Thuận Thạch
Trả req cho bạn @konimito đây✨✨✨
———————
*Mệt rồi thì về làm em bé của anh thôi.*
Đó là điều mà Duy Thuận đã nghĩ khi nhìn thấy Sơn Thạch mở cửa đi vào. Em ngồi xuống cạnh anh, anh cười trìu mến, xoa xoa đầu đứa em mười bốn năm của mình.
Thạch cười nhẹ, vẫn là nụ cười mà anh đã quen thuộc suốt bao năm mà anh ngắm hoài không chán. Thạch ngồi nép bên cạnh Thuận, tay khoác chặt lấy tay anh. Duy Thuận nắm lấy bàn tay mềm mại mà mình đã nắm đi nắm lại bao lần mà anh cũng chẳng nhớ nữa.
Khi ở bên cạnh Thuận, Thạch luôn mềm xèo như vậy. Bố của ai thì anh không biết, chứ trong mắt anh, Thạch mãi là em bé kém anh sáu tuổi dù thực tế họ chỉ kém nhau có một tuổi thôi.
"Thôi để tay thế này đi."
"Nhưng để thế này đẹp hơn."
"Nhưng để thế này thì dễ hơn."
Thạch lưỡng lự một lúc, rồi quyết định đổi động tác lại để mọi người trong đội dễ nhảy hơn.
"Đau chân quá."
Thuận phàn nàn, xoa xoa đầu gối mình, lâu không nhảy nên xương cốt chắc hơn cứng mất rồi. Thạch đi đến ôm anh cười khì, anh thở hắt, thương thì thương thật nhưng nhiều lúc muốn đục dô cái mỏ của nhỏ điên.
"Chun."
Thạch giơ miếng khô gà đến trước mặt Thuận, anh há miệng ăn, lúc nào em cũng thế, cứ có gì ngon là em cũng cho anh ăn trước.
Trong phòng tập, Thuận lại bắt đầu hùa theo mấy trò nghịch ngợm của Thạch, nhảy nhót, đòng đưa hoài mắc mệt luôn mà em vẫn tràn đầy năng lượng.
"Mệt quá trời ơi."
Thuận thở hổn hển.
"Mau khỏe nha."
Thạch chạy đến ôm Thuận, tay em xoa ngực anh, rồi lại vỗ vỗ vài cái. Thuận cười nhìn Thạch rồi ôm lại em vào lòng.
Sau khi kết thúc buổi tập, Thạch lại lái xe đưa Thuận về, cả đoạn đường chỉ tán gẫu vài chuyện với nhau. Thạch đưa Thuận về trước cổng khu chung cư, thấy trời cũng đã tối muộn, Thuận quay lại hỏi.
"Muộn rồi hay ông ngủ lại nhà tôi không?"
Thạch nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Thuận cười đáp.
"Thế thì cảm ơn ông nha."
Cất xe xuống hầm xong, Duy Thuận và Sơn Thạch đi thang máy về tầng căn hộ của anh. Mở cửa bước vào, tay Thuận mò đến công tắc đèn, ánh đèn sáng lên, vẫn là ánh đèn ấm cúng mà Thạch nhớ.
Nghe thấy tiếng động, Ni và Na cũng lon ton chạy đến, dụi người vào chân Duy Thuận. Cả hai cúi xuống, mỗi người vuốt một con.
"Ông chăm hai nhóc kĩ vậy? Đứa nào đứa nấy cũng ú nu luôn nè."
Thạch bế một đứa lên thấy nằng nặng, không thấy cổ đâu luôn. Thuận vuốt cằm nói.
"Lạ nhỉ, anh có chúng ăn mấy đâu, mà riết tụi này không phải con mèo nữa mà là con heo á."
Thạch vuốt Ni cười cười, đến con mèo mà anh cũng không tha nữa trời. Thuận giục Thạch đi thay đồ để đi nghỉ, em gật đầu cười rồi đứng dậy, lấy bộ đồ mà mình mang theo vào nhà tắm.
Duy Thuận đặt Ni và Na vào ổ, lại nhìn Sơn Thạch từ nhà tắm đi ra, nhà còn một phòng trống nên anh bảo Thạch có thể ngủ trong phòng đó.
Cả hai chúc nhau ngủ ngon rồi vào phòng. Nằm trên giường mà Thạch cứ trần trọc không ngủ được. Tuy đã sang nhà Duy Thuận nhiều lần nhưng đây là lần thứ hai em ngủ lại nhà anh.
*Biết đâu có hơi người sẽ dễ ngủ hơn ta.*
Sơn Thạch nghĩ thầm rồi lại tự cười bản thân, lớn đầu rồi mà vẫn nghĩ mấy cái đâu đâu. Thạch nhìn trần nhà, quay sang bên trái rồi lại sang bên phải. Thạch trầm ngâm rồi ngồi dậy xuống giường, mở cửa ra khỏi phòng, em rón rén đi đến trước cửa phòng Duy Thuận, vặn nhẹ tay nằm cửa, Sơn Thạch từ từ thò đầu vào. A, thì ra anh cũng chưa ngủ.
Thấy Sơn Thạch ghé đầu vào, Duy Thuận liền ngồi dậy hỏi.
"Nửa đêm nửa hôm vào phòng người ta mà không nói gì vậy?"
"Cho tui ngủ chung với ông được không?"
Duy Thuận nhìn Sơn Thạch im lặng rồi gật đầu thay cho lời đồng ý. Sơn Thạch cười rồi đi đến, bò lên giường rồi nằm xuống bên cạnh anh, Duy Thuận thở dài nhìn đứa em rồi cũng nằm xuống. Cả hai nhìn chằm chằm nhau.
"Ngủ đi."
"Ông ôm tui được không?"
"Tao đục dô cái mỏ mày á, đã cho ngủ chung rồi còn đòi hỏi."
Sơn Thạch mặt ỉu xìu liền quay lưng lại với anh, Duy Thuận cười khẽ. Anh dang tay ôm lấy Sơn Thạch. Thạch giật mình, quay đầu lại nhìn, anh cười bảo.
"Ôm rồi đó, giờ ngủ đi."
Duy Thuận nói xong liền nhắm mắt, Sơn Thạch nhìn anh rồi ngủ thì cũng không động đậy gì nữa. Nghe tiếng thở đều đều của Duy Thuận chứng tỏ anh đã ngủ rồi, Thạch thử nhắm mắt lại, hơi ấm từ anh nhanh chóng làm em buồn ngủ. Đúng là có người bên cạnh dễ ngủ hơn thật.
Ánh ban mai dần len qua từng góc phố, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Đồng hồ sinh học của Duy Thuận báo lên một tiếng đánh thức anh dậy, Duy Thuận đưa tay lên dụi mắt, chớp mắt vài cái, hít thở sâu rồi nhìn sang người bên cạnh.
Sơn Thạch nằm gối đầu trên tay anh, tay thì ôm người mà em đang gối đầu, em thở đều, cơ mặt dãn ra thoải mái, lúc ngủ trông em dễ thương đến lạ. Duy Thuận đặt đầu em xuống gối rồi ngồi dậy. Anh chống một tay lên cằm, tay còn lại thì luồn xuống mái đầu đinh xoa xoa, cảm nhận được bàn tay anh đang xoa mình, em khẽ dụi dụi vào lòng bàn tay đó như một chú cún con. Anh cười, giọng nói nhẹ nhàng đầy trìu mến vang lên.
"Thạch, dậy đi em, sáng rồi."
———————
Buổi trưa tốt lành nha mọi người.✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top