Chap 3
- Anh đến đây làm gì?
Chưa kịp để Trường Sơn tiêu hóa được hết thông tin, lời nói mà Sơn Thạch dồn đến người con trai mới đến lại làm anh hoang mang nhiều hơn nữa. Thái độ của người yêu anh lúc này, chắc chắn đang rất khó chịu
-Đây là thái độ đón tiếp khách của 9M đó hả? Vậy thì bị đưa vào tầm ngắm cũng đâu trách ai được nhỉ?
Người con trai kia đối diện với thái độ tức giận đến bức người của vị thủ lĩnh 9M lại có trạng thái bình thản và có phần khiêu khích.
-Đôi lúc tôi thắc mắc là tại sao phần báo cáo về 9M lên cục lại đôi khi lố hơn một chút! Nhưng giờ anh xuất hiện ở đây rồi thì tôi cũng đã tìm ra câu trả lời rồi, PHẠM.DUY.THUẬN!!!!
-Cướp lời người khác là bất lịch sự lắm đó nha! Khách đến nhà mà không mời được ly trà thì cũng phải niềm nở chút xíu chứ nhỉ?
Duy Thuận nở nụ cười thật tươi, toan bước tới gần hơn với Sơn Thạch thì bất ngờ bị Anh Khoa cùng Thiên Minh ngăn trước mặt làm nụ cười trên môi kia tắt ngấm.
-Này ông anh! Tôi không biết anh có quan hệ như thế nào với thủ lĩnh nhà tụi này nhưng ba cái hành động nãy giờ của ông anh mới là bất lịch sự đó!
-Ồ cậu đây hiểu lầm đâu đó thì phải! Là tôi đang cố lịch sự giới thiệu bản thân nhưng thủ lĩnh của cậu thì đang tỏ ý muốn đuổi người nên mới ra bước đường này đó chứ?
- Vậy không phải là anh là người sai sao? Éc Ti dù thế nào cũng là thủ lĩnh của hội này, mọi điều Éc Ti làm ở đây đều là tốt cho tụi này hết á!
Tăng Phúc đã thôi nép lưng Trường Sơn, dù vẫn đứng ở phía sau nhưng cậu thẳng lưng chất vấn người mà mới vài phút trước cậu tiết lộ là crush của mình. Lần này không chỉ hai cậu trai trẻ phía sau ngơ ngác mà đến Duy Thuận cũng gần như á khẩu
-Vậy thì theo ý cậu đây, là lỗi do tôi vồ vập quá đà, bởi tôi nghĩ là gặp lại đứa em trai cưng sau gần chục năm xa cách anh em sẽ ôm chầm nhau mà hàn huyên tâm sự trước! Để tôi giới thiệu nhé, tên tôi Phạm Duy Thuận mọi người nghe rồi, hôm nay tôi cùng hai nhóc em này nhận uỷ quyền của Cục giám sát xuống làm việc cùng tổ chức mình trong một khoảng thời gian ngắn để khảo sát tình hình! Sơn, Hiếu, chào mọi người đi!
-Chào mọi người, mong mọi người chiếu cố trong thời gian tới!
Hai cậu con trai trẻ hơn Duy Thuận một chút, trông tên nào tên nấy đều có nét lơ ngơ, bỡ ngỡ, nghe lời nhắc nhở của anh lớn cũng vội cúi người đồng thanh.
-Ê Phát! Ý là hai nhõi con đần đần này là người giám sát tụi mình ấy hả? -Anh Khoa thầm đánh giá người mới đến rồi tranh thủ thảo luận cùng Liên Bỉnh Phát
-Trông anh mày giống là biết không? Nhưng không phải càng ngơ càng có lợi cho mình sao?
-Anh sao dzậy Phát? Người ngơ thường là người làm việc có quy củ nhất ấy! Đợi đến lúc người ta cứ y án luật mà sử là chết tó Khoa đầu tiên xong đến anh lên thớt đó! - Bùi Công Nam chêm vào
-Cái mồm ăn mắm thúi mà ham nói quá ha!
-Chuyện bất hạnh của mày là hạnh phúc của tao mà!
-Ủa mà vụ em trai là sao dzị Phát? Hai ổng đâu có cùng họ, chắc không phải anh em real đâu nhỉ?
-Điều gì khiến mày tin là anh sẽ biết vậy Khoa?
-Chứ không phải ở đây ngoài hai ra ông quen ông Ti lâu nhất hả?
-Ờ cũng đúng, không chỉ thế tao cũng từng hợp tác với tay Thuận kia vài vụ nhưng không biết tý gì về quan hệ của hai người này hết! - Liên Bỉnh Phát nhún vai
-Tính ra cái thông tin này em không hỏi mà nó cũng không có ý nghĩa nào luôn á!
-Aah! Ra là khách từ trên cục xuống, thất lễ, thất lễ quá! Mời ba người ngồi, uống trà nhé? Hay cà phê?
Sau nhiều lượt tín hiệu gửi đến Trường Sơn, người đang chăm chăm níu tay bồ bất thành, Quốc Bảo đành phải đem những ngón nghề hàng ngày ra để xoa dịu tình hình lúc này
-TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý! - Sơn Thạch gằn lên từng chữ - Ai cũng được! Miễn là không phải anh hay hai kẻ kia!
Phần lớn những người đang có mặt ở đây đều khó hiểu với đoạn đối thoại của hai kẻ cầm đầu. Không ai lên tiếng hỏi, hoặc không dám lên tiếng và cũng có thể là người không cần lên tiếng hỏi, Lê Trường Sơn. Anh đã từng được nghe về quá khứ của Sơn Thạch, nơi chứa đựng phần ký ức mang tên Hội Tứ Hoàng, Trường Sơn sau nhiều phút phân tích đã ngầm hiểu người tên Phạm Duy Thuận chắc chắn là một trong 3 thành viên còn lại đó.
-Thôi nào, vì mối quan hệ của chúng ta trong quá khứ mà cục đã tin tưởng anh mày rất nhiều đó!
-Anh nói như thể nó tốt đẹp lắm! Anh về đi, tôi sẽ gửi thư lên đó xin đổi người!
-Hiếu! Giữ nó lại!
Duy Thuận thấy người kia toan bỏ đi liền nhắc đồng đội đứng đó ra tay. Tăng Phúc, người duy nhất lúc này đồng tình quyết định tiễn khách của thủ lĩnh nhà mình liền gạt tay tạo một ranh giới bằng lửa ngăn trước ba vị khách. Nhưng xui cho cậu, Trọng Hiếu ( 32 tuổi, năng lực: Vector vô hình) không cần bước qua lằn ranh kia đã có thể giữ Sơn Thạch lại bằng những vector của cậu ta mà không ai có thể phát hiện ra, ranh giới mà cậu vừa dựng lên cũng bị Duy Thuận một tay dập tắt bằng năng lực nước của gã, đồng thời gã cũng đưa tay lên phía trước dự tính tấn công cậu thì Liên Bỉnh Phát đã kịp đứng ra khiến gã tạm thời chưa giải phóng năng lực.
Dưới chân Anh Khoa xẹt tia điện, cậu dự tính ngay tức khắc tấn công người đang khống chế thủ lĩnh của mình. Dù rằng bình thường chưa chắc đã hoà thuận với nhau nhưng trước mặt người ngoài 8 người của tổ chức, tính cả Công Nam mới gia nhập chưa đầy ba tháng chắc chắn là mối liên kết bền chặt nhất.
-Khoa!
-Không được!
Quốc Bảo và Bảo Trung cùng lúc tiến tới cản đứa nhỏ lại nhưng cả ba lập tức bị lực hút kéo mạnh xuống. Đó là năng lực trầm trọng lực của người cuối cùng, Nguyễn Huỳnh Sơn.
Dường như tất cả mọi người đều bị đẩy vào thế không thể xoay chuyển. Còn lại Bùi Công Nam, người biết rõ về năng lục ba người này ngay từ đầu, cũng không thể chiến đấu trực diện và Trường Sơn vẫn đứng yên phân tích tình hình.
-Này anh kia! Tôi không quan tâm anh là dạng được uỷ thác hay là nhân sự chính quy của cục xuống nhưng anh đang đứng trên địa bàn của tụi này thì nên lịch sự chút! Ở đây tụi này là chủ, anh là khách, không có chuyện cơ trên hay dưới cơ mà tuỳ tiện làm càn! Mà xét lại những gì anh và bạn anh làm thì xem ra là dạng uỷ thác rồi! Với kiểu này, tôi dư sức đá anh về tổ chức của mình đó!
-Ồ! Nếu là kẻ khác thì tôi sẽ nghĩ người ta nói xạo không! Nhưng bé mèo nhỏ này xem ra biết nhiều hơn thế thì phải! - Duy Thuận bỏ qua Liên Bỉnh Phát đã bị Trọng Hiếu giữ lại, tiến tới gần Trường Sơn, cúi người nhìn vào mắt anh trêu chọc - Nhưng em làm được gì đây nào? Người ta nói em đâu có năng lực?
-Ê! Tránh xa em ấy ra! - Sơn Thạch vẫn đang bị không chế không thể cử động
-Mày nói gì hai tao hả? - Anh Khoa bất chấp việc bị lực nén đè xuống vẫn cố ngóc người lên bảo vệ anh lớn trong nhà
-Này! Anh nói quá đáng rồi đó! - Bùi Công Nam cũng cố gắng bảo vệ gia đình mới này dù cậu chưa nghĩ ra bản thân mình sẽ là được gì
-Nam, không sao đâu! - Trường Sơn lùi về gần đứa em nhỏ nhất, kéo nhẹ người cậu ra đằng sau
-Nói không đúng sao? Ở đây ai từng thấy Lê Trường Sơn sử dụng năng lực chứ? Trừ phi, cậu ta không có năng lực!
-Là anh hỏi tôi làm được gì đó nha!
Khoé miệng Trường Sơn hơi nhếch lên, anh đã quan sát đủ rồi, giờ là lúc phản công
-Anh cũng biết ai mà chẳng có lãnh địa năng lực mà nhỉ! Chỉ là năng lực của tôi hiếm khi có đất diễn thôi! Nguyễn Huỳnh Sơn chỉ có thể khống chế trong phạm vi 10m, Nguyễn Trọng Hiếu tổng số vector là 8, không giới hạn phạm vi nhưng cậu ta dùng hết cả để khống chế Thạch và Phát rồi! Nên việc anh muốn tiếp tục không chế cả bọn ở đây bắt tụi này phục tùng là khó đấy! Nên thả họ ra chúng ta đàm phán!
-À! Ra là năng lực chỉ là quan sát! Vậy em có gì đe doạ tôi nào! - Duy Thuận nâng cằm anh lên
-Mấy cái này quan sát xíu là ra ấy mà! Tôi đây còn chẳng cần mượn đến năng lực của mình nữa! - Trường Sơn gạt tay Duy Thuận ra - Tôi là hoa có chậu rồi, mong anh tự trọng, còn việc anh hỏi tôi có gì đe doạ anh, thì xin phép nhé!
Xoá bỏ năng lực đó chính là năng lực của Trường Sơn. Một cái nâng tay duy nhất của Trường Sơn, bộ ba Khoa - Bảo - Trung thoát được khỏi trầm trọng lực, Sơn Thạch và Bỉnh Phát cũng cử động lại như thường. Huỳnh Sơn và Trọng Hiếu còn chưa hết bất ngờ đã bị luồng điện từ Anh Khoa làm ngất xỉu.
-Ủa sao tao phải đỡ cậu ta vậy?
Trọng Hiếu đổ người ngay vào vòng tay của Liên Bỉnh Phát khiến anh bất ngờ
-Thôi làm phước đi! Mày nỡ để con người ta ngã xuống đất lạnh à? - Tăng Phúc đấm nhẹ vào vai bạn gắt gỏng
-Em đưa hai cậu ta vô phòng anh nha Minh! - Anh Khoa đã vác gọn Huỳnh Sơn trên vai
-Hả? Ờ, ai mượn mày đánh ngất con nhà người ta vậy em? - Bảo Trung dù phản đối nhưng vẫn theo chân bộ đôi Phát - Khoa về phòng y tế
-Anh sao vậy Trung? Thả ra nó đè mình xuống tiếp hay gì...ủa?
-Dì lại dung túng cho nó rồi đấy! Mà tụi em rút nha hai! - Bùi Công Nam kéo nốt Quốc Bảo cùng Tăng Phúc đi khỏi
- Ủa? Cái gì dzậy? - Duy Thuận bất ngờ nhìn quanh khi bị bỏ lại với hai kẻ cầm đầu của 9M
-Em chậm tay quá nha bé! Để anh kẹt hoài dzậy? - Sơn Thạch tiến đến gần em người yêu, vòng tay ôm eo anh, dụi mái đầu húi cua trắng xoá vào gáy anh, hắn vẫn đang rất khoái trí với màn tuyên bố khi nãy của em yêu
-Phải cho người ta thấy mình cũng có lịch sự chứ bộ! - Trường Sơn cười, thoải mái để con sói kia làm loạn, và dường như lúc này anh cũng không để Duy Thuận trong mắt nữa, gã hiện tại không có khả năng uy hiếp anh hay tổ chức của anh nữa mà - Giờ thì biết rồi chứ? Năng lực của tôi hơi vô dụng xíu, nhưng ít nhất giờ chúng ta ngồi uống trà được rồi chứ?
-BÉ!
-IM!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top