anh chia như thế nào thì theo phép lịch sự anh bảo là cho mọi người thoải mái nên để họ chọn, anh cũng không biết là ngay lập tức cậu Sơn bên kia chọn Khoa còn nhóc Hiếu nhất quyết là "cái ông nhiều râu mà đợi tôi ngủ dậy xong đi lấy nước cho tôi ý", xong cái Thuận bảo anh là họ phải theo sát 24/7 nên là... anh xin lỗi....

- Tài lanh thiệt sự luôn á! Anh giết bộ não em rồi!
- Thì mình mặc kệ là được rồi mà bé! Có ít ngày thôi chứ có nhiều đâu, để Phúc nó trưởng thành nữa chứ!

- Anh giết em rồi Ti ơi! - Tăng Phúc rền rĩ vò rối mái tóc vốn ở trạng thái xoăn xù của mình

- Thôi mà, biết đâu cưa được crush! Mình phải nhìn ra cơ hội chứ! - Quốc-bộ-trưởng-lạc-quan-Bảo an ủi - Thắng làm vua, thua mình ghost...ủa?

-Gương vỡ cũng đã vỡ rồi, mình tha thứ cho nhau được chưa? 

- Tao nhai đầu mày giờ á, im đi Nui! 

- Gì em? Tó Khoa nhại em mà!

- Thôi thì dù gì người ta cũng không biết rồi thì em cứ diễn nét lạnh lùng thôi! Kệ ổng là được!

- Trời ơi Minh, cái điệu này là anh chưa bao giờ crush ai đúng hông? Sao diễn ?

- Dzậy anh mới bảo là lơ đi á! Làm như Phát mọi khi ấy, đó coi nè, nói cái thị phạm luôn ghê hông? 

- Ờ em thấy anh Minh nói cũng hay á! Nhưng mà Phát ơi, diễn sâu quá rồi á! Phát! Phát ơi!
Phải mất mấy giây kèm theo mấy cái vỗ vai của Anh Khoa, ai kia mới giật mình.
- Ủa? Khoan, ý là tôi với cậu kia theo nhau như hình với bóng luôn ấy hở? Sao tôi chưa nghe về vụ này ta? Sao ai sắp xếp kì vậy?

-Đó! Mày nghĩ như tao phớ hông?

- Không! Cậu là crush người ta còn tôi là chưa làm quen gì với người ta hết nên đâu có giống!

- Liên Bỉnh Phát! Nay tao không nhai đầu mày tao không phải Tăng Vũ Minh Phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top