Chap 16: END

Nhật ký mệt nách của Quốc Bảo part 2

Ờm thì hôm nay là ngày cuối mấy người bên BFC công tác ở đây rồi, sao mới qua có hai tuần mà nó thay đổi dữ ta?

"04:24...
Với cái thân già cằn cỗi đơn côi này thì thật sự BB cần một hơi ấm có thể cùng BB đi vào giấc ngủ từ đêm tới sáng. Nhưng vì Neko không cho phép BB đi tìm tình yêu, BB sẽ đi tim nước uống vào sáng tinh mơ này.

ỦA? Thằng nào để báo thức vào giờ này vậy? Chắc chắn không phải khứa Phát rồi, vừa mới hôm trước bị (S)TRONG công khai nhắc nhở xong. Vẫn là câu cảm thán cũ, hứ, dòng có bồ bỏ bạn. Ủa mà hình như chưa phải bồ nhau, mới có khứa Phát trồng cây si thôi.

Mà ý là cái báo thức cũng lặp lại được lần thứ 3 rồi đó? Chưa ai chịu tắt luôn? Thật mất trật tự đô thị. BB phải đi tìm."

"05:06...
Cái gì đây? Xem BB có gì nè? Đang ngồi bơ phờ ở phòng khách thì tôi thấy con trai tôi dắt tay trai đi từ ngoài vào. Không hiểu đi đâu sớm thế mà vội đến mức không cầm điện thoại luôn! Con ơi là con, thấy má nó còn định trèo cổng chạy trốn kìa! 

-Con đứng lại đó! 

-Má! Nay má dậy sớm thế má? - con trai tui cười xinh ha, nhưng nó chỉ cười xinh khi bị bắt gặp lén làm chuyện xấu thôi còn bình thường cười lên muốn dọng cái dép dô mặt

-À! Lần sau có trốn ra ngoài chơi đêm với trai thì nhớ cầm điện thoại theo nha con! Báo thức con kêu lúc 4 rưỡi sáng inh ỏi làm má phải đi tắt nè! 

- Oan con quá má! 

-Đúng đúng! Bọn con chỉ định đi mua đồ ăn vặt mấy phút thôi!

-Trời ơi con ơi là con. Cửa hàng 24/7 cách nhà mình có 5 phút đi bộ thôi à, má có cấm cản gì đâu mà hai đứa phải chối thế?

-Ờm? Má không mắng con hả? 

-Thứ duy nhất má muốn mắng con là để báo thức lúc 4 rưỡi sáng để má đi tìm bở hơi tai. Còn con ton tót theo trai rồi má mắng nữa được sao? 

-Ủa má? Má bỏ con hả má? 

-Thôi, bạn đừng kì kèo má nữa, để má về phòng ngủ đi mà! Bạn cũng díp mắt vào tới nơi mà cứ...

Đó đó, giờ mới biết tôi cần về phòng sao? Ủa mà sao mắt díu vào thế kia? Đừng nói hai đứa bây giờ mới về ngủ đó nhá! Lại bày đặt thì thầm với nhau nữa! Làm như tôi không nhìn thấy không bằng."

"06:47...
BB bị chèn ép! Thề là không phải tiểu phẩm! BB thật sự bị chèn ép! Chưa ngủ thêm được bao lâu thì bị Phát chèn ép nữa! Lần này không phải để báo thức lố nữa. Hai con mẹ dắt nhau đi chạy bộ, đi chợ đủ kiểu rồi làm rơi luôn cái chìa khóa nhà ở đâu về đến đây mới í ới gọi. Mà gọi kiểu đây gì ạ? Ý là Phát ơi, nhà có chuông cửa á! Hên xui nhỡ đâu có người dậy ra mở cửa cho, đằng này gọi điện thoại thẳng cho BB, trốn không nổi!

-Rồi liệu mà đi đánh chìa mới he! Để Neko biết là mi chớt! 

-Tôi không cho ai làm gì ông Phát đâu ợ! 

Ủa (S)TRONG ơi! BB đang cảnh báo về cơn thịnh nộ của con mèo họ Lê. Chứ BB không làm gì được Phát hết mà bé đứng chặn trước Phát như thế!

-Cậu yên tâm, tôi không sợ Neko đâu! 

Ái chà! Mạnh miệng gớm ha! Đúng là người có tình yêu vào có khác, bản lĩnh hẳn! 

-Thế ợ? Tôi tưởng ông bao gọi BB để không bị Neko mắng mà? 

À, ra là vẫn hèn thế, chỉ mạnh miệng sau lưng Neko thôi à?"

"09:56...
Sao hôm nay cái nhà này có tâm vậy? Đến giờ này mà chưa có ai làm ồn luôn? Có phải nhà tôi không vậy? Trời ơi vừa thò cái mặt xuống là ăn cơm chó liền. Mà BB có gì nữa đây? Đường đường là thủ lĩnh và phó thủ lĩnh, bê nhau lên bàn ăn mút mỏ nhau! BB xịt keo, hai người kia cũng xị keo luôn! 

-Cứ tiếp tục đi, em quen rồi! 
BB sẽ cố tỏ ra bình tĩnh! Việc này nó đâu có lạ.

Không ai trả lời BB hết nhưng tôi thấy Neko đánh bồ nha! Hờ hờ anh ơi làm vậy không cứu vãn gì được hình tượng của mình đâu! 

-Nhưng mà nhắc lại là nhà có trẻ con nha! 

-Trẻ con đi chơi hết rồi BB! 
Coi thủ lĩnh tôi nói gì nè! Vì trẻ con đi chơi hết rồi nên anh không quan tâm người cô đơn như tôi nghĩ gì phải hông?

-Con em cũng đi rồi á? 

-Cậu Sơn bảo dẫn Khoa đi gặp mẹ cậu ấy rồi! 

-À! Ra là đi ra mắt! ỦA? Em sắp mất con rồi à? 

-Có cần anh bắt ở rể cho em không Bi?
Đó! Hết Thạch lại đến Sơn, chỉ khỏe đục khoét nỗi đau của tôi thôi. Rồi sao vẫn nhìn nhau đắm đuối thế kia? Mấy người vẫn muốn chèn ép tôi chứ gì?"

"12:30...
Cuối cùng BB cũng tìm được người đồng cam cộng khổ với mình rồi nè! 

-Nếu Bu chỉ muốn nấu ăn cho bồ thì cứ nói thẳng với con hoặc BB, đừng đuổi tụi con ra khỏi bếp xong giờ bắt đầu bữa trưa lãng mạn dành cho hai người như thế! 
Đúng rồi Minh, chửi té tát con người sống lỗi này đi! 

-À, nãy Phúc bảo muốn cùng bu nấu ăn, nên phần hai người trong bếp đó! 

-Em hong có quên hai người đâu mò, nhưng tại hai người hong có bồ thì chịu! 
Phúc ơi, mình lớn rồi có thể nhai hết hẵng nói được không em? Mà cà khịa không có bồ là ý gì đây? 

-Ra là hai người vẫn có tâm! 

BB xin rút lại câu nói vừa nãy!

-Minh! Anh buông em ra! Em phải cạo trụi lông hai con nhỏ kia! Thỏ trước hay hải ly trước anh chọn đi! 

À ra là phần anh nấu ngon thì đôi mình cùng ăn, còn phần em nấu bỏ lộn muối thành đường thì để phần tụi tui! 

-Thôi! Thôi! Thôi! Anh xin em đấy BB, nổ nhà bây giờ! Hai mình ra ngoài ăn đi! Để anh lên gọi cả ST với Neko nữa! 

-Anh ơi! Người ta dẫn nhau đi hẹn hò từ sáng rồi! 

-Ủa sao nãy anh còn nghe tiếng trong phòng mà! Cái tiếng nó hơi...

-Em nhắc anh nha Minh! Chắc là anh nghe được trước khi hai mẻ đi thôi! 
Còn ở nhà hay không thì quan trọng gì chứ Minh? Anh định tránh tô cơm chó này ăn tô cơm chó khác hay gì?"

"13:26...
Ồ! Bóng ai đó vừa vụt qua nơi đây. Vừa ra khỏi quán ăn thì nhìn thấy ai đó thật quen mắt. BB không nói đó là bé Nui đâu! Mà sao mặt Minh hốt hoảng thế kia? 

-Em vừa thấy gì không BB?

-Em có! Bé Nui nhà mình chứ ai!

-Ủa? Nó đi với ai mà nắm tay nhau dzậy?

-Minh à, em biết anh định nói gì, nhưng mà tiểu phẩm lâu quá nên anh quên mất cún Nui 30 tuổi chứ không phải 14 đúng hông?

-Ờm..

Trông dáng vẻ gà mẹ lo lắng này là còn đang shock nè, thôi không sao BB hiểu mà. Cố lên anh, em tin anh còn lâu mới vượt qua. "

"15:36...
-Thôi mà Minh ơi, mình về đi anh! Con lớn phải để cho nó đi tìm hiểu này kia chứ! Anh thấy bé Khoa nhà em hông? Em có lo lắng gì đâu! 

-Em tất nhiên là không lo rồi, con trai em có người tốt theo đuổi, còn đây anh lại lo về Nam ở một kiểu khác. Nó theo đuổi con nhà người ta có thật lòng không? Nó có quan tâm cho cảm xúc của con nhà người ta không? Nó liệu đã đủ chín chắn để hứa hẹn với con nhà người ta chư...

-Rồi rồi, em biết rồi! Nhưng Minh ơi mình lượn lờ theo hai bé nó ở khu vui chơi cho trẻ em được 2 tiếng rồi đó! Coi lại hai đứa mình đi, người ta sắp đem hốt mình vì nghi bắt cóc trẻ em á! Đi dzề!

Ôi nỗi lòng của phụ huynh, giờ thì anh hiểu nỗi lòng của em với Neko chưa? Ai kêu hôm đó trêu tụi em gà mẹ chi để giờ dính nghiệp!"

"20:13...
Ủa? Đúng ra giờ này là hội BFC về rồi chứ? Nhưng xem chúng ta có gì ở đây nào?

Nhóc hoàng tử thì túm áo con tôi kì kèo cho anh ở lại với bạn thêm đêm nữa. Cho ở lại thêm đêm nữa không phải thẩm quyền của bé Khoa nha Sơn!

Nhỏ hải ly thì ôm khư khư tay bồ không chịu thả, miệng lảm nhảm cái gì mà anh hết thương em rồi, anh chê yêu em chán ngấy nên anh bỏ đi đúng không? Anh định đi kiêm mối mới đúng nên bỏ nhà ra đi chứ gì? Ủa, Phúc ơi, hộ khẩu nhà mình từ khi nào có tên Phạm Duy Thuận vậy?

Rồi được cả hai bé Bỉnh và bé Hiếu nữa? Bế nhau đi đâu rồi? Nghe phong thanh là khứa Phát tỏ tình sáng nay rồi, xong dùng nguyên ngày hôm nay để đi chơi cùng bé Hiếu mà bé Hiếu chỉ trả lời có "Tôi cũng thích ông Phát lắm ợ! Nhưng mà tôi ấy nhí, tôi thích cả Neko, tại Neko bá vãi luôn, tôi cũng thích BB nữa, BB nhẹ nhàng với tôi lắm, tôi thích cả Thiên Minh tại nghe Thiên Minh nói chuyện dễ chịu lắm ợ" . BB thề là cái này là BB được ST tường thuật lại, BB không hề bịa chuyện. Bảo sao nửa ngày nay bé Bỉnh cứ nhìn thấy mình là lườm, chắc tại không dám thái độ với Neko chứ gì? Khổ thân em, phải lòng em badboy tim hơi nhiều ngăn."

"22:21...
Vì là Neko chứng kiến một màn bịn rịn chia tay lâu quá, nên đã nhảy lên lưng ST về phòng làm gì ai cũng biết từ mấy chục phút trước, nên BB đành phải đứng ra mở lời

-Thôi, muộn rồi mọi người ở lại ngủ nốt đêm nay rồi hẵng về! 

Vâng, và chỉ đợi có thế! Hai đôi, bốn nguời nãy giờ cứ hết dỗ dành nhau lại níu níu kéo kéo lôi nhau luôn về phòng ngủ, bỏ lại BB và Thiên Minh đứng ngơ ngác nhìn nhau rồi tự hỏi liệu mai quân số nhà mình có bị hụt mất hai đứa không?"

Kết thúc một ngày mệt nách.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

À không, còn ngày thứ hai cũng mệt nách không kém của Quốc Bảo

"13:00...
9M đón hai vị khách lạ

Thật ra là một lạ thôi, còn người kia cũng không lạ lắm. Vâng, em trai trắng trắng xinh xinh, cute phomai que hôm qua đi chơi với cún Nui báo hại Đa nó với dì nó phải chạy theo rình chứ ai.

-TÔI KHÔNG VỀ ĐÂU NHÍ! TÔI HỨA Ở LẠI ĐÂY VỚI ÔNG PHÁT RỒI! ÔNG DUY VỀ BẢO ANH CÊ 7 THẾ ĐI!

Ủa cả (S)TRONG sao cũng đòi ở lại rồi? Thấy cậu nhóc gào lên với vị khách còn lại kia cũng thấy thương anh ta ghê. Hình như đây là người của BFC, quá hạn công tác nên chắc sang đây đòi người đây mà.

- Mình vẫn phải làm việc mà (S)TRONG ơi!
Giọng anh ta lảnh lót như chim, mà sao nghe có mị lực thu hút vậy. Ủa mà chắc là có mị lực thật, Thiên Minh nhìn anh ta ngẩn ngơ luôn mà! 

-Thôi được rồi, về rồi cuối tuần được nghỉ lại qua chơi! 
Ông Thuận trông có vẻ là dỗ xong em bồ rồi, nên cũng góp vào đôi câu

-Ông Jun hứa đấy nhớ! 

-Yên tâm anh Jun mà bùng kèo, tôi với (S)TRONG sẽ trốn qua đây! 
Nè qua chơi thì được chứ dạy hư con tôi trốn nhà là không nha Sơn hoàng tử! 

-Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người thêm một ngày nữa ạ! Nên giờ chúng tôi xin phép về đây ạ! 

Minh ơi, tiễn người ta đến công thôi là lòng thành lắm rồi, mắc gì phải ngẩn ngơ chạy ra tận cửa xe oto, sợ người ta bị đụng đầu thế kia nữa? Ti ơi, anh nghĩ sao về việc tuyển thêm thành viên mới? Chứ nhân sự nhà mình sắp bị người ta bứng đi hết rồi này!

Đù, bị bứng đi thật. Bé Khánh, chính xác thì ẻm là nhân viên của cục quản lý, hôm nay xuống đây bứng tó Nam đi (theo đúng nghĩa đen) vì tội đọc lén hồ sơ của cục. Đó, cảnh báo rồi không nghe. Nhưng may là nó chỉ đọc chứ không leak đi đâu, ở trển nhân từ nên gọi lên đó công tác 1 tháng để khắc phục kẽ hở cho mạng lưới dữ liệu trên đó, tại đâu phải ai cũng tốt như nhóc Nui đâu. Phúc tổ 70 đời luôn ấy. 

-Nên là, đây là thư mời của sếp em, nếu 9M đồng ý thì em xin cảm ơn. Nhưng nếu không đồng ý, e là tụi em phải dùng biện pháp mạ...

-ĐỒNG Ý! LÀM VIỆC CÙNG DÂU LÀ ĐỒNG Ý LIỀN NÈ! 

Ủa Nui ơi? Có nhất thiết phải thể hiện sự phấn khích thế không? 

-À thì, trên cục có lời mời thì bên anh cũng không có gì để từ chối cả, với lại em thấy đấy, nhân viên nhà anh cũng nôn đi lắm rồi. Nhưng nhớ đúng hạn là trả người về cho tụi anh nha! 

-Tôi sẽ không về! Không về! Không về!

-Tao khóa năng lục mày vĩnh viễn là mày khỏi đi luôn á Nui! 

-Sẽ về! Sẽ về! Sẽ về ạ! 

Đó, cứ thân lừa ưa nặng cơ! Hết rồi đó. MỆT NÁCH THẬT SỰ"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top