Chap 11
Người đầu tiên Anh Khoa muốn gặp sau khi tỉnh dậy là Huỳnh Sơn
-Mày lại còn định làm gì nữa? Nghỉ ngơi cho khỏe trước đi đã chứ, mày không nói không rằng, cứ thế chạy lông bông cả chiều xong vừa về là ngất xỉu, mày nói tao nghe mày còn định hành hạ bản thân mày đến khi nào nữa? Tao không cho mày gặp ai hết, đi ngủ liền cho tao!
-Cây ơi! Nghe má, nghe Neko đi ngủ đi nha con! Có gì mai mình nói ha...
-Má với hai không hiểu được đâu, nên là cứ cho con gặp anh ta đi, con sợ một giấc ngủ sẽ lại làm con quên đi mất!
Nghe tiếng nghẹn ngào từ trong lời nói, Trường Sơn không nói gì thêm nữa, anh đánh mắt qua Bảo Trung đang ngồi viết theo dõi bên cạnh. Bảo Trung gật đầu, khoát hai tay vuốt lưng cho cả hai con người đang lo lắng.
-Không sao đâu! Sức khỏe của Khoa đâu có yếu đến mức đó. Nhóc Khoa cứ nằm yên đó đã nha, tụi anh cần nói chuyện riêng với Huỳnh Sơn vài phút rồi sẽ để cậu ta vào
Anh Khoa chỉ lẳng lặng không đáp. Cậu vắt tay lên trán nghĩ lại cuộc nói chuyện cậu tình cờ nghe được của Quốc Bảo và Huỳnh Sơn. Đó là câu chuyện quá khứ mà đến bản thân cậu bao nhiêu năm rồi cậu không tài nào nhớ được.
Trong kí ức mờ nhạt, điều cũ kĩ nhất mà Anh Khoa còn nhớ được đó là khi vừa giật mình tỉnh dậy, xung quanh cậu bị bao trùm bởi bóng tối và sự ngột ngạt. Khói bụi bay cay xè cả hai mắt, lồng ngực cậu kêu gào vì thiếu dưỡng khí, cổ họng khô rát không thể mở phát ra bất cứ âm thanh gì. Chỉ có một ý niệm duy nhất bao trọn tâm trí trống rỗng của Anh Khoa lúc ấy là cậu phải sống. Không biết là đã mất bao lâu để Anh Khoa vật lộn trong đống đổ nát đến khi sức lực ít ỏi gần cạn kiệt, ông trời đã gửi Nguyễn Cao Sơn Thạch đến với cậu.
Sức lực của Anh Khoa không cho phép cậu chống cự lại người đàn ông vừa lôi cậu ra khỏi đống đổ nát kia, thành ra cậu chỉ biết co cụm người lại như một phản xạ có điều kiện, cậu cũng làm tương tự vậy khi đối diện với sự săn sóc của Bảo Trung và Quốc Bảo.
Mùi thuốc sát trùng ngập khắp căn phòng làm Anh Khoa ngộp thở, chắc chắn mùi này không phải là thứ tốt đẹp gì đối với cậu của trước đây làm cậu phải căng người cảnh giác với mọi thứ xung quanh, bao gồm cả hai người đang lo âu tràn ngập gương mặt trước mắt.
-Em không tưởng tượng được ra là thằng bé đã trải qua những gì ấy Minh!
-Em thử thay đổi hình dạng khác xem bé nó có hợp tác không? Chứ theo đánh giá của anh là thằng bé cũng phải cỡ 2-3 ngày chưa có gì bỏ bụng rồi đó!
- Trời ơi Minh! Người ta chỉ có gọi em là mẹ mìn thôi chứ chưa bao giờ em giả làm mẹ của người ta hết!
-Thử đi, biết đâu thành công? - Bảo Trung vẫn kiên trì động viên Quốc Bảo thực hiện ý tưởng ngô nghê của anh - Với cả, ST đã giao nhiệm vụ cho em rồi mà, hỗ trợ nhau xíu đi
Đó là lần đầu tiên, một Quốc Bảo hoang dại, kiêu hãnh hóa thân vào vai một người má tảo tần, vỗ về đứa con nhỏ ( hơn 4 tuổi) vừa được nhặt về bởi thủ lĩnh của bọn họ. Ai nói Quốc Bảo có kinh nghiệm chăm trẻ à? Chưa nghe bao giờ, tất cả đều là sự tự nhiên bộc phát khi ở cạnh Anh Khoa thôi. Suốt hai tuần trời, Anh Khoa chỉ chịu tiếp xúc với hình dạng nữ mà Quốc Bảo tự vẽ ra.
-Đừng giả gái nữa, con biết má đang khó chịu lắm rồi! - Anh Khoa dựa đầu vào lưng Quốc Bảo
- Có đâu con! Chắc con bị ảo giác đó! - Quốc Bảo cười hơi gượng nhưng vẫn cắm cúi thổi nguội bát cháo mới nấu
-Cái kia là công việc của má, con biết mà, nhưng con không muốn ở bên má mà má chỉ coi con là công việc, má nuôi con được không má! - Anh Khoa dụi hẳn đầu vào lưng " người má " như một em bé đang làm nũng mẹ
Ký ức hoàn toàn biến mất, Trần Anh Khoa cứ thế sống qua ngày như một đứa trẻ, mà trẻ con vốn dĩ thanh thuần, tình cảm là thứ không thể che giấu, cậu cảm nhận được tất cả. Cậu biết ngoài Quốc Bảo và Bảo Trung vẫn ngày ngày thay nhau chăm sóc cậu, hằng đêm có một Trường Sơn lén vào phòng, giém lại chăn cho cậu, biết có một Sơn Thạch luôn nỗ lực để đưa cậu chính thức trở thành người một nhà của 9M mà không màng năng lực của cậu là gì, biết có một Liên Bỉnh Phát lạnh lùng là vậy nhưng rất chịu khó đi kiếm mọi thứ Bảo Trung cần trong quá trình chữa trị cho cậu, biết có một Minh Phúc ngoài miệng thì tị nạnh sự nuông chiều của cả nhà dành cho cậu nhưng vẫn cưng chiều nhường nhịn từng chút một. Trong sâu thẳm tâm trí của Anh Khoa khi đòi má Bảo nuôi lúc ấy đã chỉ coi 9M là gia đình của mình.
Thế là, Quốc Bảo năm 28 tuổi, bỗng dưng có một đứa con trai.
---------------------------------
Dù là đồng ý yêu cầu của Anh Khoa, nhưng vừa ra khỏi cửa, Trường Sơn đã trầm mặc giao nhiệm vụ.
-Anh biết Thạch đã nói chuyện với cậu ta rôi, nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu khách quan về cậu ta nhiều hơn nữa!
- Anh không cần giao việc, tự em cũng xin phép để đi điều tra cậu Huỳnh Sơn này, mấy ngày tới chăm con em giùm em nha Neko! - Quốc Bảo đã vạch sẵn trong đầu kế hoạch cho chuyến công tác sắp tới này rồi.
- Đừng căng thẳng quá như vậy, em đang lo nếu như lấy lại được ký ức Khoa sẽ bỏ nhà mình đúng không? - Sơn Thạch không biết xuất hiện từ khi nào, ôm vòng từ đằng sau Trường Sơn, tựa cằm lên vai anh
-Không! - dù là trả lời " không " nhưng trong lòng Trường Sơn thật sự đã khẽ lay động khi bị Sơn Thạch nhìn ra lo âu của bản thân, anh miết nhẹ tay lên mu bàn tay đối phương
-Anh tin tưởng nhà mình đủ yêu thương để giữ Khoa lại mà bé! Đây đáng lý là chuyện đáng mừng cho bé cún của mình chứ! - Sơn Thạch vẫn làm những hành động thường nhật, hôn lên khắp gáy, cổ người nhỏ
- Thôi nào Thạch, em không có tâm trạng đâu! - Trường Sơn không phải không muốn gần gũi với người yêu, nhưng ruột gan anh vẫn đang tràn ngập sự lo lắng cho đứa em nhỏ
- Vậy để anh làm cho bé có tâm trạng nha! - Sơn Thạch luồn tay xuống eo người thương, thả một lực nhẹ cũng nhấc được Trường Sơn lên vai, giường thẳng tiến thôi đôi mình
--------------------------
-Vào đi, tui chưa ngủ đâu!
-Bạn thấy trong người sao rồi? - Huỳnh Sơn sau một hồi ngập ngừng cũng chịu lên tiếng hỏi thăm cậu
-Bình thường!
- Bình thường là tốt rồi!
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, Huỳnh Sơn cắn môi nhè nhẹ, anh đang không biết tiếp tục câu chuyện như thế nào thì Anh Khoa đã bắt đầu thẳng vấn đề.
-Anh từng biết tui hả? Xin lỗi nhé, tui lại không nhớ nổi chút ký ức nào có anh hết! - Anh Khoa cười chua chát - Có thể nói tui nghe trước đây tui là người như thế nào không? Hay nói tui nghe bất cứ điều gì anh biết về tui cũng được!
-Bạn không phải xin lỗi, anh biết đấy không phải lỗi của bạn mà!
-Vậy kể tui nghe đi, quá khứ tui như thế nào vậy?
- Anh Thiên Minh bảo anh nên hạn chế nhắc về quá khứ của bạn...
-À, nãy tui có nghe qua rồi! Minh bảo tui bị xung đột ký ức nên mới bị vậy, nhưng anh đừng có lo, tui khỏe lắm, đảm bảo tui sẽ không bị gì đâu! - Anh Khoa ngồi hẳn dậy, tay nắm ông tay áo anh nài nỉ - Giờ tui đang sợ lắm, sợ là nếu tui ngủ rồi, ngày hôm sau tỉnh dậy tui sẽ đánh mất đầu mối ký ức này. Khó khăn lắm tui mới nhớ ra được á, nên kể tui nghe đi được hông?
Đứng trước sự làm nũng của crush thì ai chịu được chứ chắc chắn không phải Nguyễn Huỳnh Sơn rồi, nửa trìu mến nửa xót xa nhìn ánh mắt mong chờ kia, Huỳnh Sơn nhẹ nhàng đáp
-Để một lúc nào đó, anh sẽ kể cho bạn nghe. Nhưng yên tâm nhé, bạn trong quá khứ hay bây giờ, bạn vẫn là bạn, là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ấm áp!
-Nè he! Tui 30 tuổi ròi he!
-Ý chính của anh là bạn không hề thay đổi! - Huỳnh Sơn nhìn nét đanh đá của cậu không nhịn được đưa tay vò tung mái tóc rối của Khoa
- Ê làm lại được không? - Khoa níu tay anh rồi đặt lại lên đầu mình
-Ơ... ờ! Được!
Huỳnh Sơn hơi cứng người khi được yêu cầu vậy nhưng cũng đáp ứng, lần này lực tay của anh nhẹ hơn đôi chút, bàn tay cũng đặt trên đầu cậu lâu hơn chút nữa
-Tui nói anh nghe nhé, trước đây thi thoảng tui cũng có đôi ba lần tui mơ thấy mấy thứ lạ lắm, nó không giống mơ, mà giống nhớ lại ký ức hơn, không hiểu sao từ khi gặp anh tui bị vậy nhiều hơn, nhưng khác cái, là trước đây tui toàn mơ thấy mấy thứ đáng sợ thôi, còn lúc gặp anh rồi tui hay mơ thấy ở một khu vườn, ở đó sáng lắm, tui thấy có anh ở đó... kiểu như tui đã đến cái khu vườn đó rất nhiều, gặp anh cũng nhiều nữa! Nên là tui đoán, chắc chắn là trước đây tui đã gặp anh rồi, giống như cảm giác với bàn tay này của anh vậy, quen thuộc lắm!
- Vậy à? Bạn nói vậy là tốt rồi!
-Mà này, muộn rồi đó, anh về ngủ đi, hôm nay chắc tui không ra ngoài gây họa được đâu hehe!
-Ừ, anh đợi bạn ngủ rồi anh sẽ về!
Cũng không rõ mất bao lâu để em Khoa ngủ, nhưng đến khi Thiên Minh vào phòng là đã thấy cả hai em bé đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành trên giường của anh, nhấn mạnh là giường của Thiên Minh đó ạ. Thở hắt ra một hơi, anh đành nằm sofa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top