Chap 10

- Không có gì đáng quan ngại hết! Thằng bé ngất do kiệt sức, đó là tất cả những gì anh chẩn đoán được!
Sau 2 giờ đồng hồ nghe tin, Bảo Trung bỏ dở chuyến công tác dài hạn về nhà ngay tối đó, nhưng điều kỳ lạ là kiểm tra tới kiểm tra lui thì kết quả cuối cùng nhận được là kết quả khó tin nhất.

-Không thể thế được, bữa nay là ngày nghỉ của nó mà Minh, có nhảy xuống sông cứu người đi nữa cũng đâu thể quá sức được!
Trong phòng bệnh giờ chỉ còn Trường Sơn và Quốc Bảo, những người còn lại đều bị Bảo Trung mời ra ngoài vì quá ồn, Trường Sơn vốn căng thẳng từ lúc nghi ngờ Anh Khoa mất tích Quốc Bảo lại trầm lặng hơn bình thường, anh đang muốn tìm nguyên nhân sâu xa hơn cho chuyện này.

-Bé hai em bình tĩnh, không có gì đáng lo ngại cho sức khỏe hết! Anh biết là khó tin nhưng anh đang muốn suy nghĩ nó theo một chiều hướng khác! Ví dụ như là quá sức về mặt tâm lý hay sức khỏe tâm thần chẳng hạn! Mấy bữa nay anh vắng nhà, hai người có để ý thấy biểu hiện gì lạ không?

- Có một chút chuyện! Mới hồi chiều thôi cơ mà...

Cùng lúc đó ở ngoài.
-Cậu Sơn này, có thể nói chuyện cùng tôi một lúc không? - Sơn Thạch lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh của nhóm người đang sốt ruột đứng ngoài phòng bệnh

Nhìn ánh mắt của vị thủ lĩnh 9M, Huỳnh Sơn hiểu chữ "có thể" chỉ mang tính chất lịch sự. Anh hít lấy một hơi sâu, thầm nhủ " cố lên Sơn, mày chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi mà"
-Vâng ạ! Có gì anh cứ nói!

- Cậu quen Khoa từ khi nào?
Phong thái này của Sơn Thạch hoàn toàn khác với những gì Huỳnh Sơn biết về hắn trước đây, chính xác đây mới là danh xưng " sói đầu đàn" mà người ta thường gọi hắn. Thanh âm lạnh lùng, nghiêm nghị đến đáng sợ.

-Trước khi hỏi như thế này là tôi cũng nắm được sơ bộ thông tin rồi, mong cậu trả lời đúng trọng tâm!

-Em quen Khoa từ ngày em mới 17 tuổi!

-Cậu chắc chứ? Không nhận nhầm vì người giống người? - Sơn Thạch nhướn mày

-Chắc chắn ạ! - Huỳnh Sơn không một chút do dự khẳng định

-Đây không phải chuyện chúng tôi có thể kiểm chứng ngay lập tức, nhưng tôi sẽ tạm thời tin lời cậu nói! Cậu biết thời gian qua Khoa đã trải qua những gì không?

-Thú thực với anh, thời gian mà em quen Khoa không nhiều, nên sau khi chúng em bị tách ra và trước khi Khoa gặp 9M thì em không hề biết gì hết! Em xin lỗi!

-Vậy mục đích tiếp cận Khoa sau bao nhiêu năm là gì? Cậu đừng nói là giờ mới tìm được, từ khi Khoa gia nhập 9M, danh tiếng của thằng bé đã tràn lan khắp nơi rồi, lúc đó cậu cũng đã đứng trong hàng ngũ BFC rồi, làm gì có chuyện không biết?

Huỳnh Sơn xoa hai lòng bàn tay vào với nhau, hít một hơi thật sâu rồi trình bày với tone giọng hơi run run như thể mình đang đi hỏi cưới vậy.
- Vì em thương Khoa ạ!

Câu trả lời này ngắn gọn hơn những gì Sơn Thạch đã nghĩ, dám chắc trong đầu hắn đã dựa trên các thông tin có được từ Công Nam và Quốc Bảo để vạch ra đủ mọi câu hỏi để đánh thẳng vào tâm lý của người đối diện rồi. Cơ mặt hắn hơi đanh lại vì tình huống bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái tiếp tục điều tra thêm
-Thương? Cậu định nghĩa thương là gì?

-Khoa là người đặt nền móng cho sự phát triển của em ngày hôm nay, không có Khoa em sẽ không đủ tự tin để lựa chọn con đường của mình dù là tác động của em ấy không quá lớn, nhưng em biết ơn điều đó. Khoa cũng là người khiến em cảm thấy day dứt vì không thể bảo vệ được em ấy. Em thương Khoa vì Khoa luôn mạnh mẽ, gai góc đối chọi với số phận của em ấy. Anh nói đúng, em đã âm thầm quan sát Khoa được vài năm rồi, nhưng đến bây giờ em mới đủ trưởng thành hiểu được cảm xúc của em với Khoa là một chữ "thương" !

- Nhưng cậu có biết, Khoa đã bị mất sạch trí nhớ trước khi gia nhập 9M không?

- Điều đó em cũng đã đoán ra được từ khi tiếp xúc với Khoa, em đang cố gắng tìm nguyên nhân, cũng như tìm cách khôi phục lại ký ức cho em ấy! Nhưng ngộ nhỡ đoạn ký ức kia có không đẹp, em sẽ tạo lại cho em ấy một miền ký ức hạnh phúc nhất !

- Vậy thì Ti không còn gì để nói ngoài " chúc may mắn" rồi!

---------------------------------

-Em đừng đi đi lại lại nữa, coi chừng vào nằm cùng nhóc Khoa trong đó đó! - Duy Thuận nhắc nhở
Vẫn chưa có động tĩnh gì từ trong phòng bệnh nên bên ngoài ai ai cũng thấp thỏm trông ngóng, nhưng người sốt ruột nhất lúc này là Minh Phúc, cậu cứ cuống quýt đi lại trước cửa, thi thoảng lại áp tai nghe ngóng. Nghe lời nhắc của Duy Thuận cậu mới đứng lại một chỗ khoanh tay thở dài.

- Phát! Mày nghe thử trỏng nói gì đi!

-Bị khùng hả mẹ? Năng lực con không làm được trò đó!

-Xí! Dzô dzụng!

- Em cứ bình tĩnh trước đi đã! Chắc mọi người đang trao đổi xíu chuyện tránh gây hoang mang cho tất cả thôi! - Duy Thuận vuốt nhẹ hai vai Tăng Phúc như đang cố giữ bình tĩnh cho cậu

Hành động này gần như không rơi vào mắt ai cả vì mọi người đều dang dồn sự chú ý đến cửa phòng bệnh. Duy Thuận lại tiếp tục dỗ dành
-Hay ngồi xuống đây với mọi người đi ha!

Không biết có ai gọi hành động này là tán tỉnh không nhưng nếu không phải cậu đang mải bận tâm cho một điều khác thì chắc chắn Tăng Phúc sẽ đổ gục thêm nữa với đồ mềm xèo của crush, nhưng giờ gia đình vẫn là quan trọng nhất, crush gì né qua một bên.

Ngẫm lại Minh Phúc cũng tự buồn cười bản thân mình ngày ấy, khi vừa mới chân ướt chân ráo vào trường đại học, ông trời run rủi thế nào cậu lại lỡ đem tương tư của mình gieo vào nơi người đàn anh trên tận 3 khóa. Minh Phúc là người nhập học muộn khá nhiều năm, thành ra đôi khi cậu hơi khép kín với những sinh viên cùng khóa, tại cậu chê người ta trẩu tre. Vậy thì lẽ đương nhiên, người như Duy Thuận sẽ trở thành tâm điểm chú ý của cậu rồi.

Lần đầu hai người gặp nhau là khi Duy Thuận đi tuyển thành viên cho câu lạc bộ, gã đẹp trai, phong cách có gu, nói chuyện duyên dáng có chừng mực lại cũng có chiều sâu. Đố ai không ấn tượng cho được? Ban đầu đặt Duy Thuận trong tầm ngắm của mình, Minh Phúc chỉ đơn giản nghĩ vì hai người có chung cảnh ngộ, giao tiếp cũng dễ dàng hơn phần nào. Nhưng lâu dần cậu cứ bị cuốn vào những đặc điểm vượt trội của gã thành ra cây si nảy mầm khi nào không hay.

Để mà kể lại về quãng thời gian còn chung trên hàng ghế giảng đường, chuyện Tăng Vũ Minh Phúc thích Phạm Duy Thuận sinh viên cùng khóa ai mà chả biết. Nhưng Phạm Duy Thuận biết không thì hên xui. Cũng tại cậu theo đuổi âm thầm quá, chỉ hằm hè mấy vệ tinh của gã thôi chứ cũng chả bộc lộ trước mặt gã tý gì. Mấy vệ tinh xung quanh Duy Thuận thì cũng đâu lạ gì danh tiếng 9M sau lưng Minh Phúc nữa, nên thành ra cậu có " đánh ghen" người ta cũng chẳng dám xì xầm to nhỏ.

Minh Phúc mê mẩn giọng nói của Duy Thuận đến mức buổi thuyết trình tiểu luận nào của gã hay bất kỳ buổi diễn thuyết nào là cậu cũng đến nghe. Cậu thích người ta đến mức dẫu trái ngành cũng quyết đua đòi học tiếng Nhật theo chuyên môn của Duy Thuận để thi thoảng xàm xí mấy câu mà gã phải lắc đầu "すみません、何もわかりません". Ừ thì mô tả chính xác nhất, Minh Phúc thích làm cái đuôi nhỏ của Duy Thuận, theo chân gã trên mọi mặt trận của trường đại học. Nhưng chỉ là khi ở trường đại học thôi, Duy Thuận vừa tốt nghiệp, Minh Phúc ghost gã luôn, cũng giấu tiệt mọi dấu hiệu của mối tình đơn phương đã qua.

Ấy là chuyện theo góc nhìn của Tăng Phúc mà thôi. Còn Duy Thuận lại khác. Điều thứ nhất gã biết là Minh Phúc luôn là một "em bé" dễ thương, đam mê theo đuôi gã. Cậu luôn thể hiện cho người khác (trừ gã) thấy cậu rất si mê gã, đó là điều thứ hai. Và điều cuối cùng Duy Thuận biết về cậu đó là chiếc phông bạt hàng thật giá thật đằng sau Minh Phúc, thành viên của 9M khét tiếng, được chống lưng bởi đứa em trai ruột thừa của gã.

Lúc gặp lại nhau trong phòng khách của 9M, điều làm Duy Thuận bất ngờ đó là cậu bơ đẹp gã luôn. Không mảy may biểu lộ cảm xúc rằng cả hai là người từng quen. Cái khoảnh khắc gã đưa tay lên dọa tấn công cậu, gương mặt cậu cũng không hề biến sắc, tim gã hẫng mất một nhịp "em biểu hiện như thể chưa từng quen biết tôi"

Dẫu biết chuyện bắt cặp cùng cậu là khách quan, nhưng Duy Thuận cũng hài lòng lắm với chuyện này, gã cũng mong chờ lắm một thời cơ thích hợp để hỏi Tăng Phúc thời gian qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngẫm lại, cậu vẫn đanh đá như thế, phong thái nói chuyện vẫn kiêu kỳ như một chú mèo được nuông chiều quá đà, thi thoảng vẫn có những niềm đam mê kể chuyện như ngày nào. Duy Thuận đâu có khờ mà không đoán ra cậu chỉ giả vờ vậy thôi, chứ cậu vẫn là chàng sinh viên năm nào lẽo đẽo theo gã khắp các hoạt động của trường đại học.

Hôm ấy Duy Thuận chọn một lúc Minh Phúc đang tập trung làm việc, ít đề phòng gã nhất, hít một hơi thật dài để hỏi.
-Em giả vờ không biết anh phải không?
Hai vai hơi rụt nhẹ, đầu hơi cúi xuống, môi mím lại. Kinh nghiệm về tâm lý học của Duy Thuận thông báo cho gã biết, bé hải ly chột dạ rồi, nhưng chưa kịp nghe câu trả lời thì gã đã vô thức lao tới đỡ cho cậu cái "tai nạn cồng kềnh" kia.

Mở mắt ra trong bệnh viện, Duy Thuận cố gợi lại câu chuyện bị ngắt quãng nhưng dưới sự trợ giúp của Trường Sơn cùng Sơn Thạch và đặc biệt là tài năng kể chuyện của Minh Phúc thì những gì hắn muốn hỏi được lái đi lên trời, xuống biển, quành qua quành lại thành ra một mớ bòng bong vô nghĩa.

-Anh để ý Phúc nhà này hở?
Đang miên man suy nghĩ, Duy Thuận bị cắt ngang bởi một giọng nói nghiêm túc, là Vương Bảo Trung, kẻ quen thuộc với Duy Thuận thứ 2 ở 9M chỉ sau Sơn Thạch.
- Không hổ danh là bạn cũ, nhìn ra rồi à?

- Chuyện đâu có bị ai giấu? - Bảo Trung nhún vai - Mà con không nhớ bản thân đã đi đến chữ "cũ" của bu!

- Mày gọi tao là anh mà còn bày đặt!

-Lỡ miệng thôi! Thế nhưng mà chuyện với Phúc, con nghe Nam bảo bu dính ngải hải ly!

- À thì cũng là chuyện xưa, kể lại có chút dài dòng nhưng ừ đúng, tao đang lập kế hoạch cưới ẻm về làm dì ghẻ cho Minh đó!

- Neko sẽ lột da bu trước đó!

- À cái đó khỏi lo đi!

-Là bu đang tự tin vào mức độ simp của bé Phúc hay tự tin conmeti sẽ bảo kê cho bu vậy? Con nói bu nghe, ở đây lệnh Neko là tối cao, hai người đó không một tay che trời được đâu!

- Đâu có, tự tin bản thân sẽ vượt qua bài kiểm tra làm rể của 9M thôi mà!

- Kiểm tra gì thì cũng không qua được ải tình cảm của Phúc mà bu, ẻm không gật đầu thì bu có đem voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đến 9M cũng đóng cửa thả chó thôi!

--------------------------------------------

Tui có hai điều cần nói

Một là, tui đang vào kỳ thi rồi, nên lịch đăng chuyện sẽ nhỏ giọt chút.

Hai là, tui cũng có đi lang thang, đọc fic của au khác mà thấy fic của mình cứ bị tẻn tẻn sao sao á. Ý tui là ban đầu tui thiết lập chuyện với nhân vật theo motif mafia điên điên, ngầu ngầu đồ. Nhưng đi nửa đường rồi thì mới thấy, tưởng tượng là psychopath nhưng thực tế là dumbler ấy. Nên tui muốn hỏi là mọi người thích kiểu viết này hem?
- Thích thì tui viết tiếp
- Không thích thì tui vẫn viết tiếp nhưng đợi hoàn thì tui viết mới một fic khác đền bù cho sự tẻn tẻn này kkkkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top