Chap 12
- Ông Phát ơi! - Trọng Hiếu theo thói quen cũ, cậu thường nghiền ngẫm về những điều mà cậu quan tâm một mình trước khi ngủ. Nhưng gần đây, cậu đã chuyển qua trao đổi những câu chuyện ấy với người bạn mới của mình
-Ừ? - Phát đã đắp chăn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nhưng được em khều dậy vẫn đáp lời em
-Ông có nghĩ rằng ký ức của con người cũng sẽ như bộ nhớ máy tính, có thể cất giữ những điều mà mình muốn, cũng có thể xóa đi nếu chúng ta ghét nó không?
-...
- Ông ngủ rồi ợ?
-Không phải, tôi chỉ đang nghĩ đến chút chuyện khác, hơi liên quan đến cái cậu nói! - hắn đang nhớ về quá khứ, thứ mà Phát từng muốn giấu đi nhất
-Tôi chỉ đang nghĩ chuyện của Khoa ấy nhé, nếu như ký ức của con người cũng giống như vậy, thì có phải em ý sẽ được tìm những ký ức ấy như cách chúng mình tìm được các thư mục ẩn không nhỉ?
- Có lẽ, nhưng cậu có muốn dùng khả năng xóa đi những đoạn ký ức không vui không?
-Nếu như làm vậy thì sẽ vui vãi vì ký ức ấy có những lúc sẽ làm tôi buồn, rất buồn, nhiều lúc cũng làm tôi đau nữa cơ! Nhưng tôi sẽ không làm vậy đâu ợ, tôi chỉ cất nó đi vào một phần của tâm trí, một lúc nào đó tôi sẽ lại lấy nó ra xem lại! Để nhắc nhở bản thân rằng tôi không được phép chạy khỏi quá khứ, tôi phải đối diện với nó dù cho nó có tệ như thế nào đi nữa!
-Tôi nghĩ những người tích cực như cậu sẽ không bao giờ phải lăn tăn về những điều đó chứ!
- Không phải đâu! Tôi cũng biết buồn đấy nhí! Ví dụ như lúc ông bị thương trong nhiệm vụ hôm qua ấy tôi cảm giác tim sắp nhảy ra ngoài đến nơi!
-Cậu lo lắng cho tôi hả?
-Lo chứ!
-Nhưng cũng đâu có nặng lắm! - Phát giơ cánh tay mới bị thương đã đóng vảy lên chép miệng, lần này là còn nhẹ chán
-Không phải là nặng hay không! Anh Jun với ông Sibun nói với tôi là khi đồng đội bị thương, lo lắng là sự quan tâm, vì tôi quan tâm đến ông Phát nên tôi vẫn sẽ lo lắng ợ!
-Cậu thực sự coi tôi là đồng đội hả? Chúng ta biết nhau chưa lâu mà!
-Ông Phát cũng biết tôi chưa lâu mà, nhưng tôi cảm nhận được, ông Phát đối xử với tôi cũng giống như cách mọi người ở BFC quan tâm tôi ấy nhí! Chân thành lắm luôn!
-À vì tôi cảm thấy thoải mái khi làm việc chung với cậu, ở chung với cậu, nói chuyện chung với cậu, lâu rồi tôi chưa tìm được người kết nối với tôi sâu như vậy, cậu kết nối được với tôi còn nhanh hơn cả 9M nữa!
-Chắc là do chúng ta sinh ra là dành cho nhau đó ợ!
-Vậy à? Cũng có người từng nói với tôi như vậy đó! Nhưng bỏ đi, người đó không còn như vậy nữa rồi!
-Vậy là ông Phát không muốn nhắc đến ợ? Tôi xin lỗi!
-Sao cậu lại xin lỗi? Đừng hiểu lầm ý tôi Hiếu! Người mất thì cũng đã mất lâu rồi, nhớ đến cũng không còn sâu đậm nữa, vậy nên, cậu gợi lại cho tôi bài học mà người ấy đã dạy cho tôi nhưng tôi chưa bao giờ làm được. Tôi phải cám ơn cậu mới đúng!
Phát bắt đầu hoảng hốt, chuyện hắn đang quẩn quanh nghĩ trong đầu bỗng có một điểm giao nhau bất ngờ với hiện tại. Phải, Trọng Hiếu giống một người hắn từng quen, hắn chắc chắn hắn và em sẽ không giống câu chuyện của hai nhóc Sơn - Khoa kia đâu, bởi người ấy đã ra đi trong tay hắn rồi.
Cuộc đời Liên Bỉnh Phát giống như một cái hộp tăm tối, đó là cách hắn mô tả trước khi gặp 9M. Hắn cô lập bản thân trong thế giới của riêng mình, không muốn giao tiếp với ai, cũng không có nhu cầu tiếp cận với thế giới bên ngoài. Do ảnh hưởng bởi khả năng của mình, hắn còn nghe được cả thanh âm của tâm trí con người, những thanh âm khiến hắn đinh tai nhức óc, đó là những lời thầm đố kị, những âm thanh giả tạo, dường như chưa bao giờ hắn thật sự tìm thấy sự chân thành từ những người xung quanh.
- Nếu tôi có khả năng như cậu, tôi sẽ nhìn thấu được ai là người thực sự tốt với mình! - lời nói từ quá khứ dội lại
- Nhưng rồi cậu sẽ thấy hối hận thôi, bởi sau cùng không có ai đủ chân thành cả!
- Cậu không nghe được sự chân thành từ tôi sao?
-Ừmmmmmmmm... - Phát trầm ngâm rồi trả lời - Tạm thời vẫn có!
- Sao lại tạm thời cơ chứ? Nhưng không sao, tôi sẽ ở đây để chứng minh cho cậu thấy, chắc chắn đâu đó trên thế gian, sẽ có người thật lòng đối tốt với mình! Tôi tự tin luôn, chúng ta sinh ra để dành cho nhau đó!
...
- Mau chạy đi Phát! Nơi này sắp sụp đổ rồi! Đừng lo cho tôi! Tôi chỉ là lợi dụng cậu mà thôi!
-...
- Trước khi nhắm mắt tôi muốn nhắc cậu cái này, cậu không thể chạy trốn bởi hiện thực mang tên lòng người đâu. Vì thế hãy xem như nó là đặc ân đi, để cậu có thể tồn tại trên thế gian giả dối này! À còn điều này, tôi không thể giống như cậu, nghe được lòng người có gì nhưng tôi biết, ngày ấy cậu cũng đã nói dối, tôi đâu có thật lòng lắm đâu nhỉ? Nên thực chất người mà cậu cần tìm không phải ngươi thật lòng với cậu mà là người mà cậu sẵn sàng chấp nhận dù người ta có giả dối với cậu hay không thôi!
Phải rồi, cô đơn lâu quá khiến Phát học được cách chấp nhận sự giả dối, hắn tự huyễn hoặc bản thân rằng người kia hoàn toàn thật lòng thật dạ muốn giúp hắn nhưng thực chất vẫn chỉ là một phần nào đó. Hắn dần muốn gỡ bỏ lớp kén mà bao năm hắn vẫn cuộc mình trong đó, học cách chấp nhận hiện thực. Nhưng hắn làm không được. Cho đến khi Trường Sơn tìm được hắn. Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, nhưng lúc ấy Phát không thiết ăn uống làm hắn gầy nhẳng, cũng chẳng thiết nói chuyện nên suýt chút nữa hắn quên cách mở miệng là như thế nào.
Với tình trạng như thế, đương nhiên Trường Sơn cũng phải đánh vật khá lâu để mang được hắn về căn cứ 9M. Ngày ấy Bảo Trung chưa gia nhập, thành ra mọi sự chăm sóc cho người mới đến ban đầu là việc của Quốc Bảo, nhưng Phát có vẻ khá bài xích với " con công lòe loẹt " này nên mọi thứ đều đổ lên vai Trường Sơn.
- Nếu cảm thấy ghét nó đến vậy, hay là xóa nó đi!
Đó là lời đầu tiên Lê Trường Sơn nói với hắn sau khi nghe hắn thổ lộ về phiền não kia. Phát kinh ngạc ngẩng đầu lên, hắn không ngờ anh thẳng thắn đến vậy. Nhưng hắn cũng không nghe ra được gì bất thường trong tâm trí Sơn, nên hắn đồng ý.
Giờ ngẫm lại, Phát thấy buồn cười, con mèo đó, rõ ràng là sử dụng năng lực để khóa một phần "thừa thãi" kia lại nhưng lại bày đặt đưa hắn đống thuốc đủ loại để dụ hắn uống. Mãi về sau này hắn mới được Sơn Thạch tiết lộ đống đó là thuốc trị trầm cảm, mấy tên đực rựa của 9M sợ nước đi của Trường Sơn chưa đủ chắc ăn nên vẫn phải đi cầu cạnh bác sĩ tâm lý rồi lại lén lút nói bừa đó là thuốc triệt tiêu năng lực.
-Có rất nhiều thứ mà bản thân tôi cũng chưa thể hoàn thành được! - Lời Trọng Hiếu vang lên đưa Phát ra khỏi biển ký ức - Nhưng tôi sẽ cố gắng để thực hiện nó trong tương lai, ông cũng vậy nha ông Phát! Chúc ông sớm thực hiện được điều ông đã suýt bỏ lỡ!
- Không thực ra... tôi nghĩ tôi đã gần làm được rồi! - Phát biết là em buồn ngủ rồi, nên hắn mới dám thổ lộ khe khẽ
----------------------------------
- Có thực sự là không cần đến nữa không đó cha nội? - Trường Sơn hơi hoang mang với đề nghị của Phát
- Thật! - Phát gật đầu chắc nịch để thể hiện sự quyết tâm này
- Rồi lỡ may ông lại trầm cảm như hồi mới về đây thì tụi này biết sao? Minh đang bận chăm Khoa rồi! Mà tui cũng không rảnh chăm ông đâu nha!
- Bé yên tâm đi, Phát có thuốc trị trầm cảm di động bên cạnh rồi! Cậu ta không thiết tha gì chúng ta nữa đâu! Bé chăm anh nè! - Sơn Thạch hơi đen mặt khi nghe người yêu nói về vụ chăm sóc Phát ở quá khứ, hồi đó chưa được danh phận chính thức nên hắn không có tư cách ghen thôi, chứ giờ tên râu ria này dám để bé yêu của hắn phải nhọc lòng xem
- Ông xác định kỹ chưa? Hiếu nó sắp phải về rồi đó!
-Nếu còn muốn thì sẽ còn gặp lại, huống chi 9M cách BFC đâu có xa!
-Ê nhưng mà đã chắc chưa đó? Biết đâu mở khoá kĩ năng rồi lại thất vọng nữa?
-Ủa nhưng mà chỗ quen biết tâm sự với nhau xíu được hem? Chứ Ti thấy rõ ràng hai người chưa có quen gì nhau trước đây mà? Tiến triển còn nhanh hơn Tăng Phúc nữa?
-Ê! Tăng Phúc được hay không là do thằng này nha conmeetti! Bảo với cả thằng anh của anh nữa nha!
-Trời ơi Neko ơi, chẳng qua mẹ Hải Ly tình trong như đã mặt ngoài còn e nên mới chưa thành thôi chứ bà không cản được nó đâu!
-Ê nha! Còn đang treo mạng dưới tay tui đó nha Phát!
-Nhưng Phát nói đúng mà bé, con lớn rồi thì phải gả chồng, ủa? Quay lại chủ đề đi nào Phát! Lảng quàaaiiiii!!
Có thể gọi Liên Bỉnh Phát chính là chuyên gia điều hướng cuộc trò chuyện của 9M, khác với những nhân tố ồn ào như Phúc hay Bảo, kiểu điều hướng câu chuyện của Phát là nắm vào các yếu tố khác trong cuộc hội thoại, kéo câu chuyện qua hướng khác mà hắn mong muốn và ngược lại hắn cũng đủ khả năng để kéo câu chuyện về hướng cũ được luôn. Tuy nhiên cái bẫy này không hề hiệu quả với thủ lĩnh rồi.
- Thì...
- Tụi này muốn quan tâm ông thôi mà, lớn rồi cũng nên tìm bến đỗ cho riêng mình thôi!
Phát trầm ngâm, hắn không biết kể câu chuyện này từ đâu nữa, mà chính xác thì đến chính hắn cũng không biết chuyện bắt đầu từ khi nào nữa. Quá khứ bị lợi dụng làm hắn khép kín hơn so với mọi người, chuyện này cả 9M đều biết. Nhưng đột nhiên quyết định thay đổi 180 độ này thì đúng gây nên bất ngờ thật.
-Khó nói quá hả? - Trường Sơn chống nạnh hỏi
-Ừm, cũng không biết bắt đầu từ đâu...
-Bắt đầu từ khi gặp Hiếu đi - Thạch gợi ý
- Ừ thì gặp Hiếu thôi! Có gì đâu?
- Ý tụi này là lúc đó Phát thấy sao á?
- Có kiểu như thấy ngực trái đập bịch bịch hông nè?
-Ngực trái không đập thì nó chết hả con mẹ máy lạnh này?
- Hông phải ý anh là đập bịch bịch hơn bình thường! Như trái tim loạn nhịp khi gặp bé á!
- Hay quá, tặng anh cái chuông xe đạp!
- Thực ra lúc ấy cũng không có gì khác thường lắm! Chỉ là cái lúc lần đầu tôi nói chuyện với em ấy á, tôi bị hồi hộp ấy! Xong cũng là vì tụi này ghép cặp cùng nhau mà, nên tôi cũng thấy thoải mái khi với chuyện với em ấy hơn nữa!
-Ừ, nói cái ai cũng thấy luôn á! Rồi giờ sao? Sao đòi gỡ cái kia rốp rẻng dzị?
-Hiếu bảo tôi không nên chạy trốn! Nên tôi nghĩ là đã đến lúc tôi dũng cảm đối diện với thực tế rồi, năng lực trời ban là đặc ân mà!
-Ý là bao năm qua tụi này cũng nói vậy với ông luôn á Phát, giờ "em ấy" nói cái nghe liền à?
-Cho chê mèo lắm lông hả bà? Bà coi bà có nghe lời Neko cái một không?
-Nhưng tụi này là người yêu!
-Rồi xong bị gài!
- Ông Phát ơi!
-Ừ tôi ra ngay nè!
-Ủa ý là mình chưa nói chuyện xong á ấy ơi!
-Lát nữa he! Tôi đi làm nhiệm vụ cùng Hiếu đã! Hẹn trước rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top