Chap 1
Việt Nam ngày... không biết, tháng... không nhớ, năm... không rõ.
Cũng không ai quan tâm rằng con người đã phát triển đến độ nào nữa nhưng chắc chắn so với cái thời xa lắc xa lơ khi xưa thì đã có một số người đã mở khóa được những khả năng mới. Nhưng đi kèm với đó cũng là những nguy hiểm cận kề hàng ngày đe dọa sự bình yên của con người. Chính vì thế hàng loạt các tổ chức siêu năng lực được ra đời nhằm chống lại những thế lực kia, hay ta có thể gọi với cái tên là chủng biến dị. Nhưng bên cạnh đó cũng có những tổ chức lại được thành lập với mục đích thâu tóm thế giới, chuyên phá hoại những gì mà tập thể nhân loại luôn đề cao.
Còn câu chuyện tôi sắp kể với bạn tới đây là câu chuyện về một nhóm thanh niên trẻ, nhầm, U40 rồi nên hơi trẻ; nhiệt huyết ( khi hết tiền, còn bình thường làm ngành hàng không [ăn hàng, ở không]); máu lửa ( trừ những lúc lạnh giá) chưa rõ nên tính vào dạng tổ chức nào trong hai cái nói trên cả tại có những lúc tôi cũng không biết rằng họ đang làm hay họ đang phá nữa!
----------------------------
- Xời! Triple kill nâng điểm số của em Khoa lên 23!
- Non lắm em, anh mày 25 lận!
-Ủa anh ăn gian à Phát? Nãy đài báo là có 45 mạng thôi mà?
-Ăn gian nào mà ăn gian? Chú ăn hôi của anh 3 mạng thì có!
-Ba xạo, mấy con loăng quăng này em xỉa cận chiến gần hết sạch rồi, có mà anh ngồi đấy tỉa đạn ăn hôi của em ấy!
Vâng, mặc dù đang cách nhau khoảng độ 500m nhưng cậu trai trẻ Trần Anh Khoa (30 tuổi, năng lực: Lôi quang ) vẫn có thể cãi nhau được với Liên Bỉnh Phát ( 34 tuổi, năng lực: Sóng âm, đang chiến đấu trong vai trò xạ thủ) qua bộ đàm. Nhưng cuộc tranh cãi không kéo dài lâu thì một tiếng nói khác vang lên cắt ngang
-Xong nhiệm vụ rồi thì về lẹ đi hai cha nội, Neko sắp lật tung căn cứ lên rồi đây này!
-Ủa? Ổng nổi khùng thì kiếm bồ ổng dỗ chứ giờ bọn em về để ổng khùng thêm hả ba?
- Êy tôi thấy vô lý nha Minh, nói vậy là ông đang bảo tụi tui đừng về hay về nhanh vậy?
-Nếu tao nói tao đang điên vì hai đứa bây thì hai đứa bây định về hay trốn hả? Nếu trốn thì trốn cho kỹ vào nha, để tao tìm được tao cho hai đứa bây là tao làm lẩu đầu trâu mặt ngựa luôn nha!
Thanh âm "trầm ấm" bắt nguồn nơi âm trì địa ngục của Neko Lê hay Lê Trường Sơn ( 34 tuổi, năng lực: không rõ nhưng chắc chắn có khả năng nắm đầu cả tổ chức) "âu yếm" hai con người đang hoang mang
-Rồi có xách cái mông về không? Hay để tao đá ra khỏi danh sách nhân khẩu?
-Dzề, em vác Phát dzề liền nè hai, hai đừng nóng!
Căn cứ Chín Muồi
- Một tuần, phá hủy mất nửa dãy phố, đốt 7 cái xe, làm sập mất 1 cái cầu đi bộ, mấy người lại đổ tại chủng biến dị phá đi he! Tổng thiệt hại lên đến gần tỷ rồi mà thù lao nguyên cái nhóm cộng lại chưa chới với được 400 triệu nữa! Quả này bây muốn bán tao đi lấy tiền đền hử?
-Ủa khoan nào hai, vụ đốt xe với sập cầu là em chịu nha hai, cả tháng nay em làm vụ nào dính đến xe pháo đâu!
- Ờ, Phát cũng vậy, ba cái vụ này ông phải hỏi con mẹ hải ly kia chứ!
- Nói bậy nha mày, năng lực tao là lửa thật nhưng đâu phải cháy nổ là đổ tại tao đâu!
Nghe bị đổ tội, Tăng Vũ Minh Phúc (34 tuổi, năng lực: Phóng hỏa) vội đành hanh lên tiếng tự bào chữa.
-Ờ oan lắm, 7 cái xe kia không biết phải mày làm không nhưng quả đốt biến dị xong cháy lan sang nhà dân thì chắc chắn mày làm nè Phúc!
Trường Sơn cuộn tập hồ sơ gõ nhẹ lên đầu Tăng Phúc rồi quay qua lườm hai kẻ đang nghĩ văn trốn tội kia.
-Khỏi hóng tên quỷ hai ngựa kia về giải vây cho, ông đây bán nó cho ban giám sát năng lực lấy tiền đền thiệt hại của mấy người rồi!
-Ủa hai, bồ hai đó!
Kay Trần xem chừng lo lắm, thủ lĩnh Sơn Thạch là người duy nhất giải vây được cho cậu và đồng bọn lúc này kia mà, bán thì Trường Sơn không nỡ đâu nhưng chắc kèo là bị nhốt ở đâu đó để đỡ ôm việc vào người rồi. Năng lực của Sơn Thạch bá khỏi bàn, đấy là trong mắt cậu thấy thế, mấy ai sở hữu khả năng phục hồi nguyên trạng của sự vật được như vị thủ lĩnh này đâu, ngoài ra còn rất hào phóng sẵn sàng chi tiền cá nhân để giải quyết các vấn đề tài chính của tổ chức nữa chứ. Khổ cái là cái vị ở trước mắt cũng xót bồ ghê gớm cơ.
-Bồ thì bồ nhưng quản nhân viên không được thì rớt ghế!
-Xót bồ thì em cứ nói là xót bồ đi bày đặt đanh đá làm gì, em yên tâm anh không nói là đêm qua có ai đó hoảng loạn dựng anh dậy vì ai kia bị sốt sau chuyến khắc phục hậu quả của mấy nhóc này đâu!
Người duy nhất trong tổ chức mà Trường Sơn từng tự tin rằng sẽ không báo mình cho đến thời điểm hiện tại là Thiên Minh (34 tuổi, năng lực: chẩn đoán và phục hồi) cũng lên tiếng bóc trần sự thật của anh. Gân trán của Trường Sơn giật giật, anh muốn cạp đầu tất thảy những con người ở đây.
- Nhưng mà anh cũng nói mấy đứa nghe, cấp bậc năng lực của cả lũ đều rất cao, tính chất năng lục cũng dễ gây nguy hiểm nữa nên làm gì thì cũng biết kiểm soát một chút, dăm bữa nửa tháng lại một trận như này thấy hơi cực cho những người đi sau dọn dẹp á! Mà cái này mọi người cũng biết rồi,hiện có mỗi Thạch là người có khả năng dọn dẹp ba cái vụ này nên có gì thương con mẹ ấy tí!
-Thì biết thế nhưng em có làm mấy cái vụ gần đây đâu, sáng nay mới đi chung với Phát có lần mà bữa nay em ngoan lắm.
-Tao lắp camera giám sát tụi bây! Không nói nhiều, lần nào ra ngoài xong cũng bị khiếu nại, làm riết tưởng mình là mấy tổ chức khủng bố không!
-Chào các bé! Các ngoan xinh yêu của anh đâu rồi nè?
-Tôi nhớ là tôi bảo anh ở ngoài đến khi tôi mắng bọn trẻ con xong!
-À thì anh cũng muốn vậy cơ mà anh nhớ bé quá không chịu được, hay mình mắng cỡ đó thôi, đằng nào anh cũng sửa xong mấy cái báo cáo ăn vạ rồi mà!
-Nguyễn Cao Sơn Thạch, anh chưa chừa hả? Còn đang ốm đó!
-Tuyệt vời, thay vì cứu vớt đồng bọn khỏi bị chửi thì giờ là bị gom vô chửi chung! - Tăng Phúc ngao ngán, cậu lạ gì tính tình ông anh Trường Sơn của mình nữa
-Thôi thôi thôi! giờ mình đón thành viên mới được không nè? Anh mới tuyển về để hỗ trợ bé giám sát cái chợ này rồi!
-Thạch em đang nói về vụ khắc phục hậu quả, anh còn đang bệnh, mình còn chi phí thuê bên khác làm...
-Nào các bé, chào đón thành viên mới, Bùi Công Nam nào!
-Thạch!
-Bé giúp anh chỉ dạy em nó nha! -Sơn Thạch đánh võng câu chuyện mướt rượt, tay ra hiệu cho nhân vật nãy giờ đang tạm chưa thích nghi được với cuộc trò chuyện bước vào gần hơn - Yêu bé nhiều!
-Ờmm chào cả nhà ạ! Em là Bùi Công Nam, năm nay 30 tuổi ạ! Năng lực của em liên quan đến số liệu số hóa là nhiều nên sẽ hơi gà ở khoản chiến đấu, mong mọi người chiếu cố ạ!
-Gì 30 tuổi? Ti ơi anh có đọc rõ hồ sơ không vậy? Trông như học sinh cấp 3 vậy nè! Coi chừng bị cục sờ gáy đó! - Anh Khoa cảm thấy bất mãn, gì mà cùng tuổi trong khi tên kia non choẹt vậy
-Gì ku? Ý là nhìn lại bản thân xem người lớn hơn ai mà hỗn dữ?
-Ý sao nè? Đây cũng qua ba mươi nồi bánh tét rồi nghe!
- Xạo, trông như thằng trẩu fake tuổi đầu xóm! 30 cũng có 30 this 30 that! 30 this đẻ tháng 8 còn 30 that tháng mấy?
-Ý là mình đã đẻ ở nửa sau của năm rồi thì mình bớt ra vẻ được không ạ? Kiểu nó bị quê á. Gọi anh đi ku, đây đẻ tháng 5 nè!
-Ti ơi anh tuyển nhân sự để hỗ trợ tụi em ở tuyến sau hay để gia tăng lục đục nội bộ vậy? - Thiên Minh đẩy nhóc Khoa qua một bên, chen giữa cuộc chiến sắp nổ ra của hai bé út
-Lêu lêu! - Bùi Công Nam như cảm giác được bênh liền nhỏm người qua trêu ngươi bạn mới thêm lần nữa
-Anh thấy đáng yêu mà, hai bé cún sẽ đem đến sự đáng yêu ngập tràn giúp mọi người bớt căng thẳng hơn nè!
-Ai đỡ căng thẳng? Ở đây chúng tôi chưa thấy sự giải tỏa mà thấy thêm sự nhức đầu! Chỉ có con mẹ ngựa như Éc Ti mới thấy vậy thôi! - Tăng Phúc phản đối
-Ê ý là so tháng nó cũng không có tác dụng gì hết á, thủ lĩnh của hội này nhỏ tháng nhất mà vẫn xưng anh nè!
-Phát ơi, câu chuyện trôi qua 8 kiếp rồi!
-Não nó load chưa kịp á Minh!
-Ý là tui đợi mọi người nói xong đó bà! Phép lịch sự, bà có hiểu không?
Hai khóe môi Trường Sơn giật giật, anh muốn combat lắm rồi, ngày nào cũng vậy cái nhà nó ồn mất kiểm soát bởi trăm ngàn câu chuyện nhảm quần. Ấy là vẫn còn chưa đủ người đó, không biết đủ thì sẽ loạn đến mức nào nữa. Nhân tố mới đến trông có vẻ hiền lành nhưng hóa ra 1 chín 1 mười với tên chọi dưa Trần Anh Khoa. Và đây rồi, nhân tố ồn ào nhất cũng bắt đầu nhập cuộc rồi đây.
-Cả nhà ơi, em đã về rồi nè! Ủ ôi, con trai nhà ai dễ thương vậy nè?
Một mái tóc dài suôn mượt, gương mặt được điểm trang kỹ càng, nhân vật mới xuất hiện như sợ bản thân chưa đủ nổi bật, còn khoác lên mình bộ váy đỏ rực khoe đường nét nuột nà của cơ thể. Nếu như bạn có nghĩ đây là mô tả của một cô gái nào đó, thì bạn không nhầm đâu, đây là năng lục : Giả trang thuộc sở hữu của nhân vật cuối cùng trong tổ chức, Trần Phan Quốc Bảo.
-Ủa má! Sao má khen nó dễ thương dzị? Chưa bao giờ má khen con dễ thương nữa!
-Có đâu con, con trai má cưng lắm mà!
-Cưng vô lây thì có!
-Sao? Ý bạn là không được bênh nên bạn thái độ có phải không nè!
-Anh xin mài đó Khoa ơi! ST, Neko nói gì đi chứ? Ủa đâu rồi?
-Chia buồn cho anh Minh ạ, thủ lĩnh nhà mình bê vợ về phòng từ khi em mới về rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top