9MxST

Warning: có một chút Tinh Hoa x ST.

Trả req cho bạn @Dolli_qzd.

———————

"Ôi giời! Cuối cùng thì hàng đã về rồi!"

Mọi người hét lên khi thấy Sơn Thạch mở cửa bước vào, cậu đã chấp nhận lời mời về nhóm của Cường Seven. Các thành viên trong nhóm của Cường nhanh chóng chạy lại để ôm lấy Sơn Thạch, cười nói và vỗ vai vui vẻ. Ngay khi Sơn Thạch bước vào, có lẽ Duy Thuận là người vui nhất, anh đứng dậy đầu tiên và nhìn Sơn Thạch bằng một ánh mắt trìu mến thân thuộc.

Sơn Thạch nở nụ cười vui vẻ với mọi người rồi nhanh chóng đi đến chỗ các thành viên còn lại, ngồi xuống ngay bên cạnh Duy Thuận. Anh nhìn cậu em cách mình một tuổi, đưa tay lên xoa đầu cậu. Thạch cười nhẹ rồi dụi dụi mặt vào tay anh như một thói quen. Quốc Bảo và Anh Khoa vốn là những thành viên của Chín Muồi cũ cũng nhanh chóng lại gần, ôm lấy vai Sơn Thạch cười nói vui vẻ.

Không thể tin được là chỉ cách đấy tầm nửa tiếng thôi, họ đã phải đón nhận cú sốc lớn khi Trường Sơn trở thành người đầu tiên trong nhà phải ra về và Chín Muồi bắt buộc phải rã ra.

Sơn Thạch được quay trở về với những vòng tay quen thuộc tâm trạng cũng tốt hơn, cậu cười với những người xung quanh nhưng thể bản thân chưa từng đón nhận sự tồi tệ nào. Duy Thuận nhìn cậu, bàn tay ấm áp từ trên đầu chuyển dần xuống đôi mắt vẫn còn sưng vì khóc.

"Sao thế? Lúc nãy ông khóc hả Ti?"

"À, bụi thôi."

Thạch nhanh chóng đáp lại, đưa tay lên đẩy nhẹ tay Thuận ra, rồi lại xoa xoa khóe mắt của bản thân, cậu vẫn cười để anh biết cậu vẫn ổn. Duy Thuận thở dài, anh biết Thạch đang nói dối. Tính nó vốn vậy, nó luôn âm thầm khóc một mình không muốn cho ai thấy, nếu bị bắt gặp sẽ bảo là do bụi. Anh biết thế nhưng cũng chẳng làm gì khác được, thôi thì cứ an ủi nó thêm chút nữa vậy.

Sơn Thạch lại quay sang nói chuyện với hai má con Quốc Bảo, chỉ có ba mẩu Chín Muồi thôi mà vẫn ồn dữ, thảo nào Việt Cường cứ phải trốn vào nhà vệ sinh để luyện hát. Anh Khoa ôm lấy hông Thạch, đặt cằm lên vai cậu, cười cười nói nói. Thật tốt vì ngoài má Bảo ra thì vẫn còn có Sơn Thạch ở đây. Cún nhỏ dụi mặt vào vai cún lớn, vui vẻ hít mùi bạc hà mát lạnh trên người cậu.

Quốc Bảo nhìn hành động của con trai mình mà đưa tay lên che miệng cười, cái thằng nhóc này thật là biết nắm bắt cơ hội. Bàn tay Quốc Bảo mân mê đôi tay mềm mại của Sơn Thạch như thói quen, cậu cũng thoải mái nên cả hai cứ nắm tay đòng đưa qua lại.

Thật buồn vì Trường Sơn phải ra về và các thành viên còn lại của Chín Muồi phải ở hai nhà khác nhau, đấu lại nhau. Sơn Thạch, Quốc Bảo và Anh Khoa ở bên Tinh Hoa còn Minh Phúc, Bảo Trung Bỉnh Phát và Công Nam ở bên Thiếu Nhi. Những ngày ở nhà mới, không phải chịu áp lực đến từ vị trí thủ lĩnh nên tâm trạng của Thạch đã khá hơn nhiều. Cậu cười nhiều hơn, Duy Thuận rất hài lòng khi nhìn thấy đứa em quen hơn mười bốn năm của mình nay đã vui vẻ trở lại. Các thành viên khác trong Tinh Hoa cũng quan tâm, chăm lo cho cậu rất tốt.

"Cười nhiều cái đẹp lên hẳn nè."

Quốc Bảo véo má Sơn Thạch, cười nói. Thạch lắc đầu, cố gỡ tay người kia ra. Anh Khoa chạy đến chỗ hai người, dang tay ôm lấy hông Thạch cười khì, cậu đưa tay xoa xoa đầu nhóc cún hàng riu, mặc kệ tay Quốc Bảo vẫn đang xoa bên má mềm mềm của mình.

Tuy ở hai nhà khác nhau nhưng Chín Muồi vẫn thường xuyên quay lại, tụ tập đi ăn đêm chung. Sau khi biết kết quả công diễn bốn được một ngày, tối hôm sau cả hội 90line đã có một buổi đi ăn với nhau, rồi còn quay video các kiểu đăng lên mạng xã hội.

Hai mươi ngày sau khi quay công diễn bốn, các thành viên cũ của Chín Muồi lại tiếp tục nhận thêm tin hai thành viên khác là Minh Phúc và Bỉnh Phát phải dừng chân trước thềm chung kết. Các Thành viên khác liền đi đến ôm tạm biệt những người đồng đội cũ. Bảo Trung ôm Minh Phúc và Bỉnh Phát, vừa vỗ vai hai người vừa nghẹn ngào nói.

"Không sao, không sao, sắp chiếu đến tập của tụi mình rồi, tụi mình còn kết nối với nhau dài dài."

"Ê, không spoil nha."

Quốc Bảo nhanh chóng nói khi nhìn thấy camera ghi lại quay lại được cảnh vừa nãy. Nhưng có vẻ như không ai nghe thấy, Quốc Bảo nhìn quanh, nãy giờ anh không thủ lĩnh cũ của Chín Muồi đâu cả. Qua những khe hở giữa biển người, ánh mắt Quốc Bảo lại nhìn về hướng của người đang ngồi ôm đầu ở phía xa trong phòng.

"Anh Thạch..."

Quốc Bảo nói trong vô thức, lúc này mọi người mới nhận ra Sơn Thạch không có ở đây. Cả năm người nhìn về hướng mà Quốc Bảo nhìn, à thì ra Sơn Thạch lại đang ngồi khóc một mình. Tất cả liền đi về phía cậu, ngồi xuống xung quanh cậu, ôm, vuốt ve, vỗ vai, không ai nói với ai một câu gì. Bầu không khí cứ thế im ắng đến khi có một giọng nói phá vỡ nó.

"Anh không muốn nói gì với em và Phát à? Sao trốn một góc thế này?"

Minh Phúc xoa xoa vai Sơn Thạch, thật tình lẽ ra Minh Phúc và Bỉnh Phát mới là những người cần an ủi ở đây chứ nhỉ? Nhưng khi nhìn thấy Sơn Thạch như thế này, Minh Phúc cũng không an lòng. Sơn Thạch sụt sịt, nhìn lên mọi người, những người đồng đội cùng tuổi, cùng tần số với mình. Chín Muồi là dreamteam của cậu, có thể nói là từ khi nó mới chỉ là ý tưởng vu vơ của cậu và Quốc Bảo.

"Anh-"

Thạch ho một tiếng cố gắng nói tiếp. Mọi người cũng ngồi kiên nhẫn chờ cậu nói, ánh mắt lo lắng nhưng cũng chan chứa đầy thương yêu. Sơn Thạch nuốt nước bọt, thở hắt một cái.

"Anh xin lỗi, nếu anh làm tốt hơn thì-"

"Không xin lỗi gì cả, kết quả là do khán giả bình chọn mà, hai chúng tui phải dừng chân thì cũng là do xui. Không phải lỗi của ông mà."

Bỉnh Phát nhanh chóng nói khi thấy Sơn Thạch bắt đầu lôi quá khứ công diễn bốn quay lại. Mọi người ôm lấy vị thủ lĩnh luôn cứng rắn vào lòng vì họ biết lúc này là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi họ nhìn thấy cậu khóc trước mặt mình.

Minh Phúc và Bỉnh Phát cùng Thế Vinh bịn rịn chia tay mọi người, quay về ký túc xá sắp xếp lại hành lí và ra về. Cả ba cũng để lại thư và những món đồ yêu thích của bản thân lại cho anh em.

Sau khi Minh Phúc và Bỉnh Phát bị loại, các thành viên còn lại của Chín Muồi vẫn tiếp tục chuẩn bị cho chung kết, bận rộn là vậy nhưng họ vẫn không quên đi ăn đêm với anh em.

Tập bảy lên sóng cũng không quá suôn sẻ, ai cũng nói Chín Muồi gom toàn người nổi, người mạnh mà không ai hay biết họ đã disband được gần ba tuần rồi. Đêm đó cả Chín Muồi nói chung và Sơn Thạch nói riêng đều phải thức gần như trắng đêm để giải thích mọi thứ. Khi Trường Sơn và Quốc Bảo reaction tập bảy, cả hai cũng phải cố gắng nói chuyện, giải thích rõ ràng vì sao lại từ chối người này, đồng ý người kia và khi vào đây sẽ có vô vàn thứ khiến mình thay đổi quyết định đột ngột. Phải đến tận tập tám thì mọi chuyện mới có vẻ đã xuôi xuôi.

Tập mười cũng là tập mà lần đầu tiên cả tám thành viên Chín Muồi ở trên cùng một sân khấu. Nhưng vì có chuyện đột suất nên Trường Sơn và mọi người quyết định rời lịch sang reaction chung với tập mười một.

Cả bảy người có mặt đông đủ ở nhà của Trường Sơn và Sơn Thạch lại là người cao su thời gian. Quốc Bảo đi ra mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông của nhà Sơn vang lên. Quốc Bảo vặn tay nắm cửa, mở cửa ra. Giọng nói ngọt lịm vang lên cùng một miếng hài quen thuộc.

"Miếng tới rồi đây!"

"Trời ơi ST!"

Mọi người cười lắc đầu khi cậu nghe quăng miếng hài có phần lành lạnh.

"Đã cao su rồi còn thích quăng miếng nữa chớ."

Trường Sơn phàn nàn, Sơn Thạch đặt đồ lên bàn rồi đi đến ghế sô pha mà mọi người đang ngồi, cậu cười rồi lập tức sà vào lòng Trường Sơn. Quốc Bảo và các thành viên còn lại nhìn hai người với vẻ mệt nách.

Không chịu thua hai con người đang rải hàng cho hơn mấy nghìn khán giả trên livestream, khi nhìn thấy Sơn Thạch đứng dậy, Anh Khoa liền nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngồi xuống ghế ôm, mặt Anh dụi dụi lên bờ vai Sơn Thạch, tay thì vừa ôm vừa xoa vòng eo mảnh của cậu qua lớp áo khoác của chương trình. Hai cái con người này thật là.

Quốc Bảo vỗ nhẹ vai con trai mình một cái, nhắc nhở nhóc cún đang trên live nên giữ phép tắc một tí đi. Anh Khoa phụng má một cái rồi thả Sơn Thạch ra, đòng đưa dài dòng mãi buổi live cũng bắt đầu.

Không ngoài dự đoán, buổi live hôm đó siêu siêu ồn, cả cái chợ mấy trăm người khéo cũng không đọ lại được độ ồn của họ. Reaction có một tiết mục thôi mà mất gần nửa tiếng, thế này khéo live đến đêm còn chưa xong. Cả tám người xem đến tiết mục "Mưa trên phố Huế", bao nhiêu những kỉ niệm về lần tập luyện tiết mục đáng nhớ lại quay về.

"Mà phải công nhận, từ sau khi tập cái "Mưa trên phố Huế" này bọn mình thân nhau lên hẳn ha."

Bảo Trung nói, quay sang nhìn mọi người, ai cũng gật đầu. Công nhận, trước thì họ đúng là có thân nhưng từ khi diễn bài này là thân hơn hẳn, đi đâu cũng có nhau, kể cả khi đã rã nhóm vẫn thường đi chơi với nhau. Tất cả lại chăm chú xem lại tiết mục để đời của nhóm, lại kể về những câu chuyện cười đáng nhớ khi quay tiết mục.

"Lúc tui với Phát làm cái này ở trỏng mà lúc chuẩn bị đi ra là ông Phát hét lên "ĐI RAAA!"."

Bảo Trung kể lại trải nghiệm đáng nhớ của mình và Bỉnh Phát khi đu dây trong tiết mục. Phát nghe thế liền giải thích lại làm mọi người cười rôm rả. Bàn tán sôi nổi các tiết mục khác, mọi người đều khen các tiết mục của các nhà khác, nhà nào cũng rất đáng khen.

Sau khi xem xong cả bốn tiết mục thì phần kết quả cũng đến. Tất nhiên ai ở đây cũng biết trước kết quả vì họ đã trải qua chuyện này được gần hai tháng rồi. Mọi người cố gắng bông đùa về kết quả này. Tuy nhiên Sơn Thạch lại trầm lặng một cách kì lạ.

Mọi người tiếp tục xem đến tập mười một, mở đầu là những gì đã diễn ra sau khi Trường Sơn rời đi, Việt Cường là thủ lĩnh của nhà mới, Tự Long, Huỳnh Sơn, Duy Thuận, Quốc Bảo và Anh Khoa là những thành viên đầu tiên của nhà mới. Khi xem đến cảnh Tiến Đạt và Việt Cường rời đi sau khi giới thiệu với các thành viên nhà khác, Trường Sơn nhận ra Sơn Thạch đang ôm đầu khóc. Gã giật mình, quay nhanh sang nhìn Sơn Thạch ngồi dưới bên phải sô pha. 

Sơn Thạch cúi gằm mặt xuống, một tay che đi đôi mắt. Trường Sơn trườn người xuống, đặt tay lên vai cậu, lay lay.

"Thạch?"

Những người khác cũng nhanh chóng vây lại xung quanh Sơn Thạch, Quốc Bảo ngồi ngay sau cậu, đưa tay lên vuốt lưng Sơn Thạch trấn an.

"Anh không sao chứ?"

Sơn Thạch bỏ tay trên mặt xuống, hơi ngẩng đầu lên nhìn mọi người, mắt đỏ hoe và hơi long lanh một lớp nước mắt. Mọi người lúc này mới ngớ người, Trường Sơn nhanh chóng bấm dừng ti vi, khung chat trên live cũng xôn xao, ai cũng hỏi "ST có ổn không?".

Để Sơn Thạch có thời gian bình tĩnh lại, Trường Sơn liền nói với mọi người buổi live hôm nay sẽ tạm dừng tại đây và hẹn mọi người vào khi khác. Live vừa tắt, gã đã nhanh chóng quay lại với bảy người còn lại trong Chín Muồi.

Sơn Thạch vẫn đang không ngừng khóc, những tiếng nức nở kèm tiếng ho khiến những người khác lo lắng. Quốc Bảo liên tục vuốt lưng Sơn Thạch, Anh Khoa thì đi lấy cốc nước ấm, Công Nam vừa ôm vừa nói những lời an ủi nhẹ nhàng, Bảo Trung và Bỉnh Phát thì vỗ vai, xoa tay Sơn Thạch. Minh Phúc nhìn Trường Sơn ngỏ ý gã cũng mau vào đi, Trường Sơn ngồi xuống trước mặt Sơn Thạch, áp hai tay vào má cậu.

"Sao vậy? Sao tự dưng lại khóc?"

"Thôi đừng khóc, nào đừng khóc."

"Bình tĩnh, thở đều nào."

Mọi người nói, nhìn Sơn Thạch đang đưa tay lên dụi mắt liên tục, Anh Khoa cầm cốc nước đến.

"Anh uống chút nước đi."

Anh Khoa đưa cốc nước ra, Thạch cầm lấy, uống một chút rồi cố thở thật sâu để bình tĩnh lại. Cả người Sơn Thạch vẫn không ngừng run lên kể cả khi cậu đã dần ngừng khóc. Bảo Trung vẫn xoa vai cậu, nhìn vị thủ lĩnh của nhóm đã ổn thì nói.

"Không sao, ổn rồi, tụi tui vẫn ở đây mà, đừng khóc nữa."

Có lẽ ai cũng mang máng đoán ra được lí do vì sao Sơn Thạch lại khóc. Thạch nấc vài tiếng rồi nhìn mọi người, cậu sụt sịt nói.

"A, x-xin lỗi vì làm mọi người phải lo lắng thế này..."

Thạch chưa nói hết câu, cả bảy thành viên còn lại đã nhanh chóng ôm lấy cậu, vỗ vai nói.

"Có sao đâu, ai cũng có lúc vui lúc buồn mà."

"Đúng đấy, anh không cần xin lỗi đâu, bọn em hiểu mà."

Sơn Thạch bị ôm cứng ngắt trong cái ôm ấm áp của mọi người mà bất giác nước mắt lại lăn xuống. Sau tất cả họ vẫn ở đây với cậu, luôn sẵn sàng an ủi, thấu hiểu cho những cảm xúc thầm kín trong cậu.

Bởi

Chín Muồi là một gia đình.

———————

Req đầu tiên đã xong✨✨✨

Chúc mọi người buổi trưa tốt lành nhen🫶✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top