Chap 2

- Cả một khu phố có mỗi một cái chợ còn nguyên là do anh Phát lỡ tay thổi bay! Anh Phúc tạm thời chưa có vi phạm gì. Còn lại Trần Anh Khoa, một cái cầu, 3 trạm biến áp dẫn đến cả 1 một quận mất điện 3 ngày 3 đêm, không thiệt hại về người trong vòng 2 tuần

- Đã bảo không cố ý rồi, tại con biến dị đấy mang thuộc tính lôi giống em nên mới vậy chứ!

-Dự là tuần sau mình sẽ đón thanh tra trên cục xuống giám sát đó ạ! Nếu tính trường hợp xấu nhất là sẽ bị giải thể!

-Ủa gô cổ mỗi thằng Khoa lại không được à mà lại bắt tụi này giải thể?

- Ủa má! Con là con trai má đó!

-À má quên!

- Nhưng sao lại biết là có thanh tra xuống vậy? Anh thấy họ báo gì đâu? - Sơn - tạm đang bị người yêu giam lỏng- Thạch ngơ ngác nhìn em người yêu dò hỏi - Hay bé giấu anh?

- Làm như tôi rảnh! - Trường Sơn cọc cằn gõ đầu anh người yêu - Em cưng của mấy người thì tự mấy người giải quyết chứ tôi không quen ai tên Trần Anh Khoa hết!

- À, cái này là do em hack vào máy tính chủ của cục! - Công Nam thản nhiên nhún vai - Đang là dự tính vậy nên họ mới chưa báo á!

- Bé Nam giỏi quá! - Thiên Minh gật gù

- Nhưng sao hack được vào thì không xóa dữ liệu luôn đi ku?

-Trời ơi Phát! Nói vậy nghe được hả? Đấy là việc làm của bọn mất dạy thôi, chứ là Phúc thì Phúc cũng làm! - Tăng Phúc xua tay nhưng bỗng khựng lại mất 3 giây - Ủa khoan cái gì cơ? Bây hack máy tính chủ của cục á?

-Thì đúng rồi, nó trong phạm vi năng lực của em mà, ba cái này là muỗi!

-Vãi c*t, nó là thông tin mật đó con ơi. Lỡ may bị tóm...
Quốc Bảo từng tự thừa nhận bản thân là người khá vô tư nhưng giờ cũng phải ôm đầu lo sợ

-Dì lo xa vậy? Đã là trong khả năng của con á, thì ông trời cũng chả phát hiện được ra!

-Ê nghe mày nói tao cảm giác cái nhà mình nó thành tổ chức khủng bố đến nơi rồi á! Mày khai thật đi, mày trốn truy nã đến đây đúng không? Làm gì có cục nào chịu để đứa có năng lực bá vãi đạn chạy lông nhông ngoài đường cho ông Thạch nhặt về? - Anh Khoa cau mày khó hiểu

-Tao quýnh mày giờ, nhìn lại xem bản thân có khác là bao không?

- Nghiêm túc là mình cần nhân bản ông Thạch để cân cả thế giới đó bây! - Liên Bỉnh Phát gật gù - Nhà toàn họ nhà báo không

-Gì mày? Gây chuyện thì tự giải quyết đi chứ mắc gì lôi bồ tao ra đầu sóng ngọn gió mày?

-Ỏ? Bé bênh anh hả? Nhưng có việc gì đâu, trời sập anh còn chống đỡ cho bé được mà!

-Bớt xạo cha nội. Tôi sợ thành vô gia cư thôi!

- Nghe con người sở hữu 7 căn bất động sản nói gì kìa? - Thiên Minh bĩu môi bóc trần

-Đâu có đâu? Em vô sản mà!

-Đây, 7 căn bất động sản của em đây sao em chối dzị bé 2?
Vừa nói, Thiên Minh vừa chỉ vào con người đầu bạc đang ngồi cười khoái trí hưởng ứng

-Ê ý là đủ để ổng cho mỗi đứa một căn nhà luôn á! Thôi trót phá rồi, thì phá nốt đi xong về bất động sản nhà Ti nuôi cá trồng rau á! - Tăng Phúc hồn nhiên

-Trời ơi Phúc ơi, ai dạy em dzị?
Quốc Bảo nỗ lực đưa cuộc đối thoại nhóm này về bình thường, rõ ràng đây là dấu hiệu của việc tổ chức đã bị đưa vào tầm ngắm, nó đâu có chill chill như xưa được nữa

- Ê bậy nha mày, này là tài sản riêng của Thạch á, đòi hỏi tao táng dô màng tang giờ! Mà sao có 7 căn mà mỗi đứa đòi 1?

-Thì anh với bé ở chung căn to nhất là được chứ sao?

- Cấm chiều hư trẻ con! Cho chúng nó ở để chúng nó phá à?

- Ủa hai? Hai phải thương cho phận thân cô thế cô của tụi em chớ?

-Thế tao cho mày ngủ ở ban công! Ok không?

-Dzị cho cún Nam nằm hầm gara ha hai!

- Cho mày ở hầm gara á cún Khoa!

-Tao về với má tao, má tao bao nuôi nha mày! Má tao có nghề tay trái hơi bị giàu á!

- Thế thì tao cũng về ở với Đa Đa của tao! Thèm vào! Lêu lêu!

-Ủa khoan? Tôi bỏ lỡ khúc tổ chức nhà mình bị dỡ rồi hả?
Vâng, không nhầm đâu, Liên Bỉnh Phát hiện là người thứ hai sau Quốc - bị shock văn hóa - Bảo, còn ý thức câu chuyện đã được cua đi 8 hướng vô định.

-Chưa có đâu nhưng giờ tao với mày ra đầu phố dạo một vòng là bị dỡ liền !
So với việc ở chung để gia tăng tần suất gây sự, Tăng Phúc có vẻ tích cực với việc tổ chức bị ngưng hoạt động để về làm nông nhiều hơn

-Táng vô đầu mẹ bây giờ á! Ê Ti, nói chuyện hẳn noi cái coi, để yên hồi nữa con mẹ hải ly này nó cho cả bọn ra đê ở quá! - Liên Bỉnh Phát vẫn tiếp tục kéo đồng bọn xuống mặt đất

- Ừ thì, theo nguồn tin không nên được công khai cho lắm nhưng lại rất uy tín thì đúng là nhà mình sẽ đón giám sát viên cục hoặc tổ chức khác để kiểm định khả năng đi tiếp của tổ chức! Với Ti thì Ti cũng đã cố giải trình hết mức rồi nhưng dần dần trên cục họ cũng ngại dần nên lần này làm chắc là cũng nghiêm chỉnh công tác giám sát để cảnh cáo! Ừm, cá nhân Ti thấy đây cũng có chút trách nhiệm của bản thân nên là xin lỗi mọi người trước nếu như khoảng thời gian thử thách tới đây không được dễ thở!

-Bậy! Anh xin lỗi cái gì mà xin, trách tại nhà mình cũng chủ quan non trẻ quá thôi! - Trường Sơn có vẻ phản ứng khá mạnh với câu xin lỗi của người yêu

-Ti đừng tự ôm trách nhiệm về mình như vậy, ở đây mọi người đều hiểu được mà, Minh nghĩ rằng rồi mình cũng pass thôi!

- Ý là pass qua đời nhau rồi không liên quan gì đến nhau nữa hả?

-Ê Minh đang deep luôn á Ti!

- Đến đây rồi mà còn cố quăng miếng nữa? Thủ lĩnh 8 lạng, thành viên nửa tấn cũng không có gì lạ... ủa?

- Nói vậy chứ Ti mong mọi người cố gắng, thời gian thử thách dù gì cũng là 3 đến 5 ngày thôi, với nhà mình thì quá đơn giản có phải không?

- Nói thì nghe dễ đấy nhưng mà ba ngày trận nhẹ, năm ngày trận nặng nó là cái slogan của nhà mình rồi ấy Ti!

-Mẹ vẫn chưa thôi nữa hả Phúc?

- Em thì không vấn đề gì với việc bị đưa vào tầm ngắm nhưng mà ý là người ta sẽ xuống đây cùng ăn cùng ở với mình à? Kiểu ăn chung mâm, ngủ chung giường ý hả? Kiểu đi đâu làm gì cũng có người ta ở cạnh bên nữa á?

-Eo tả gì như tả cặp đôi mới cưới vậy? Đến hai với Ét Ti còn không như vậy nữa ý, em hổng chịu đâu! - Tăng Phúc nghe mô tả của Anh Khoa thì ra điều kỳ thị lắm

- Thôi đành chịu chứ biết sao giờ? Nhưng chắc có mỗi thằng Khoa bị à, còn đâu mọi người cứ chill đi! - Trường Sơn nhún vai

-Có đâu bé, người ta đưa cả ba đứa Khoa Phát Phúc vô tầm ngắm rồi, có giám sát thì cả ba đứa bị chung!

-Ơ kìa em không chịu đâu Ti!

-Gì vẫn tính tôi nữa vậy bà?

-Phá ít thì vẫn là phá mà! Chuyện hiển nhiên thôi! - Sơn Thạch gật gù bởi điều không có gì lạ lẫm cả

-À em cũng có soi được pờ rồ phi le của ba người sẽ xuống giám sát nhà mình nữa á! - Công Nam vẫn đang cắm mặt vào màn hình máy tính cá nhân

- Đọc là /ˈproʊ.faɪl/ mà con ơi?

-Đa Đa thông cảm con gãy tiếng Anh!

-Giời ơi đó là vấn đề hả Minh? Trên cương vị là dì của bé Nam em đề nghị anh không được dung túng cho nó coi lén tài liệu mật của Cục như dzậy!

- Xì, chừng nào dì không dung túng thằng Khoa nữa thì hẵng ý kiến Đa Đa của con nha dì!

-Ê nay mạnh miệng dữ cún Nam? Mày thích tao cạp chân mày ngắn đi không?

- Tao lại sợ mày quá? Ngon nhào dzô!

- Giời ơi bảo thôi mà mấy cái đứa này!

Trường Sơn nhìn một lượt quanh căn phòng, văng vẳng trong đầu nào là tiếng hai bé út so kè nhau, tiếng Quốc Bảo - Bảo Trung cố ngăn nội chiến hai bé cún, tiếng Minh Phúc than vãn vì nguy cơ bị mất tự do, tiếng Liên Bỉnh Phát lẩm nhẩm đếm số lần lỡ tay. Khóe miệng anh giật giật, cái này còn ra thể thống gì nữa, nó ồn không tả nổi trong khi tổ chức đứng trước nguy cơ ngồi sổ đen của Cục giám sát mà ngần ấy con người quyết chọn làm ồn trước; thêm nữa là người đáng lẽ sẽ đứng ra dẹp loạn a.k.a người yêu của anh vẫn đang hưởng thụ cuộc sống bằng cách tích cực vuốt lưng anh.

-Ờmmmm xin lỗi? Tôi bấm chuông nãy giờ nhưng không ai trả lời, cửa cũng không có khóa nên chúng tôi đã tự vào!

Giọng nói lạ vang lên đã thành công trấn áp sự ồn ào vốn có trong căn phòng này, Công Nam lập tức tắt vội màn hình máy tính đang mở, Tăng Phúc sau khi đánh giá một lượt ba người mới xuất hiện lập tức trốn ra đằng sau Trường Sơn

-Mày làm cái gì dzậy Phúc!

-Trời ơi hai ơi cứu emmmmmm! Crush của em thời đại học!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top