Chap 13
- Nhức đầu!
Gương mặt điển trai của Liên Bỉnh Phát cau lại, sau bữa tối phòng sinh hoạt của 9M ồn hơn bao giờ hết. Vẫn là sự ồn ào thường lệ nhưng ngoài việc tiếp xúc những tiếng nói trực tiếp, Phát còn nghe thêm được âm thanh tâm trí con người nữa. Âm thanh chồng chéo âm thanh mà chính bản thân hắn cũng chưa thích nghi được với sự ồn ào này nữa.
- Đó cảnh báo rồi mà hông nghe! - Trường Sơn cười khổ lắc đầu
- Đính chính lại thì là bé Bỉnh có nghe, chỉ là bé Bỉnh quên tính đến bé hải ly thôi! - Sơn Thạch cũng cười trừ thể hiện đồng cảm
- Không bà! Nhỏ hải ly ồn bao nhiêu ồn ở ngoài miệng hết rồi! Người ồn là anh ruột thừa của bà á! Tôi nghe được cuộc hội thoại của hơn 10 người trong ổng luôn! Cái gì mà mỏ Phúc xinh quá, tối nay mình nên hôn trộm ẻm một cái không? Xong lại không được mất giá thế, ẻm đã cho mày danh phận đâu. Rồi lại tiếp cái là hay giả bộ lau miệng giùm ẻm cho đỡ mất giá?
-Ê! - Trường Sơn suýt chút nữa nhào người qua bàn để gõ đầu Duy Thuận
- Nào bé! Con lớn phải gả chồng! - Sơn-thực-chất-là-muốn-công-khai-ôm-bồ-Thạch cản lại
-Tào lao! Em ký vô đầu anh giờ đó!
-Ê mà tính ra là hải ly nhà mình ghost người ta trước á! Mà sao Neko hành xử như thể ông Thuận trap nó dzậy?
-Đúng rồi! Bé thiên vị người nhà quá rồi đó bé, phải để nhỏ trưởng thành chứ!
-Tao.Không.ƯNG!
-À! Ra là ghim vụ lão đò đưa hồi mới gặp! Ê thôi nha conmeetti! Đầu tôi quá tải rồi! - Phát chợt nhận ra mình đã lỡ miệng, hắn tiếp tục day trán bởi âm thanh trong đầu hắn nghe được bắt đầu hỗn loạn
-Ông Phát mệt ợ? Tôi đưa ông về nghỉ nhớ!
Đôi mắt tròn xoe của Hiếu chen ngang tầm nhìn của Phát nhưng thần kỳ mute hết mọi âm thanh đang nhảy nhót quanh hắn
-À không, tôi hơi đau đầu xíu!
-Vậy tôi bóp đầu cho ông Phát nha! Tôi hay làm thế cho mẹ lúc mẹ mệt lắm ợ!
-Thôi! Không cần đâu, tôi ra ngoài chút là được! Hôm nay mọi người hơi ồn thôi!
-Vậy tôi đi cùng ông Phát nhí!
-Ừ đi!
Ở một góc khác trong phòng cũng ồn không kém những gì Phát nghe được trong đầu Phạm Duy Thuận là bao.
-Con no rồi mà má!
-Mới có một bát thôi mà! Ăn đầy đủ mới uống thuốc được!
-Trời ơi mấy cái thuốc Minh đưa toàn thuốc bổ, không cần đâu, dạo này con béo lắm rồi!
-Bạn điêu thế! - Huỳnh Sơn túm lấy cánh tay người ngồi cạnh - Tay chân gầy nhẳng này đòi béo với ai không biết?
-Nè he! Đằng ấy xem lại tay chân đằng ấy xem to được hơn tui bao nhiêu không mà chê!
-Bắp tay tao to gấp đôi mài nài con wỷ! Ngựa ngựa tập thể hình chi xong dzề làm như mình đô lắm dzạy! - Tăng Phúc cũng góp phần vào công cuộc dỗ em bé Khoa ăn nốt cơm - Chắc so ra đô hơn tó Nam được tí tẹo!
-Ê em chưa có làm gì nha Phúc!
- Mày ngồi đây đã là có vấn đề gòy á Nui!
-Ủa Đa Đa, Phúc bắt nạt con kìa!
-Ê cãi hông lại chơi méc! Tao méc hai xem thằng nào ăn thằng nào!
-Có vậy cũng méc? Bộ tưởng mình vẫn còn là em bé hay gì?
-Cái thằng hở tý gọi má thì im nha mạy!
- Không sao, Khoa làm em bé của anh cũng được!
-Ủa? Này tôi chưa có chết nha bé Bin!
-Này phải là Khoa đưa Sơn đi làm em bé thì hợp lý hơn á!
-Ủa MINH!!!!!!!! Con em đó!
- Xin lỗi, anh nói nhầm!
-Chứ anh định nói cái gì?
-Sơn đưa Khoa đi làm em bé!
-VƯƠNG BẢO TRUNG!!!! ANH HƯ QUÁ RỒI NHAAAAA!!!!!!
-Trời ơi Đa ơi, tâm hồn trẻ thơ của con!
-Đây, anh cho ku cái này, tự đi bù đắp tâm hồn trẻ thơ đi nhé! - Huỳnh Sơn không biết lôi đâu ra mẩu giấy bé bé, nhìn loáng thoáng thì thấy một hàng 10 số bên cạnh còn vẽ hình trái dâu nhỏ nhỏ xinh xinh dúi vào tay Nam
-Ủa? Cái gì dzậy?
- Ông em vừa đưa cái gì cho bé Nui đó?
-Đa hông cần biết đâu! Cám ơn anh Sơn nhiều nha, anh Sơn đẹp trai sớm ngày cua được crush! - Nam ngắm nghía dãy số một hồi, tủm tỉm cười rồi chạy biến làm nhị vị phụ huynh lo lắng chạy theo
-Ủa gì dzậy? Hóng với!
-Nào bạn ở yên đây, nếu bạn ăn nốt phần cơm này anh sẽ kể bạn nghe từ đầu chí cuối!
-Được, ăn! - hóng chuyện là tinh thần thượng tôn, niềm đam mê với chiếc drama mới này làm Anh Khoa có hứng thú ăn hẳn
- Ngoan quá! - Huỳnh Sơn luồn tay vào mái tóc của Khoa, vò đến rối tung
-Êy! Còn thằng này ngồi đây nha! Chiện dzì đã xảy ra mà toi hông được biết dzậy hả?
-Chuyện tình yêu gà bông anh quản làm gì? - Huỳnh Sơn đáp lời Phúc nhưng ánh mắt vẫn đang mãn nguyện nhìn em racoon bên cạnh đang cặm cụi ăn uống
- Ê nhưng mà nhá hàng cho tui xíu xíu được hem? Kiểu tui tò mò lắm á, biết thằng Nui mấy tháng trời chưa bao giờ thấy nó dzậy hết á! - Khoa ngẩng đầu mong chờ câu chuyện Huỳnh Sơn kể để kiếm chuyện trêu thằng bạn
-Khó cho anh quá, chuyện này kể cho bạn nghe thì được, nhưng anh hèn lắm lỡ người lớn nhà bạn nghe được là anh chết!
-Kệ ik! Coăn hải ly này vẫn tính là trẻ con nhà tui mà!
Ánh mắt Anh Khoa khát khao, mong chờ đến nỗi Huỳnh Sơn cảm tưởng anh thấy được cả dải ngân hà trong đó luôn. Cưỡng lại không nổi, anh đá chân ông anh đang ngồi mơ màng với mớ suy nghĩ trong đầu làm gã giật mình, hoang mang nhìn lại. Huỳnh Sơn không giếm nổi sự đanh đá, nhướng mày nhìn qua Minh Phúc rồi nhìn lại Duy Thuận ra hiệu "anh làm gì đi chứ em không trái ý crush được". Chiếc thỏ cơ bắp nọ đang lơ mơ vậy thôi nhưng nhìn qua cú liếc của em trai cũng đủ hiểu ra vấn đề, gã gật gù rồi khẽ gọi.
-Phúc ơi! Anh muốn nói với bé cái này!
Không cần quan tâm điều Duy Thuận định nói là cái gì, Phúc cảm nhận được mùi không ổn liền chạy biến. Gã nhìn bóng em nhỏ chạy mất liền thở hắt ra làu bàu.
-Em với chả út, nó biết lựa chỗ chọc vào nỗi đau của anh lớn ghê!
-Hê hê! - Huỳnh Sơn tuy cười tít mắt vì mong muốn đạt được nhưng cũng có tâm giao tiếp bằng ánh mắt biểu lộ "em cua được Khoa sẽ nài nỉ ẻm giúp ngược lại anh mà"
-Đó! Con hải ly kia chạy mất òi, kể tui nghe đi!
-Bạn thích Nam à? - Huỳnh Sơn nheo mắt, anh biết về tình anh em của 9M sâu đậm cỡ nào rồi nhưng vẫn phải cẩn thận tìm hiểu đủ mọi vệ tinh xung quanh em Khoa của mình
-Không! Anh hâm à? - Khoa vỗ vào vai Huỳnh Sơn, đùa gì mất nết, cậu từng thầm nhủ dù thế giới này còn mỗi cậu và Nùi Bông Cam thì nhất quyết cậu cũng không yêu đương hay thích gì tên cáo chiều thiêu đó
-Anh đùa thôi! Trước khi sang 9M, anh có gặp ông con Nam trên cục. Lúc đấy cu cậu đang ngẩn ngơ ngắm một bé thực tập trên ý! Nom bé ấy cũng xinh lắm, chắc là lỡ trồng cây si ẻm.
-Bé đấy đẹp lắm hở? - Khoa nghe đến chữ "bé" thấy hơi ngứa ngứa trong lòng liền cắt ngang câu chuyện của Huỳnh Sơn
-Ừ thì cũng cũng... tại nghe hai ông anh làm trên đấy của anh bảo bé ấy được cưng lắm!
-Cũng cũng là cỡ nào? - Khoa ngừng hẳn việc nhai, tròn mắt thăm dò
- Bạn định dành crush với Nam à? - Huỳnh Sơn hơi giật mình, nhưng anh lại nghĩ rằng cậu có hứng thú với nhân vật kia nên nhấp ngụm nước lấy bình tĩnh
-Hông! Tui muốn biết thử người được anh khen xinh thì sẽ ở cỡ nào thôi à! Kiểu tui nghĩ người ngon trai như anh thì gu sẽ cao lắm
"PHỤT"
-Bạn đừng hiểu lầm! Anh không có khen, ý anh là không phải gu của anh, à không anh chỉ đang nhấn mạnh chuyện ku Nam đang trồng cây si người ta thôi. Kiểu là cũng đẹp, Nam crush cũng là hợp lý. Chứ anh thì...
-Anh sao vậy? Tui nói gì đâu? Sao bộc bạch ghê dzậy?
-Ơ, bạn không ghen à?
-Sao tui lại phải ghen?
Tiếng Anh Khoa vang lên với âm lượng không nhỏ lắm, Huỳnh Sơn đứng hình, Duy Thuận mím môi nhịn cười, ở góc khác Trường Sơn cùng Sơn Thạch túm tay nhau cười nghiêng ngả.
-Ơ! Bạn phải ghen chứ! Anh là của bạn mà!
-Hồi nào cha! Mà tui ăn xong rồi đó! Kể nốt chuyện tó Nui cho tui đi!
-Hông! Anh dỗi rồi, không kể bạn nữa! Bạn chả quan tâm anh!
-Ơ! Đừng mà! Ê không có chơi dzậy nha! Gọi chuyện rồi bỏ ngang dzậy mà coi được à? Người chi mà nết ngang dzữ!
——————————————
Chiện là...
Một là, tui thi xong rùi nè mấy ní
Hai là, sàn cam dạo này tui hay bị lag quá, không biết mấy ní có bị vậy không mà tui dính lỗi mấy lần rồi, chiều nay còn xém nữa tưởng mất fic. Tui nên chuyển nhà qua sàn đỏ không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top