Phụ chương 1
Đây là một bản thảo vu vơ tui viết ra trước khi nghĩ về mạch truyện chính của truyện này, đăng lên cho mọi người đọc chơi chơi. Cũng có thể coi như là một phần truyện quá khứ của Hoàng Sơn đi. Và cũng chính cái đoạn vu vơ này khiến tui muốn viết nên cái truyện "Hoa hảo nguyệt viên" á =))))
Lưu ý thêm là các tên địa danh đều do tui bịa ra, nên đừng quá quan trọng hoá nó nhé =)))))) chủ đích của tui là viết một câu chuyện giả tưởng ở một đất nước không có thật mà, tuy là tui vẫn có hơi hướng dựa trên đặc điểm địa lý cũng như nhiều thứ khác nữa của nước ta, nhưng mà nói chung đừng đánh đồng với thực tế ạ 🥺
Xin mời đọc cùng tui 🫶
---------------
Từ rất lâu rồi, ở nơi kinh thành hoa lệ, người ta luôn ghé tai nhau mà rủ rỉ về một kỹ nam đệ nhất kinh đô.
Tương truyền, người ấy hồng nhan hoạ thủy, yêu kiều diễm lệ, tựa như bước ra từ trong tranh. Người thiếu niên ấy chỉ nhận cùng đàn ca thưởng nguyệt, hoạ tranh ngâm thơ, mỗi một lần là cả lượng vàng.
Tiếng tăm nổi danh khắp chốn, nhưng chẳng ai biết tên thật của chàng. Chỉ biết, chàng luôn tự gọi mình là Hoàng Sơn, chỉ hai chữ Hoàng Sơn thế thôi.
Chàng đã bỏ lại cái họ của mình, như một cách để thoát khỏi sợi dây xích ràng buộc cả một đời, cũng như tự thấy mình không xứng. Cậu thiếu niên chẳng muốn mình vấy bẩn lên nó, làm ô uế danh dự dòng tộc. Cái tên khắc tạc một người, còn cái họ khắc tạc nghìn đời.
- Sơn, con mau thay áo đi. Nay có mấy vị khách giàu có xuống chơi, nghe đâu họ đi từ xa lắm đến. Cứ thong thả, đàn cho các vị ấy nghe một bài, rồi hẵng xem nhận hay không. Con từ chối nhiều lắm rồi, coi như nể mặt ta lần này, con nhé?
Hoàng Sơn nghe tiếng tú bà, nhẹ đáp một tiếng. Hẳn là mấy người khách lạ kia lắm tiền lắm của lắm nên bà ta mới đon đả đến vậy. Nay tâm tình khoan khoái, chàng cũng vui lòng đàn một bài cho thoả cái hứng của mấy vị khách đường xa. Tính ra, chàng lăn lộn nơi phong hoa tuyết nguyệt này đâu đó cũng mười năm có lẻ. Nghe đồn rằng, Hoàng Sơn trước kia vốn là dòng dõi của một nhà quan lớn có thế có quyền. Năm lên tám, thế thời thay đổi, cả nhà chàng bị truy sát, chỉ còn chàng may mắn trốn thoát được.
Nhưng cũng từ đó, cuộc đời sóng gió của chàng bắt đầu.
Một đứa trẻ không nơi nương tựa, biết đi đâu về đâu trong thế gian rộng lớn này? Duyên trời chẳng thương, bắt nó gặp ngay phường gian ác. Một mụ tú bà tình cờ đi ngang, đúng lúc gặp Sơn đang co ro vì mưa đêm lạnh giá trong ngôi miếu bỏ hoang và tù mù tăm tối. Khi ấy, mụ ta hiện lên chẳng khác gì một bà tiên với nắm xôi gấc ngọt ngào, đủ để mê đắm bất kì ai đang bên bờ vực nửa sống nửa chết.
Sơn còn ham sống, và muốn sống lắm. Khát khao được sống mãnh liệt hơn cả, nó nhấn chìm đi mọi thứ ghê gớm có thể xảy đến sau này, vẽ nên một bức tranh rực rỡ với niềm vui khi còn có thể sống. Như viên thuốc độc đen đúa được bọc lại bằng lớp nước đường óng ánh ngọt ngào, Hoàng Sơn chẳng thể biết được thứ em đang nếm sẽ dính lấy em cả một đời, trói em lại trong mênh mang buồn tủi.
Em đang sa chân, và sẽ rơi vào tận cùng của bùn lầy nhơ nhớp.
Rồi bà ta mang Sơn về.
Bà tú đã sớm nhận ra cái nét đẹp của cậu trai non ấy. Chỉ cần lớn lên, trổ mã, cậu Sơn này sẽ đẹp lắm, xinh giai lắm, sẽ ngốn tiền của các quan lớn như thác lũ. Tú bà mỉm cười, vuốt ve phần tóc mai mềm tơ của em, toan tính những bước cờ tiếp theo với cái thân thể nhỏ bé này.
Đúng như một con rối, Sơn lớn lên trong sự kì vọng của bà tú về một cái cây hái ra tiền. Đôi mắt trong trẻo thơ ngây mất dần đi sự tự do, nhiều lên những cảm xúc lạ. Ánh mắt ấy cứ tối dần, tối dần, chẳng còn ngời sáng hi vọng về cái gọi là tương lai nữa. Em biến dần thành chàng, thành một người từng trải như bây giờ.
- Sơn, còn làm cái gì thế? Nhanh lên không các cậu ấy đợi.
Tiếng tú bà đầy thúc giục vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Hoàng Sơn.
- Đây, con ra ngay. Má bảo các cậu phiền lòng đợi con một chút.
Gác lại những ưu tư, Sơn dặm lại đôi môi mềm, treo lên nụ cười duyên dáng. Chàng vuốt nhẹ tà áo, ngắm lại mình trong gương. Xinh đẹp. Lộng lẫy. Sắc tình.
Đủ để gây thương nhớ, nhưng chẳng đủ để yêu đến trọn đời.
Chàng rũ mắt, buông xuống nét cười, rồi chậm chạp ôm lấy cây đàn thân thuộc của mình, bước về phía căn phòng sáng rực rỡ.
Đêm nay đêm nao, còn có ai nhớ chăng?
------------
- Đến chưa? Sao mãi em không thấy người thế? Đã mất công đến đây, đừng để em phải về tay không đấy!
Tiếng một chàng trai lảnh lót vang lên. Xem chừng là một cậu ấm có tiền, nhìn mớ quần áo lụa là kia, ít cũng phải đến cả mấy chục quan tiền. Cậu ta đeo một chiếc kiềng bạc sáng ngời trên cổ, thắt đủ các tua rua đầy màu sắc rủ xuống cái áo lông thú, trông rõ lạ. Hai tay cậu cũng ốp một bộ vòng bạc lớn, bên hông giắt một đoản đao với chuôi làm từ ngà voi, chạm trổ vô cùng tinh tế. Tổng thể trông cậu có cái gì đó rất hoang dại, như con chim ưng ngạo nghễ tung cánh chốn thảo nguyên. Hẳn là người từ vùng núi phía Bắc mới về đây, bởi kiểu cách quần áo này thì chỉ có họ mới mặc như thế.
- Hẵng thư thả. Trà còn nóng, hương trầm chưa cháy hết nửa, không vội. Em nên học cách khoan thai đi.
Một giọng nói nữa lại vang lên, nhưng trầm ấm hơn và rất dịu dàng. Trộm nhìn một cái, là một thiếu niên nữa, vóc người cân đối khoẻ mạnh, cũng khoác một chiếc áo lông to sụ bên ngoài, để lấp ló vạt áo trong màu tím sẫm. Người này không đeo vòng kiềng bạc, nhưng mang đôi hoa tai làm từ răng nanh của báo hoa mai. Anh ta cầm theo một cây kiếm rất dài để gọn trong bao kiếm đen nhánh, chỉ lộ ra một chút tay cầm được quấn lớp lụa đỏ mỏng lấy lệ. Người thiếu niên đang kiên nhẫn nâng chén trà lên mũi ngửi, rồi chậm rãi hớp từng hớp nhẹ để thưởng hết cái tinh túy của vị trà.
- Anh Thuận từ lúc nào trở nên thư sinh học sĩ thế? Nghe mà phát sợ.
- Im đi Thạch, đừng để tao phải đánh mày ở đây.
Chàng trai tên Thạch, cũng chính là chàng trai đeo kiềng bạc tua rua đỏ vừa nãy, bĩu môi ra chiều không bằng lòng. Nhưng cậu cũng không nói gì thêm. Dù gì thì việc chờ đợi mỹ nhân tới gảy đàn mới là thứ đáng mong nhất.
- Ê Trường Sơn, sao nay im dữ vậy? Mọi khi thấy cậu Sơn nói nhiều lắm mà.
- Mày không im được một lúc à Thạch?
Trường Sơn nhíu mày, tỏ rõ vẻ khó chịu. Cậu là người cuối cùng trong căn phòng này, cũng là người ăn mặc lộng lẫy nhất. Tuy không có mang theo đoản đao hay thanh kiếm sắc, thế nhưng cậu có một ám khí chứa khí gây mê được tạo theo hình chiếc sáo. Khoác chiếc áo làm từ lông cáo bạc, trông Trường Sơn bừng sáng hẳn giữa căn phòng, mang một vẻ gì đó tà mị khó tả. Cậu trai bằng tuổi với Thạch, nhưng thường xuyên bắt Sơn Thạch phải gọi là anh, cũng không ngoa bởi tính theo chức vụ thì cậu thực sự là bậc bề trên, đáng để Thạch gọi một tiếng "anh". Tuy vậy, Sơn Thạch chưa từng gọi như vậy bao giờ, vì như cậu bảo, gọi thế thì cứ thấy mình thua kém kiểu gì ấy.
- Sao chứ... Mọi người chỉ biết bắt nạt tôi thôi...
Thực ra thì Sơn Thạch nói đúng, tại bình thường Trường Sơn sẽ có vô vàn những câu chuyện để nói. Hẳn là do người sắp xuất hiện tối nay đã làm sự chú ý của cậu chuyển dời đến nơi khác, không còn rảnh rỗi để nói chuyện đông chuyện tây. Một bí mật mà ít ai biết, Trường Sơn đã để ý vị hoa khôi chốn thanh lâu này từ rất lâu rồi. Lê Trường Sơn là kẻ có tai mắt nhanh nhạy nhất trong nhóm, vậy nên không khó để cậu bắt được thông tin trong kinh thành. Và việc một kỹ nam trở thành hoa khôi ở thanh lâu đã được cậu nắm gọn từ những ngày đầu.
Chẳng nói quá, chứ nhị đương gia của núi Bạch Mã nhìn trúng chàng từ cái ngày vô tình gặp em ngồi tựa mạn thuyền thả hoa đăng đêm Nguyên tiêu năm nào rồi. Năm ấy xuân đẹp, khí trời trong veo, khoan khoái lạ thường. Sở dĩ có cái duyên như thế, cũng bởi Trường Sơn còn đảm nhận cả việc giao thương của cả tộc, thi thoảng sẽ đi vài ba chuyến xuống miền dưới hay vào kinh thành để tìm mối làm ăn cũng như mua thêm lương thực.
Khi ấy, cái tên Hoàng Sơn cũng chỉ vừa mới trở nên rực rỡ. Đêm ấy em đi thả đèn như một nghi lễ tẩy trần, hàng ngàn người tò mò đổ xô ra đường xem. Họ đến vì lạ lẫm, bởi đây là lần đầu tiên có hoa khôi làm cái việc kì lạ này, cũng một phần vì muốn chiêm ngưỡng dung nhan khó tìm kia. Chẳng hiểu sao, khi trông thấy em, người con trai nọ chỉ biết thẫn thờ, ánh mắt không rời nửa bước. Em tươi sáng rực rỡ trong bộ đồ thêu hoa diễm lệ, lại phảng phất một nét buồn man mác của người bị nhốt trong lồng sâu cũi sắt chẳng được tự do. Như con chim hoàng yến xinh đẹp chỉ có thể bay nhảy trong chiếc lồng sơn son thếp vàng, Hoàng Sơn thật nhỏ bé và mềm yếu, có lẽ hơi bóp mạnh một cái cũng tan ra.
- Xin phép vào ạ. Để các cậu đợi đã lâu, em có lỗi lắm ạ.
Tiếng nói mảnh nhẹ như tơ, êm ái vang lên. Kìa, chim hoàng yến đã cất tiếng hót.
Trường Sơn, Duy Thuận, Sơn Thạch đều ngước mắt lên trông người vừa bước vào. Quả là một tuyệt sắc giai nhân. Đôi mắt chàng sâu thẳm ẩn dưới hàng mi cong, mái tóc đen nhánh thả dài, vừa phóng khoáng lại vừa lả lơi. Những ngón tay thon dài trắng ngần nổi bật trên chiếc đàn bầu làm bằng gỗ vông đen huyền, lấp ló sau vạt tay áo màu lam. Em trông như một chàng tiên chẳng hay lạc xuống nhân gian này.
- Có thể hay không cho phép em được biết tên các cậu?
- Ta là Duy Thuận, đây là Trường Sơn, kia là Sơn Thạch. Cứ tùy ý em, không cần câu nệ làm chi, gọi tên là được. - Vừa nói, Thuận vừa chỉ cho em.
- Vâng, vậy xin phép cậu Thuận, cậu Sơn, cậu Thạch, Hoàng Sơn xin được gảy một bài hầu chơi mấy cậu.
Nói rồi, em ôm chiếc đàn nhẹ nhàng ngồi xuống, từ tốn gảy vài nốt như một lời chào hỏi. Bức mành được thả xuống, ba cậu chỉ còn thấy thấp thoáng bóng em. Những thang âm trầm bổng bắt đầu vang vọng cả căn phòng. Cả ba say sưa nghe, hồn như lạc vào cõi chiêm bao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top