Phúc Thạch: Ước nguyện Hoa thần (1)




"Ui cha... mưa rồi?"

Cậu thanh niên đầu đội khăn cầm ống trúc che đầu, chạy vội vào ngôi miếu hoang. Ngay lúc chân cậu vừa bước qua thềm đá, liền nghe tiếng sét đánh đùng đoàng sau lưng. Cậu giật mình, quýnh cả người suýt thì vấp chân té nhào.

"May ghê." Cậu phủi phủi vạt áo. "Nếu không tìm được chỗ này thì giấy mực ướt hết."

Cậu tên Minh Phúc, là học trò từ miền trong lên kinh thi. Không may giữa đường gặp cướp, bị lấy hết tiền tài, chỉ còn ít xu lẻ không đủ để mướn ngựa đi đường. Cũng may là tên cướp không lấy mất ống trúc đựng giấy bút đi thi của cậu. Nên cậu quyết định rẽ sang tìm người họ hàng ở trấn trên, mượn chút tiền đi đường.

Dù cả ngày hôm nay gặp chuyện không may, Phúc vẫn rất vui vẻ. Mà chỉ cần một chút chuyện tốt như trời mưa gặp được nơi trú, hay bị cướp nhưng vẫn giữ được đồ vật quan trọng, cũng khiến cậu cảm thấy mình được ông trời ưu ái.

"May quá trời may luôn." Phúc kiểm lại đồ trong ống một hồi, thấy không tổn hao gì liền vui vẻ đi dạo xung quanh. Ngôi miếu này chắc cũng lâu không có người qua lại, khắp nơi đóng đầy bụi và mạng nhện, nhưng dường như vẫn còn vết tích của một thời hương khói sung túc. Phúc tìm được mấy bó nhang loại thượng hạng đặt trên bàn thờ, liền mò đá đánh lửa, cắm ba nén rồi chắp tay khấn.

"Con tên là Phúc, đi ngang qua không may gặp mưa lớn, xin ngài cho con tá túc một đêm, trong người con không có thứ gì quý giá, nhưng sau này công thành danh toại, nhất định con sẽ trở về hiếu kính ngài."

Mưa dần nặng hạt, Phúc đi đường cả ngày cũng đã thấm mệt, bèn cầm chén trên bàn ra lấy nước mưa rửa, rồi hứng chút nước uống xong xếp áo dựa vào tường ngủ. Trước khi ngủ, cậu còn ngước lên bàn thờ lại lần nữa, thấy trên cao treo một tấm biển lớn, viết ba chữ Hoa Thạch Miếu.
 
Lạ nhỉ, cậu chưa từng nghe tên vị thần nào như vậy hết. Phúc nghĩ nghĩ rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau khi Phúc thức dậy, mưa đã tạnh từ lâu. Cậu vươn vai, cúi chào trước bàn thờ một lần nữa rồi khoác ống trúc rời đi.

Rừng tre buổi sớm một màu xanh ngát, Phúc vừa đi vừa ngân nga mấy câu hò, chốc chốc còn ngắt một chiếc lá dài giả bộ ngậm vào miệng thổi. Nhưng dĩ nhiên là không có âm thanh nào phát ra ngoài tiếng sh sh khi cậu cố chu môi lên để chiếc sáo lá cất lời.

"Haha."

Có tiếng cười phía trên đầu cậu, Phúc ngẩng đầu, liền thấy một thiếu niên trạc tuổi mình, nằm vắt trên cành tre. Y mặc áo lụa trắng, một bên vạt áo thõng xuống đung đưa trước mắt Phúc, vậy mà khi nãy cậu không hề nhận ra.

"Anh là ai? Mắc mớ gì cười tui?"

"Ủa xin lỗi nghen." Thiếu niên cười toe khoe hai chiếc răng nanh. "Tại tui thấy Phúc dễ thương."

"Sao anh biết tên tui?" Cậu trợn mắt. "Anh là ăn cướp hả? Tui... tui không có tiền đâu nha. Tui..."

"Cha ơi cha, xem kịch nhiều quá hả?" Thiếu niên đảo mắt. "Tui là cậu thằng Nam, anh trai lão Vương nè. Mà sao lại hết tiền?"

Phúc bán tín bán nghi, vì chưa bao giờ nghe nhóc Nam có cậu cả. Nhưng đúng là cậu đang chuẩn bị đến mượn tiền ông bà Vương thiệt.

"Tại... hôm qua đi trên đường cái gặp cướp..." Ở người con trai này có gì đó khiến cậu cảm thấy rất muốn tin tưởng y, liền một năm một mười nói hết ra.

"Phúc cũng gan gớm ha." Thiếu niên nhảy xuống trước mặt cậu. "Đừng lo, có tui đi cùng không ai đụng được vào một cái móng tay của cậu đâu."

"Nhưng mà anh..." Với tui có quen biết gì nhau đâu. Phúc ngậm miệng, ngoan ngoãn nhìn y.

"À tui tên Thạch." Y híp mắt cười. "Nguyễn Cao Sơn Thạch. Nhưng mà Phúc cứ gọi tui là Thạch thôi."

"Dạ, anh Thạch."

"Ngoan ghê." Thạch vò tóc cậu. "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Thì đưa Phúc đi thi chớ đi đâu." Nói rồi, thiếu niên cầm chiếc lá tre trong tay cậu đưa lên miệng. Âm thanh réo rắt vang lên, và Phúc có thể nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa lại gần.

Bàn tay trắng nõn chìa ra trước mắt cậu.

"Đi."

Không chút ngần ngừ, Phúc nắm lấy tay y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top